Yêu Mình Tôi Được Không
-
Chương 31
Tobi vừa dứt lời, xung quanh đang u ám bỗng nhiên trở nên thơ mộng y hệt như trong truyện cổ tích vậy. Nó đang đứng giữa một cánh đồng hoa oải hương, mùi hương thoang thoảng cuốn theo làn gió. Nó nhìn thấy những bong bóng tròn màu vàng bay lơ lửng xung quanh nó. Nó dùng kiếm đập vỡ một quả bóng, mọi thứ xung quanh liền thay đổi như sang một không gian khác vậy. Nó nhìn thấy một cô bé đang chơi đùa với một cậu bé giống hệt những giấc mơ nó thường thấy nhưng nó nhìn thấy rõ mặt hai đứa bé đó là nó và cậu. Nó còn nghe thấy lời hứa hẹn ước của nó và cậu nữa, mọi kí ức về Hoành quay trở về. Nó rơi nước mắt từng giọt từng giọt một, đột nhiên hai đứa bé biến mất và một bóng hình mờ mờ ảo ảo hiện ra trước mặt nó. Dần dần bóng hình hiện rõ đó chính là cậu, cậu nở một nụ cười tỏa nắng nói với nó:
-Tớ rất nhớ cậu đó. Cậu có biết tớ rất đau khổ khi cậu quên tớ và chưa từng biết tớ không? Cho dù cậu có phải là cô bé dễ thương ngày hôm đó thì tớ vẫn yêu người con gái đang đứng trước mặt tớ.
Nó mím chặt môi và nói:
-Ngươi đừng nói như thể ta sẽ tin ngươi. Ngươi chỉ là một ảo ảnh.
Ánh mắt cậu hơi đợm buồn và nói:
-Cậu không tin tớ sao?
Nó đau khổ nói:
-Đương nhiên rồi, đúng là ta mong có một ngày Hoành sẽ nói với ta như vậy nhưng bây giờ ta phải cứu cậu ấy.
Nó cầm kiếm chĩa vào cậu, nó hơi lưỡng lự một chút nhưng đây không phải cậu nên nó nhắm mắt lại đâm kiếm vào tim cậu. Cậu cười nói:
-Tớ yêu cậu
Nó như muốn gục ngã nhưng không thể, bỗng nó lại được đưa đến không gian khác. Lần này, nó nhìn thấy anh và nó đang cùng ăn một bữa sáng do chính tay anh nấu cười đùa rất vui vẻ. Nó nhìn nó ở đằng xa mà cảm thấy chạnh lòng giá như nó có thể về lúc đó thật hạnh phúc. Hình ảnh đó lại bị biến mất rồi anh hiện ra mặt mày bầm tím người gục xuống máu chảy từng giọt, nó thấy vậy liền chạy tới gần anh đỡ anh dậy. Anh cười gượng nói:
-Cảm ơn em. Khụ khụ
Anh ho ra máu, nó lo lắng:
-Anh hai có sao không?
Anh xua tay:
-Không sao, anh ổn mà.
Nó gặp lại anh mừng quá thế là quên luôn việc anh là ảo ảnh nên nó không một chút phòng bị với anh. Nó nói:
-Anh mặt mày bầm dập lại còn chảy máu thế này lại còn bảo không sao. Bộ chưa thấy quan tài chưa đổ lệ hả?
Anh nhăn nhó làm điệu bộ trẻ con, phồng má nói:
-Anh trai của em không phải loại dễ chết vậy đâu.
-Sao hôm nọ anh dám dùng phép thuật lên em gái mình rồi đi xuống đây một mình chứ? Rốt cuộc anh có coi đứa em gái này tồn tại không hả?
-Đúng vậy, anh chưa bao giờ coi em tồn tại trên đời này.
Nó nghe vậy liền nhéo vào thịt anh một cái rồi nói:
-Sao anh có thể coi đứa em gái này tồn tại chứ? Vậy anh coi em là cái gì hả?
Anh kêu đau rồi trả lời:
-Anh luôn coi em là một người mà anh yêu thương và phải che chở bảo vệ em suốt đời.
-Sến súa thấy gớm.
Anh làm mặt nghiêm túc nói:
-Anh nói thiệt đó, anh rất yêu em.
Rồi anh cầm thanh kiếm đâm vào người nó trong lúc nó đang bất ngờ với câu nói của mình. Nó kêu:"Hự" một cái rồi kinh ngạc nhìn anh, anh đâm xong liền nhảy ra xa và nói:
-Anh xin lỗi nhưng anh phải làm theo lệnh chủ nhân.
-Tớ rất nhớ cậu đó. Cậu có biết tớ rất đau khổ khi cậu quên tớ và chưa từng biết tớ không? Cho dù cậu có phải là cô bé dễ thương ngày hôm đó thì tớ vẫn yêu người con gái đang đứng trước mặt tớ.
Nó mím chặt môi và nói:
-Ngươi đừng nói như thể ta sẽ tin ngươi. Ngươi chỉ là một ảo ảnh.
Ánh mắt cậu hơi đợm buồn và nói:
-Cậu không tin tớ sao?
Nó đau khổ nói:
-Đương nhiên rồi, đúng là ta mong có một ngày Hoành sẽ nói với ta như vậy nhưng bây giờ ta phải cứu cậu ấy.
Nó cầm kiếm chĩa vào cậu, nó hơi lưỡng lự một chút nhưng đây không phải cậu nên nó nhắm mắt lại đâm kiếm vào tim cậu. Cậu cười nói:
-Tớ yêu cậu
Nó như muốn gục ngã nhưng không thể, bỗng nó lại được đưa đến không gian khác. Lần này, nó nhìn thấy anh và nó đang cùng ăn một bữa sáng do chính tay anh nấu cười đùa rất vui vẻ. Nó nhìn nó ở đằng xa mà cảm thấy chạnh lòng giá như nó có thể về lúc đó thật hạnh phúc. Hình ảnh đó lại bị biến mất rồi anh hiện ra mặt mày bầm tím người gục xuống máu chảy từng giọt, nó thấy vậy liền chạy tới gần anh đỡ anh dậy. Anh cười gượng nói:
-Cảm ơn em. Khụ khụ
Anh ho ra máu, nó lo lắng:
-Anh hai có sao không?
Anh xua tay:
-Không sao, anh ổn mà.
Nó gặp lại anh mừng quá thế là quên luôn việc anh là ảo ảnh nên nó không một chút phòng bị với anh. Nó nói:
-Anh mặt mày bầm dập lại còn chảy máu thế này lại còn bảo không sao. Bộ chưa thấy quan tài chưa đổ lệ hả?
Anh nhăn nhó làm điệu bộ trẻ con, phồng má nói:
-Anh trai của em không phải loại dễ chết vậy đâu.
-Sao hôm nọ anh dám dùng phép thuật lên em gái mình rồi đi xuống đây một mình chứ? Rốt cuộc anh có coi đứa em gái này tồn tại không hả?
-Đúng vậy, anh chưa bao giờ coi em tồn tại trên đời này.
Nó nghe vậy liền nhéo vào thịt anh một cái rồi nói:
-Sao anh có thể coi đứa em gái này tồn tại chứ? Vậy anh coi em là cái gì hả?
Anh kêu đau rồi trả lời:
-Anh luôn coi em là một người mà anh yêu thương và phải che chở bảo vệ em suốt đời.
-Sến súa thấy gớm.
Anh làm mặt nghiêm túc nói:
-Anh nói thiệt đó, anh rất yêu em.
Rồi anh cầm thanh kiếm đâm vào người nó trong lúc nó đang bất ngờ với câu nói của mình. Nó kêu:"Hự" một cái rồi kinh ngạc nhìn anh, anh đâm xong liền nhảy ra xa và nói:
-Anh xin lỗi nhưng anh phải làm theo lệnh chủ nhân.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook