Yêu Một Kẻ Ngốc
-
Chương 25
Ngày hôm sau lúc Giản Tuỳ Anh tỉnh lại, Lý Ngọc đã không thấy ở đâu.
Tỉnh rồi hắn liền nghĩ đến chuyện phát sinh xảy ra lúc rạng sáng, cả người như bị sét đánh, hoàn toàn không tin nổi có người dám bá vương ngạnh thượng cung* với Giản Tuỳ Anh hắn.
(“Bá Vương ngạnh thượng cung”: “bá vương” chỉ những người siêu mạnh mẽ, “ngạnh thượng cung” hiểu là “xuất ra uy lực còn mạnh hơn cung nỏ”, mà “cường cung” thì hiển nhiên sẽ bắn ra “cường tiễn”. Từ “cường tiễn” [đọc là “qiang jian”] hài âm hoàn toàn với “cưỡng gian”, mà “cưỡng gian” thời xưa là một từ đại kỵ húy, nên người xưa vốn tao nhã vô biên lịch lãm vô vàn, đã dùng năm từ “bá vương ngạnh thượng cung” thay thế cho hai từ “cưỡng gian”.)
Hắn phát hiện bản thân còn vẫn đang nằm trên mặt đất, trên người mẹ nó ngay cả chiếc chăn đơn cũng không có, cứ như vậy mà làm hắn cả đêm ở đây.
Nếu bây giờ Lý Ngọc đứng trước mặt hắn, ai đưa cho hắn một cây dao chắc chắn hắn sẽ đâm chết tươi cậu ta.
Giản Tuỳ Anh hung hăng đập chân xuống sàn nhà, trong cổ họng phát ra âm thanh gầm gừ giận giữ. Động tác vừa rồi làm toàn thân hắn cũng lay động, khiến hắn đau đến cả người mềm nhũn.
Trận ẩu đả đã khiến hắn bị thương thê thảm, lại cộng thêm bị tên tuổi trẻ cường tráng kia đè cả một buổi tối, bây giờ cả người hắn như rời từng khúc một. Sức khoẻ của hắn phải được vì như trâu, cho tới giờ cũng chưa bao giờ nằm viện một ngày nào, chuyện xảy ra khiến lần bị thương này nặng nhất, không chỉ là tổn thương về thân thể mà còn tổn thương cả về tinh thần.
Giản Tuỳ Anh mạnh mẽ cao ngạo đầy tự tôn đã bị những việc xảy ra đả kích nghiêm trọng, đùa giỡn người còn bị người cưỡng gian, loại chuyện này tuyệt đối là sỉ nhục lớn nhất cuộc đời hắn.
Bây giờ hắn cực kỳ khinh thường Lý Ngọc, bộ dáng thế gia công tử phép tắc chững chạc nội tâm mà lại có thể làm ra chuyện kinh thiên động địa thiếu đạo đức như vậy, hắn suy nghĩ bản thân đã dồn ép cậu ta đến mức nào khiến cậu ta phải làm đến chuyện ngày hôm qua, chắc chắn phải bị ức hiếp quá đáng lắm.
Nói đi nói lại thì không phải hắn chỉ đùa giỡn cậu ta vài lần thôi sao, mẹ nó cậu ta lại làm như vậy!
Giản Tuỳ Anh nghĩ đến bản thân vì mấy việc đó mà bị làm đến sự tình này, thật sự hối hận đến mức lòng dạ trống rỗng.
Hắn nằm trên đất lăn lộn một hồi lâu, không có nổi sức đứng lên, rèm vẫn chưa kéo ra, nhưng ánh nắng xuyên qua từ khe hở có thể đoán được trời đã sáng hẳn.
Hắn cũng không còn cách nào khác nên đành nằm trên mặt đất, chỉ là ai vào phòng nhìn thấy hắn như vậy mà dám lấy hắn trò hề, hắn sẽ khoét mắt người đó.
Giản Tuỳ Anh gượng gạo chống vào giường để ngồi dậy, nhìn cơ thể mình, thật sự là vô cùng thê thảm.
Tiểu tử Lý Ngọc này mẹ nó tuyệt đối là súc sinh, bình thường thì làm ra vẻ đạo mạo, vậy mà làm tình còn dám cắn như vậy. Bản thân xem như khai bao cho hắn, mông bị thao đến nở hoa rồi, đệt!
Giản Tuỳ Anh cực kỳ giận dữ, chỉ còn kém nước hộc ra máu. Hắn bực tức đấm đá lên sàn nhà, bây giờ đem Lý Ngọc chặt thành trăm mảnh cũng khó mà bỏ được mối hận này.
Gào thét một hồi hắn lại cực kỳ muốn khóc.
Giờ hắn đã biết ăn lớn mất lớn là gì, Giản Tuỳ Anh hắn tại sao lại bước đến bước này, chuyện này nếu truyền ra ngoài, hắn cứ thắt cổ mà chết cho vui vẻ còn hơn.
Thù này không báo thì cả đời này hắn là con rùa rụt đầu!
Lúc Giản đại thiếu gia tức giận lăn lộn trên đất, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa dè dặt.
Thần kinh Giản Tuỳ Anh lập tức căng thẳng, trầm giọng hỏi: “Ai?”
Giọng vừa phát ra, hắn lại càng thêm hận Lý Ngọc.
Tiếng nói của hắn đã rất khàn, cố gắng nói mới nói nổi một tiếng, thật ra âm thanh nhỏ như muỗi đó chưa chắc người bên ngoài đã nghe được.
Không chờ hô thêm tiếng nào, hắn đã nghe thấy tiếng mở cửa bên ngoài, rõ ràng là tiếng chìa khoá mở cửa.
Giản Tuỳ Anh cố gắng dựa người vào giường để đứng lên, nhưng đáng tiếc mông nhấc lên khỏi mặt đất đã nhanh chóng ngồi lại.
Việc đau không là gì so với việc hắn cảm nhận được có một lượng dịch nóng từ chỗ kia chảy ra, Giản Tuỳ Anh thật sự xấu hổ, giận dữ, chỉ muốn tự sát ngay tại chỗ.
Cửa rất nhanh đã mở ra, cũng nhanh chóng đóng lại.
Giản Tuỳ Anh vừa ngước mắt thì thấy đứng trước cửa là tên Lý Ngọc hắn đang nghĩ muốn tiền dâm hậu sát.
Trên khuôn mặt Lý Ngọc rõ ràng mang vẻ cứng ngắc xấu hổ, có thể nhìn ra vẻ xấu hổ với cứng ngắc trên mặt cậu ta, hắn cũng tự bái phục bản thân.
Vừa rồi hắn còn nghĩ ra bao nhiêu loại phương pháp trừng trị Lý Ngọc, nhưng không nghĩ tới mới đối diện có vài giây mà hận thù đã chẳng thấy tăm hơi đâu, lúc này chỉ cảm thấy mọi thứ như bị đóng băng.
Nghĩ đến bản thân giờ chật vật như chó nhà có tang, hắn lại hận mình nháy mắt không thể biến mất.
Lý Ngọc nhìn hắn như đề phòng hắn đột ngột xông đến, tuy nhiên nhìn thấy bộ dáng hắn hắn tuy nhe răng nhếch miệng muốn ăn thịt người, nhưng hiển nhiên là đang rất khó chịu, vì thế chậm rãi đi tới.
Giản Tuỳ Anh trừng mắt nhìn như muốn đâm thủng một lỗ trên người cậu, hắn nghiến răng nghiến lợi chỉ vào mặt cậu nói: “Lý Ngọc, tao không chơi chết mày, tao cùng họ với mày, chờ đấy!”
Tuy rằng vẻ mặt của hắn cực kỳ hung ác, nhưng kết hợp với hoàn cảnh trần như nhộng vừa mới bị người khi dễ này thật sự chẳng cảm thấy tí đe doạ nào.
Lý Ngọc chỉ có thể dùng khuôn mặt cứng đơ để che giấu sự lúng túng của mình, nhưng khi ánh mắt cậu rơi xuống người Giản Tuỳ Anh, cậu chỉ cảm thấy đầu óc bắt đầu nóng lên, không thể không đem ánh mắt dời đi ngay.
Trải qua một đêm điên cuồng, sáng nay lúc tỉnh lại, nhìn thấy Giản Tuỳ Anh bị đặt ở dưới đang nhíu mày ngủ, đầu cậu ông một tiếng, biết mình gặp rắc rối to rồi.
Cậu thực sự không nghĩ bản thân tức giận đến mức có thể làm ra loại chuyện như vậy, cậu chỉ muốn đánh Giản Tuỳ Anh đem đi nhập viện luôn thôi, nhưng cuối cùng lại tiến triển đến mức hoang đường như vậy, khoái cảm điên cuồng đã bao bọc toàn bộ suy nghĩ, cậu hoàn toàn mất đi lý trí.
Chuyện phát triển thành như vậy. Cậu thực sự không biết khi đó phải làm gì, chỉ biết bỏ chạy.
Vọt vào phòng tắm rửa một lúc lâu, thân thể cùng suy nghĩ mới tỉnh táo trở lại.
Cuộc đời này không ngừng xuất hiện những vấn đề cần phải giải quyết, trước khi để Tuỳ Lâm hay anh trai cậu phát hiện ra điều này thì cậu cần phải giải quyết sao cho mọi việc ổn thoả nhất.
Lấy thuốc với card phòng xong cậu đi đến phòng Giản Tuỳ Anh.
Hai người cũng chỉ cách nhau ba phòng, nhưng cậu cảm thấy mỗi bước đi đều thực cần ý chí ngoan cường.
Mấy chuyện lộn xộn hôm qua bắt đầu hiện lên trong đầu, cậu ôm thắt lưng Giản Tuỳ Anh xâm lược, đường cong của chiếc eo hơi gầy nhưng mềm dẻo kia, mồ hôi bóng loáng mặt lưng, hai đùi rắn chắc rất có lực, khiến cậu không khống chế được mà xâm nhập. Khi đứng ở cửa phòng Giản Tuỳ Anh, cậu cảm thấy mặt mình nóng muốn bốc cháy.
Chuẩn bị tư tưởng mất nửa ngày, cậu cố gắng sửa lại biểu cảm trên khuôn mặt, mở cửa đi vào.
Kết quả là lúc vào phòng liền thấy Giản Tuỳ Anh đang trần như nhộng dựa vào giường, trên người đều là vết tích hôm qua cậu để lại.
Lý Ngọc chỉ thấy trước mắt mình biến thành màu đen, cả người nóng bừng, liếc mắt cũng không dám liếc.
Cậu thô bạo đi đến giường kéo chăn ném xuống người Giản Tuỳ Anh, sau đó đi qua muốn đem hắn nâng dậy.
Giản Tuỳ Anh tìm đúng vị trí trên đầu cậu hôm qua bị hắn đập cho chảy máu lại hung ác đập một cái nữa.
Lý Ngọc ôm đầu nổi cáu nhìn hắn: “Mẹ nó anh còn như thế, không để yên được hả.”
Mặt Giản Tuỳ Anh đỏ như đít khỉ, lớn tiếng chửi: “Tao thế nào! Fuck con mẹ nhà mày Lý Ngọc ạ, hôm nay mày đừng nghĩ sẽ ra được cửa.” Không biết hắn lấy đâu ra sức lực mà bổ nhào về phía Lý Ngọc, nâng tay lên đánh.
Lý Ngọc cầm lấy cánh tay hắn ra sức khống chế.
Giản Tuỳ Anh bị thương nên dĩ nhiên lực sẽ nhẹ đi không ít, mới vài cú đấm mà Giản Tuỳ Anh đã yếu đi nhiều. Mặt cậu đỏ như máu, giọng khàn khàn: “Anh đừng… đừng cọ loạn trên người tôi.”
Giản Tuỳ Anh sửng sốt một chút, đơ mặt ra rồi nhăn lại thành một đống: “Đệch mẹ”, hắn đột ngột đạp cho cậu thêm vài cái.
Lý Ngọc giãy dụa đứng dậy, tiện thể túm Giản Tuỳ Anh lên trên giường, lấy thuốc ra ném cho hắn: “Chỗ kia của anh, bôi ít thuốc đi, sau đó tôi sẽ đưa anh đến chỗ khác, anh như thế này, đừng để cho bọn họ nhìn thấy.”
Giản Tuỳ Anh khinh bỉ mà vứt thuốc xuống sàn nhà: “Cậu bảo đi là đi? Loại phạm tội cưỡng gian không biết xấu hổ.”
Trong nháy mắt khuôn mặt Lý Ngọc trắng bệch, thẹn quá hoá giận, cứng rắn nói: “Đó là do anh tự chuốc lấy, tôi đã cảnh cáo anh đừng đùa giỡn tôi rồi.”
“Tôi mẹ nó nếu biết trong người cậu mang gen phạm tội cưỡng gian thì tôi đã tuyệt đối cách xa cậu.”
Một câu phạm tội hai câu phạm tội, đã khiến cho sự cao ngạo của Lý Ngọc như bị ném lên chảo xào qua xào lại. Cậu đối với chuyện trả thù nhục nhã Giản Tuỳ Anh không áy náy bất cứ điều gì, quả thật còn cảm thấy như vậy thật xứng đáng với hắn, mấu chốt chính là hắn tự làm ra chuyện này, nhưng nhiều năm qua so với việc được giáo dục cùng việc rèn luyện thân thể hằng ngày thì cậu đã đi ngược lại hoàn toàn, nói không hối hận tuyệt đối là giả.
Nhưng cho tới hiện tại, cậu tuyệt đối không thể biểu hiện ra nửa điểm hối hận. Giản Tuỳ Anh người này tuyệt đối muốn đạp lên mặt mũi cậu, nếu sơ ý để lộ ra sơ hở như vậy, khẳng định sẽ ác độc sỉ nhục cậu tới cùng.
Lý Ngọc lạnh mặt nói: “Giản Tuỳ Anh, tôi đã nói rồi, tất cả đều là do anh tự tìm lấy, tôi đã từ chối anh rất nhiều lần, nhưng chính là anh không biết tự trọng, không nên dây dưa với tôi.”
Giản Tuỳ Anh tức giận đến muốn hộc máu, hắn giận giữ mà cười: “Lý nhị thiếu gia, quan hệ hai chúng ta coi như chấm dứt từ lúc này, cậu chờ đấy, tôi sẽ khiến cho nửa đời sau của cậu sống không yên ổn một ngày nào.”
Lý Ngọc căn bản không hề đặt sự uy hiếp của hắn ở trong lòng, chủ yếu là do hình tượng bây giờ của Giản Tuỳ Anh rất không có tính đe doạ.
Cậu nhặt thuốc mỡ ném lên giường: “Anh rốt cuộc là dùng nó hay muốn đến bệnh viện.”
“Đi mẹ nó bệnh viện, bệnh liệt dương của cậu mới cần phải đi.” Hắn cầm tuýp thuốc mỡ ném thẳng vào mặt Lý Ngọc.
Lý Ngọc cũng đang nghẹn cục tức trong lòng, Giản Tuỳ Anh người này nếu miệng không độc địa như vậy thì chuyện tối hôm qua có thể đã không xảy ra.
Cậu mặc kệ hắn, lạnh nhạt nói: “Bây giờ anh hãy gọi cho anh tôi bảo anh có việc gấp phải về Bắc Kinh, tôi sắp xếp xe đưa anh đến khách sạn khác, chuyện còn lại tôi sẽ xử lý.”
Giản Tuỳ Anh rõ ràng biết đây là biện pháp giải quyết tốt nhất bây giờ, nhưng hắn lại cố tình không muốn Lý Ngọc bớt lo. Hắn híp mắt nhìn biểu tình của Lý Ngọc, biết trong lòng cậu lo lắng chuyện này bị anh trai cậu phát hiện.
Cháu trai, xem ông đây có ép chết mày không.
Hắn cười tà nói: “Đi? Đi chỗ nào? Được, tôi sẽ gọi điện cho anh cậu, nói cho anh ta biết tôi vừa bị em trai anh ta cưỡng gian, cậu nói chuyện này xử lý như thế nào, không lẽ cậu cưới tôi về? Ai da di động đâu rồi, mau tìm cho tôi.”
Lý Ngọc tức giận đến mặt phát tím: “Mẹ nó đừng có phóng rắm.” Trong lòng cậu cảm thấy khủng hoảng, nhưng nhanh chóng tỉnh táo lại.
Cậu phân tích một chút, cảm thấy với thân phận Giản Tuỳ Anh, so với cậu càng không thể lấy lại mặt mũi. Nhưng trong lòng cậu vẫn không thể thoải mái bởi vì căn cứ vào vào sự hiểu biết về Giản Tuỳ Anh, hắn làm ra việc mất mặt xấu hổ cũng chẳng phải chuyện ngạc nhiên gì.
Hai người cứ giằng co qua lại, đọ sức kiên nhẫn cùng sự bình tĩnh của bản thân.
Lý Ngọc cắn răng nói: “Anh rốt cuộc có đi hay không.”
“Tôi không đi, mau gọi anh cậu đến đây, hai bên vợ chồng đều phải có người, nếu cậu không chịu trách nhiệm với tôi, tôi sẽ đến nhà cậu làm loạn lên đấy.” Giản Tuỳ Anh nói nghiêm túc xong, thưởng thức vẻ mặt càng ngày càng trở nên khó coi của Lý Ngọc, cảm thấy một loại khoái cảm vặn vẹo trào lên trong lòng.
Lý Ngọc cười lạnh nói: “Chuyện Giản đại tổng tài bị đàn ông fuck, chỉ cần tin tức này vừa ra khỏi cửa đã có thể truyền khắp Bắc Kinh, anh muốn nổi tiếng như vậy?”
Giản Tuỳ Anh cũng cười lạnh theo: “Tôi không có ý kiến gì. Bây giờ tìm bác sĩ đến kiểm tra, tôi chính là người bị hại, cậu mới là đồ cầm thú đồng tính luyến ái phạm tội. Thế nào, chúng ta thử xem?”
Dù sao Lý Ngọc vẫn còn trẻ, Giản Tuỳ Anh chỉ chọc qua chọc lại như vậy đã không nhịn được kích động, nghiến răng nói: “Anh rốt cuộc muốn thế nào!”
Giản Tuỳ Anh chính là chờ những lời này, lập tức nói: “Rất đơn giản, cậu cởi quần áo ra cho tôi làm một hồi, hai ta sẽ hoà nhau.”
Lý Ngọc cực nhanh nói: “Làm con mẹ nhà anh.”
Đàm phán coi như vỡ nát, hai người tiếp tục xanh mặt giằng co nhau, không khí trong phòng quỷ dị tới cùng cực.
Đúng lúc này, di động Giản Tuỳ Anh nằm trong góc nào đấy vang lên.
Tỉnh rồi hắn liền nghĩ đến chuyện phát sinh xảy ra lúc rạng sáng, cả người như bị sét đánh, hoàn toàn không tin nổi có người dám bá vương ngạnh thượng cung* với Giản Tuỳ Anh hắn.
(“Bá Vương ngạnh thượng cung”: “bá vương” chỉ những người siêu mạnh mẽ, “ngạnh thượng cung” hiểu là “xuất ra uy lực còn mạnh hơn cung nỏ”, mà “cường cung” thì hiển nhiên sẽ bắn ra “cường tiễn”. Từ “cường tiễn” [đọc là “qiang jian”] hài âm hoàn toàn với “cưỡng gian”, mà “cưỡng gian” thời xưa là một từ đại kỵ húy, nên người xưa vốn tao nhã vô biên lịch lãm vô vàn, đã dùng năm từ “bá vương ngạnh thượng cung” thay thế cho hai từ “cưỡng gian”.)
Hắn phát hiện bản thân còn vẫn đang nằm trên mặt đất, trên người mẹ nó ngay cả chiếc chăn đơn cũng không có, cứ như vậy mà làm hắn cả đêm ở đây.
Nếu bây giờ Lý Ngọc đứng trước mặt hắn, ai đưa cho hắn một cây dao chắc chắn hắn sẽ đâm chết tươi cậu ta.
Giản Tuỳ Anh hung hăng đập chân xuống sàn nhà, trong cổ họng phát ra âm thanh gầm gừ giận giữ. Động tác vừa rồi làm toàn thân hắn cũng lay động, khiến hắn đau đến cả người mềm nhũn.
Trận ẩu đả đã khiến hắn bị thương thê thảm, lại cộng thêm bị tên tuổi trẻ cường tráng kia đè cả một buổi tối, bây giờ cả người hắn như rời từng khúc một. Sức khoẻ của hắn phải được vì như trâu, cho tới giờ cũng chưa bao giờ nằm viện một ngày nào, chuyện xảy ra khiến lần bị thương này nặng nhất, không chỉ là tổn thương về thân thể mà còn tổn thương cả về tinh thần.
Giản Tuỳ Anh mạnh mẽ cao ngạo đầy tự tôn đã bị những việc xảy ra đả kích nghiêm trọng, đùa giỡn người còn bị người cưỡng gian, loại chuyện này tuyệt đối là sỉ nhục lớn nhất cuộc đời hắn.
Bây giờ hắn cực kỳ khinh thường Lý Ngọc, bộ dáng thế gia công tử phép tắc chững chạc nội tâm mà lại có thể làm ra chuyện kinh thiên động địa thiếu đạo đức như vậy, hắn suy nghĩ bản thân đã dồn ép cậu ta đến mức nào khiến cậu ta phải làm đến chuyện ngày hôm qua, chắc chắn phải bị ức hiếp quá đáng lắm.
Nói đi nói lại thì không phải hắn chỉ đùa giỡn cậu ta vài lần thôi sao, mẹ nó cậu ta lại làm như vậy!
Giản Tuỳ Anh nghĩ đến bản thân vì mấy việc đó mà bị làm đến sự tình này, thật sự hối hận đến mức lòng dạ trống rỗng.
Hắn nằm trên đất lăn lộn một hồi lâu, không có nổi sức đứng lên, rèm vẫn chưa kéo ra, nhưng ánh nắng xuyên qua từ khe hở có thể đoán được trời đã sáng hẳn.
Hắn cũng không còn cách nào khác nên đành nằm trên mặt đất, chỉ là ai vào phòng nhìn thấy hắn như vậy mà dám lấy hắn trò hề, hắn sẽ khoét mắt người đó.
Giản Tuỳ Anh gượng gạo chống vào giường để ngồi dậy, nhìn cơ thể mình, thật sự là vô cùng thê thảm.
Tiểu tử Lý Ngọc này mẹ nó tuyệt đối là súc sinh, bình thường thì làm ra vẻ đạo mạo, vậy mà làm tình còn dám cắn như vậy. Bản thân xem như khai bao cho hắn, mông bị thao đến nở hoa rồi, đệt!
Giản Tuỳ Anh cực kỳ giận dữ, chỉ còn kém nước hộc ra máu. Hắn bực tức đấm đá lên sàn nhà, bây giờ đem Lý Ngọc chặt thành trăm mảnh cũng khó mà bỏ được mối hận này.
Gào thét một hồi hắn lại cực kỳ muốn khóc.
Giờ hắn đã biết ăn lớn mất lớn là gì, Giản Tuỳ Anh hắn tại sao lại bước đến bước này, chuyện này nếu truyền ra ngoài, hắn cứ thắt cổ mà chết cho vui vẻ còn hơn.
Thù này không báo thì cả đời này hắn là con rùa rụt đầu!
Lúc Giản đại thiếu gia tức giận lăn lộn trên đất, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa dè dặt.
Thần kinh Giản Tuỳ Anh lập tức căng thẳng, trầm giọng hỏi: “Ai?”
Giọng vừa phát ra, hắn lại càng thêm hận Lý Ngọc.
Tiếng nói của hắn đã rất khàn, cố gắng nói mới nói nổi một tiếng, thật ra âm thanh nhỏ như muỗi đó chưa chắc người bên ngoài đã nghe được.
Không chờ hô thêm tiếng nào, hắn đã nghe thấy tiếng mở cửa bên ngoài, rõ ràng là tiếng chìa khoá mở cửa.
Giản Tuỳ Anh cố gắng dựa người vào giường để đứng lên, nhưng đáng tiếc mông nhấc lên khỏi mặt đất đã nhanh chóng ngồi lại.
Việc đau không là gì so với việc hắn cảm nhận được có một lượng dịch nóng từ chỗ kia chảy ra, Giản Tuỳ Anh thật sự xấu hổ, giận dữ, chỉ muốn tự sát ngay tại chỗ.
Cửa rất nhanh đã mở ra, cũng nhanh chóng đóng lại.
Giản Tuỳ Anh vừa ngước mắt thì thấy đứng trước cửa là tên Lý Ngọc hắn đang nghĩ muốn tiền dâm hậu sát.
Trên khuôn mặt Lý Ngọc rõ ràng mang vẻ cứng ngắc xấu hổ, có thể nhìn ra vẻ xấu hổ với cứng ngắc trên mặt cậu ta, hắn cũng tự bái phục bản thân.
Vừa rồi hắn còn nghĩ ra bao nhiêu loại phương pháp trừng trị Lý Ngọc, nhưng không nghĩ tới mới đối diện có vài giây mà hận thù đã chẳng thấy tăm hơi đâu, lúc này chỉ cảm thấy mọi thứ như bị đóng băng.
Nghĩ đến bản thân giờ chật vật như chó nhà có tang, hắn lại hận mình nháy mắt không thể biến mất.
Lý Ngọc nhìn hắn như đề phòng hắn đột ngột xông đến, tuy nhiên nhìn thấy bộ dáng hắn hắn tuy nhe răng nhếch miệng muốn ăn thịt người, nhưng hiển nhiên là đang rất khó chịu, vì thế chậm rãi đi tới.
Giản Tuỳ Anh trừng mắt nhìn như muốn đâm thủng một lỗ trên người cậu, hắn nghiến răng nghiến lợi chỉ vào mặt cậu nói: “Lý Ngọc, tao không chơi chết mày, tao cùng họ với mày, chờ đấy!”
Tuy rằng vẻ mặt của hắn cực kỳ hung ác, nhưng kết hợp với hoàn cảnh trần như nhộng vừa mới bị người khi dễ này thật sự chẳng cảm thấy tí đe doạ nào.
Lý Ngọc chỉ có thể dùng khuôn mặt cứng đơ để che giấu sự lúng túng của mình, nhưng khi ánh mắt cậu rơi xuống người Giản Tuỳ Anh, cậu chỉ cảm thấy đầu óc bắt đầu nóng lên, không thể không đem ánh mắt dời đi ngay.
Trải qua một đêm điên cuồng, sáng nay lúc tỉnh lại, nhìn thấy Giản Tuỳ Anh bị đặt ở dưới đang nhíu mày ngủ, đầu cậu ông một tiếng, biết mình gặp rắc rối to rồi.
Cậu thực sự không nghĩ bản thân tức giận đến mức có thể làm ra loại chuyện như vậy, cậu chỉ muốn đánh Giản Tuỳ Anh đem đi nhập viện luôn thôi, nhưng cuối cùng lại tiến triển đến mức hoang đường như vậy, khoái cảm điên cuồng đã bao bọc toàn bộ suy nghĩ, cậu hoàn toàn mất đi lý trí.
Chuyện phát triển thành như vậy. Cậu thực sự không biết khi đó phải làm gì, chỉ biết bỏ chạy.
Vọt vào phòng tắm rửa một lúc lâu, thân thể cùng suy nghĩ mới tỉnh táo trở lại.
Cuộc đời này không ngừng xuất hiện những vấn đề cần phải giải quyết, trước khi để Tuỳ Lâm hay anh trai cậu phát hiện ra điều này thì cậu cần phải giải quyết sao cho mọi việc ổn thoả nhất.
Lấy thuốc với card phòng xong cậu đi đến phòng Giản Tuỳ Anh.
Hai người cũng chỉ cách nhau ba phòng, nhưng cậu cảm thấy mỗi bước đi đều thực cần ý chí ngoan cường.
Mấy chuyện lộn xộn hôm qua bắt đầu hiện lên trong đầu, cậu ôm thắt lưng Giản Tuỳ Anh xâm lược, đường cong của chiếc eo hơi gầy nhưng mềm dẻo kia, mồ hôi bóng loáng mặt lưng, hai đùi rắn chắc rất có lực, khiến cậu không khống chế được mà xâm nhập. Khi đứng ở cửa phòng Giản Tuỳ Anh, cậu cảm thấy mặt mình nóng muốn bốc cháy.
Chuẩn bị tư tưởng mất nửa ngày, cậu cố gắng sửa lại biểu cảm trên khuôn mặt, mở cửa đi vào.
Kết quả là lúc vào phòng liền thấy Giản Tuỳ Anh đang trần như nhộng dựa vào giường, trên người đều là vết tích hôm qua cậu để lại.
Lý Ngọc chỉ thấy trước mắt mình biến thành màu đen, cả người nóng bừng, liếc mắt cũng không dám liếc.
Cậu thô bạo đi đến giường kéo chăn ném xuống người Giản Tuỳ Anh, sau đó đi qua muốn đem hắn nâng dậy.
Giản Tuỳ Anh tìm đúng vị trí trên đầu cậu hôm qua bị hắn đập cho chảy máu lại hung ác đập một cái nữa.
Lý Ngọc ôm đầu nổi cáu nhìn hắn: “Mẹ nó anh còn như thế, không để yên được hả.”
Mặt Giản Tuỳ Anh đỏ như đít khỉ, lớn tiếng chửi: “Tao thế nào! Fuck con mẹ nhà mày Lý Ngọc ạ, hôm nay mày đừng nghĩ sẽ ra được cửa.” Không biết hắn lấy đâu ra sức lực mà bổ nhào về phía Lý Ngọc, nâng tay lên đánh.
Lý Ngọc cầm lấy cánh tay hắn ra sức khống chế.
Giản Tuỳ Anh bị thương nên dĩ nhiên lực sẽ nhẹ đi không ít, mới vài cú đấm mà Giản Tuỳ Anh đã yếu đi nhiều. Mặt cậu đỏ như máu, giọng khàn khàn: “Anh đừng… đừng cọ loạn trên người tôi.”
Giản Tuỳ Anh sửng sốt một chút, đơ mặt ra rồi nhăn lại thành một đống: “Đệch mẹ”, hắn đột ngột đạp cho cậu thêm vài cái.
Lý Ngọc giãy dụa đứng dậy, tiện thể túm Giản Tuỳ Anh lên trên giường, lấy thuốc ra ném cho hắn: “Chỗ kia của anh, bôi ít thuốc đi, sau đó tôi sẽ đưa anh đến chỗ khác, anh như thế này, đừng để cho bọn họ nhìn thấy.”
Giản Tuỳ Anh khinh bỉ mà vứt thuốc xuống sàn nhà: “Cậu bảo đi là đi? Loại phạm tội cưỡng gian không biết xấu hổ.”
Trong nháy mắt khuôn mặt Lý Ngọc trắng bệch, thẹn quá hoá giận, cứng rắn nói: “Đó là do anh tự chuốc lấy, tôi đã cảnh cáo anh đừng đùa giỡn tôi rồi.”
“Tôi mẹ nó nếu biết trong người cậu mang gen phạm tội cưỡng gian thì tôi đã tuyệt đối cách xa cậu.”
Một câu phạm tội hai câu phạm tội, đã khiến cho sự cao ngạo của Lý Ngọc như bị ném lên chảo xào qua xào lại. Cậu đối với chuyện trả thù nhục nhã Giản Tuỳ Anh không áy náy bất cứ điều gì, quả thật còn cảm thấy như vậy thật xứng đáng với hắn, mấu chốt chính là hắn tự làm ra chuyện này, nhưng nhiều năm qua so với việc được giáo dục cùng việc rèn luyện thân thể hằng ngày thì cậu đã đi ngược lại hoàn toàn, nói không hối hận tuyệt đối là giả.
Nhưng cho tới hiện tại, cậu tuyệt đối không thể biểu hiện ra nửa điểm hối hận. Giản Tuỳ Anh người này tuyệt đối muốn đạp lên mặt mũi cậu, nếu sơ ý để lộ ra sơ hở như vậy, khẳng định sẽ ác độc sỉ nhục cậu tới cùng.
Lý Ngọc lạnh mặt nói: “Giản Tuỳ Anh, tôi đã nói rồi, tất cả đều là do anh tự tìm lấy, tôi đã từ chối anh rất nhiều lần, nhưng chính là anh không biết tự trọng, không nên dây dưa với tôi.”
Giản Tuỳ Anh tức giận đến muốn hộc máu, hắn giận giữ mà cười: “Lý nhị thiếu gia, quan hệ hai chúng ta coi như chấm dứt từ lúc này, cậu chờ đấy, tôi sẽ khiến cho nửa đời sau của cậu sống không yên ổn một ngày nào.”
Lý Ngọc căn bản không hề đặt sự uy hiếp của hắn ở trong lòng, chủ yếu là do hình tượng bây giờ của Giản Tuỳ Anh rất không có tính đe doạ.
Cậu nhặt thuốc mỡ ném lên giường: “Anh rốt cuộc là dùng nó hay muốn đến bệnh viện.”
“Đi mẹ nó bệnh viện, bệnh liệt dương của cậu mới cần phải đi.” Hắn cầm tuýp thuốc mỡ ném thẳng vào mặt Lý Ngọc.
Lý Ngọc cũng đang nghẹn cục tức trong lòng, Giản Tuỳ Anh người này nếu miệng không độc địa như vậy thì chuyện tối hôm qua có thể đã không xảy ra.
Cậu mặc kệ hắn, lạnh nhạt nói: “Bây giờ anh hãy gọi cho anh tôi bảo anh có việc gấp phải về Bắc Kinh, tôi sắp xếp xe đưa anh đến khách sạn khác, chuyện còn lại tôi sẽ xử lý.”
Giản Tuỳ Anh rõ ràng biết đây là biện pháp giải quyết tốt nhất bây giờ, nhưng hắn lại cố tình không muốn Lý Ngọc bớt lo. Hắn híp mắt nhìn biểu tình của Lý Ngọc, biết trong lòng cậu lo lắng chuyện này bị anh trai cậu phát hiện.
Cháu trai, xem ông đây có ép chết mày không.
Hắn cười tà nói: “Đi? Đi chỗ nào? Được, tôi sẽ gọi điện cho anh cậu, nói cho anh ta biết tôi vừa bị em trai anh ta cưỡng gian, cậu nói chuyện này xử lý như thế nào, không lẽ cậu cưới tôi về? Ai da di động đâu rồi, mau tìm cho tôi.”
Lý Ngọc tức giận đến mặt phát tím: “Mẹ nó đừng có phóng rắm.” Trong lòng cậu cảm thấy khủng hoảng, nhưng nhanh chóng tỉnh táo lại.
Cậu phân tích một chút, cảm thấy với thân phận Giản Tuỳ Anh, so với cậu càng không thể lấy lại mặt mũi. Nhưng trong lòng cậu vẫn không thể thoải mái bởi vì căn cứ vào vào sự hiểu biết về Giản Tuỳ Anh, hắn làm ra việc mất mặt xấu hổ cũng chẳng phải chuyện ngạc nhiên gì.
Hai người cứ giằng co qua lại, đọ sức kiên nhẫn cùng sự bình tĩnh của bản thân.
Lý Ngọc cắn răng nói: “Anh rốt cuộc có đi hay không.”
“Tôi không đi, mau gọi anh cậu đến đây, hai bên vợ chồng đều phải có người, nếu cậu không chịu trách nhiệm với tôi, tôi sẽ đến nhà cậu làm loạn lên đấy.” Giản Tuỳ Anh nói nghiêm túc xong, thưởng thức vẻ mặt càng ngày càng trở nên khó coi của Lý Ngọc, cảm thấy một loại khoái cảm vặn vẹo trào lên trong lòng.
Lý Ngọc cười lạnh nói: “Chuyện Giản đại tổng tài bị đàn ông fuck, chỉ cần tin tức này vừa ra khỏi cửa đã có thể truyền khắp Bắc Kinh, anh muốn nổi tiếng như vậy?”
Giản Tuỳ Anh cũng cười lạnh theo: “Tôi không có ý kiến gì. Bây giờ tìm bác sĩ đến kiểm tra, tôi chính là người bị hại, cậu mới là đồ cầm thú đồng tính luyến ái phạm tội. Thế nào, chúng ta thử xem?”
Dù sao Lý Ngọc vẫn còn trẻ, Giản Tuỳ Anh chỉ chọc qua chọc lại như vậy đã không nhịn được kích động, nghiến răng nói: “Anh rốt cuộc muốn thế nào!”
Giản Tuỳ Anh chính là chờ những lời này, lập tức nói: “Rất đơn giản, cậu cởi quần áo ra cho tôi làm một hồi, hai ta sẽ hoà nhau.”
Lý Ngọc cực nhanh nói: “Làm con mẹ nhà anh.”
Đàm phán coi như vỡ nát, hai người tiếp tục xanh mặt giằng co nhau, không khí trong phòng quỷ dị tới cùng cực.
Đúng lúc này, di động Giản Tuỳ Anh nằm trong góc nào đấy vang lên.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook