*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Tác giả: Thủy Thiên Thừa

Edit: Dú



Nếu anh vẫn hiểu lầm em thì hãy đi hỏi Lý Ngọc đi.

Hãy đi hỏi Lý Ngọc đi.

Câu đã nghe trước khi rời đi này cứ luôn quanh quẩn trong đầu hắn, luẩn quẩn đến nỗi đầu hắn đau như búa bổ, váng vất hoàn toàn.

Giản Tùy Anh không ngốc, mà khéo thay là ngược lại, đầu óc hắn hoạt động tốt khôn cùng. Hắn chỉ tư duy theo quán tính để tín nhiệm một người mà thôi, giống như việc sẽ không bao giờ nghi ngờ một con chó ngoan sẽ cắn người, vậy bắt hắn phải nghi ngại người thân cận sẽ đâm một dao ngay sau lưng mình như thế nào đây?

Sai lầm lớn nhất mà hắn đã phạm phải, đó là thứ suy nghĩ bị che mắt bởi bộ dáng giả vờ yếu đuối và vâng lời của Giản Tùy Lâm suốt mười mấy năm ròng. Nếu dựa theo điểm này để nói thì Giản Tùy Anh còn phải bội phục cậu ta. Chịu nhục những mười mấy năm, không hề lộ ra bất cứ một sơ hở nào, trong một vạn người cũng chưa chắc đã có một người có thể làm được chuyện đó.

Thảo nào những chuyện Tiểu Lâm tham gia luôn xảy ra vấn đề...

Có ánh sáng chợt lóe lên trong đầu Giản Tùy Anh, hắn bỗng nghĩ đến mảnh đất ở Bắc Hải nọ.

Nếu Giản Tùy Lâm đã âm thầm đối đầu với hắn từ lâu, và đồng thời, đây cũng là chuyện đã qua tay hắn mà vẫn xuất hiện sự cố...

Vậy Lý Ngọc thì sao, Lý Ngọc sắm vai gì trong chuyện này? Vụ Bắc Hải có dây mơ rễ má cực kỳ quan trọng đến công lao của cậu và Lý Huyền, nếu cậu thật sự giống như lời Giản Tùy Lâm đã nói, vậy là đã giải thích được rõ về rất nhiều chuyện.

Nghĩ đến cái cảnh hai người tay nắm tay cùng tâm sự với nhau ngày hôm ấy, Giản Tùy Anh bỗng như bị sét đánh, người lạnh buốt như thể bị rơi vào kẽ nứt trên tảng băng vậy.

Lý Ngọc...

Nghĩ đến khả năng Lý Ngọc cũng can dự vào chuyện này, Giản Tùy Anh cảm thấy trái tim hắn run rẩy đớn đau. Một người là em trai hắn, một người là người yêu hắn, hắn không thể nào tưởng tượng ra nổi, nếu Lý Ngọc hùa theo Tiểu Lâm để cùng lừa dối hắn...

Giản Tùy Anh lái xe trở về công ty, lúc bấy giờ đã sắp đến giờ tan tầm, trước hết hắn chạy thẳng lên phòng nhân sự, bảo quản lý lấy tư liệu của Giản Tùy Lâm ra. Quản lý bộ phận nhân sự kinh hồn bạt vía đưa tư liệu cho hắn xem, không khỏi nhìn cái vẻ chật vật mà rõ ràng là vừa mới ẩu đả với người khác của hắn.

Hắn cầm hai bản tư liệu, sau khi trở lại văn phòng thì bấm một số điện thoại, "Cậu hãy điều tra chuyện này cho tôi, tôi sẽ cấp cho cậu một dãy số căn cước, giờ cậu hãy điều tra ngay lập tức, tôi đợi điện thoại của cậu."

Cúp máy xong, Giản Tùy Anh chỉ cảm thấy cả người mỏi mệt, bèn đặt mông xuống ghế. Hắn khẽ kéo ngăn kéo ra, lấy một chiếc hộp nhung đen từ bên trong ra.

Hắn mở hộp, hai chiếc nhẫn bạch kim đính kim cương nằm lặng yên ở đó, với kiểu dáng đơn giản và trang nhã y đúc nhau, ngập tràn phong cách đàn ông ưu nhã, viên kim cương nho nhỏ được khảm phát sáng rực rỡ dưới ánh đèn. Bên trong chiếc nhẫn là một hình trái tim tinh xảo và ngay ngắn kèm tên viết tắt theo bính âm của hai người được khắc vào.

Hai chiếc nhẫn này vừa được gửi đến tay hắn chưa được lâu, rõ ràng đó chỉ là những thứ bé nhỏ và nhẹ như bông, song giờ đây khi ước lượng trong tay hắn lại như nặng ngàn cân vậy.

Hắn vẫn luôn muốn tặng chúng, nhưng không lựa được thời điểm nào thích hợp, nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có lễ Giáng Sinh vào hai tháng sau mới hợp, nên vẫn để chúng trong văn phòng hắn. Giờ ngẫm lại, có lẽ đó cũng là một chuyện tốt, nếu không, đến khi mình đã tặng nhẫn ra như một thằng ngốc mới phát hiện ra Lý Ngọc chưa từng xem mình là cái thá gì cả thì gay.

Giản Tùy Anh ném hộp nhẫn vào sâu trong ngăn kéo, đấm mạnh lên mặt bàn gỗ, chiếc bàn phát ra một tiếng vang rất lớn, tay phải hắn đớn đau, mãi lâu sau vẫn không hề nhúc nhích.

Lý Ngọc... Nếu em dám giở trò với anh...

Điện thoại đột ngột đổ chuông trong văn phòng yên tĩnh và trống trải của hắn, Giản Tùy Anh nhìn số hiển thị, trái tim siết chặt.

Hắn cầm điện thoại lên tai bằng bàn tay run rẩy, nặng nề nói: "A lô."

"Anh Giản à." Đầu dây điện thoại truyền đến chất giọng trẻ trung và nhẹ nhàng của Lý Ngọc, "Anh đang ở đâu thế, tan việc đến trường em nhé."

Giản Tùy Anh đè câu chất vấn đang chực chờ thốt ra khỏi miệng lại, cất giọng khàn khàn, "Tại sao."

"Em chuyển nhà rồi." Lý Ngọc nói rất nhanh, dường như chỉ đang chờ hắn hỏi vậy thôi, "Không, không phải chuyền nhà đâu, mà là dọn ra khỏi kí túc xá của trường, em thuê một phòng ở gần trường. Anh qua đây đi, cơm nước xong thì chúng mình sẽ đi chọn vật dụng hàng ngày với nhau."

Lời này tương đương với việc mời Giản Tùy Anh đến sống chung với cậu, nếu là trước hôm nay, chắc chắn Giản Tùy Anh sẽ cực kỳ hào hứng và tràn đầy đợi chờ chạy qua chỗ cậu, thế nhưng hiện giờ, Giản Tùy Anh chỉ cảm thấy mỗi một lời Lý Ngọc thốt ra đều chói tai đến lạ.

Hắn ngập ngừng: "Hôm nay anh có việc..."

"Anh có tiệc à? Vậy thế này đi, em về dọn đồ đạc trước, gửi địa chỉ cho anh, anh ăn xong hẵng qua, vừa lúc cũng giúp em dọn dẹp luôn... Thôi, anh biết làm mới là lạ ấy, người qua là được rồi." Bên Lý Ngọc truyền đến tiếng khởi động của ô tô, "Gắng đến sớm chút nhé..."

Giản Tùy Anh thuận miệng "Ừ" một tiếng, rồi vội cúp máy, ngồi đờ ra trên ghế dựa, nắm chặt điện thoại.

Người trong công ty đã ra về gần hết, thời gian trôi qua từng chút một, Giản Tùy Anh ngồi đờ đẫn như một pho tượng, vẫn không hề nhúc nhích.

Bây giờ hắn không làm được gì nữa cả, không thể suy nghĩ được gì nữa cả, chỉ biết thừ người ra để đợi cuộc gọi của người nọ.

Hắn đợi cú điện thoại ấy như đợi chờ một lời phán quyết, mỗi một phút mỗi một giây đều là nỗi giày vò.

Hắn không biết mình đã ngồi như vậy trong bao lâu, trời đã đen kịt, người trong công ty đã về hết, chỉ còn mỗi mình hắn ngồi lẻ loi trong căn phòng làm việc, lúc này, rốt cuộc điện thoại hắn cũng đổ chuông.

Giản Tùy Anh nhấn nút nhận cuộc gọi một cách máy móc.

"Giản tổng."

"Nói đi."

"Người này, khụ..." Người đó đã biết cả hai là anh em thông qua tên gọi, nhưng anh trai lại điều tra em trai như vậy thì ắt hẳn không phải chuyện tốt đẹp gì cho cam, anh ta cân nhắc cách dùng từ, "Trong biên bản sang tên bất động sản của năm ngoái không có tên của cậu ta. Nhưng dựa theo khoảng thời gian anh cung cấp cho tôi thì tôi đã thu hẹp phạm vi hơn, tìm được mấy căn mà tháng đó đã được sang tên từ công ty anh đến tay người khác, số lượng khá nhiều, nếu anh có thể rút tài liệu từ công ty ra để đối chứng thì hãy nói với tôi là ba bộ nào, tôi sẽ tra được thông tin chi tiết hơn nữa."

Giản Tùy Anh trầm giọng nói: "Chuyện này không quá quan trọng, nhà đã bán, điều tra rõ không có ý nghĩa gì lắm, chủ yếu là có thể tra ra được bản ghi chép tài sản cá nhân của cậu ta không."

"Cái này rất khó, phải tra thông qua vài người nữa, mình tôi không thể làm được, cũng không thể điều tra ra ngay, nhưng mà..."

"Nhưng gì?"

"Tôi đã tra ra được tên công ty cậu ta đã đăng ký."

Giản Tùy Anh vội nói: "Nói cụ thể hơn đi."

"Là một công ty trách nhiệm hữu hạn, đăng ký tại Hồng Kông, vốn đăng ký là 800 vạn, cổ phần gồm hai người."

Công ty trách nhiệm hữu hạn. Đó là công ty đã đầu tư đằng sau lưng công ty sản xuất thức ăn chăn nuôi nọ, cướp mảnh đất Bắc Hải sờ sờ từ trong miệng hắn!

Giản Tùy Anh nghiến răng, run rẩy nói: "Ai."

"Cậu ta và một người nữa tên là Lý Ngọc."

Giản Tùy Anh chỉ cảm thấy hoa mắt, đầu quay lòng mòng không ngừng.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương