Yêu Mình Tôi Được Không
-
Chương 28
Nó mơ về những lúc anh dạy nó về phép thuật, những lúc nó buồn hay khóc anh đều bên nó an ủi, những lúc nó gục ngã anh sẽ xuất hiện để vực dậy tinh thần nó. Nó thấy anh nở nụ cười rồi đi vào cánh cổng đen, nó với tay kéo anh lại nhưng anh đã biến mất. Nó giật mình ngồi dậy, đi tìm anh khắp nhà miệng kêu:
-Anh hai, anh hai.
Nó tìm khắp cả căn nhà mà chẳng thấy anh đâu, nó liền gục người xuống, từng giọt nước mắt lăn trên khuôn mặt diễm lệ của nó. Nó kêu gào trong nước mắt:
-Anh hai, đồ đáng ghét sao lại bỏ mình em ở đây?
Người hầu nó đang kêu gào trên sàn nhà lạnh buốt mà người mặc mỗi một bộ quần áo mỏng liền chạy tới gần nó đỡ nó dậy và nói:
-Cô chủ, sao cô lại ngồi đây vậy? Cô sẽ bị cảm lạnh đó, để tôi dìu cô vào phòng.
-Tôi không cần.
Nó đẩy nhẹ người hầu ra và nó nhìn người hầu bằng ánh mắt đáng sợ như muốn tới cào xé luôn cô người hầu đó. Nó nói bằng giọng lạnh giá làm người hầu lạnh sống lưng:
-Anh hai tôi đâu rồi?
Cô người hầu đó nuốt nước bọt ực một cái rồi trả lời:
-Thưa cô chủ, hôm qua cậu chủ bế cô lên phòng rồi đi đâu mất.
Những điều nó mơ thấy đã trở thành sự thật, anh đã đi xuống Ngạn giới. Nó ra lệnh:
-Đi làm việc của cô đi.
-Nhưng cô chủ sẽ
Nó tức giận nói:
-Tôi nói là cô đi làm việc của cô đi.
-Vâng.
Người hầu đó sợ hãi chưa bao giờ thấy cô chủ mình tức giận như thế liền cúi người rồi đi mất. Nó thẫn thờ đi về phòng mình, ngồi co ro một góc giường. Bỗng cánh cửa phòng nó bật mở, nó cũng không thèm nhìn lên ai là người vào phòng nó. Cô thấy sắc mặt nó xanh xao đoán có chuyện gì xảy ra, cô tới gần ngồi cạnh nó, hỏi:
-Chuyện gì đã xảy ra vậy?
Nó ôm trầm lầy cô và òa khóc như một đứa trẻ được mẹ đưa đi mẫu giáo lần đầu vậy, nước mắt nó giàn dụa. Nó nói:
-Anh hai đã đi xuống đó mất rồi. Hức hức.
Cô kinh ngạc, nhíu hàng lông mày lại và nói:
-Sao anh ta dám mạo hiểm một mình xuống Ngạn giới chứ. Anh ta ăn nhầm phải gan cọp à?
Nó nói trong nước mắt:
-Huhu, đúng vậy.
Cô dỗ dành nó, nói:
-Được rồi, chúng ta sẽ xuống đó đòi cả gốc lẫn lời với ông ta.
Nó lau nước mắt, gật nhẹ đầu rồi biến hình. Một làn khói bao quanh lấy nó, nó trở thành một nữ quỷ, cô cũng chuyển thể thành một nữ thần. Mái tóc cô màu đen thành màu vàng, bộ quần áo chuyển thành một chiếc váy màu trắng giản dị nhưng tôn lên vẻ đẹp của nó, trên tay cô cầm một cây cung màu trắng, cô có một đôi cánh trắng tựa thiên thần. Nó mở cánh cổng không gian ra:
-Ngũ hành quỷ-Khai.
Một làn gió mạnh thổi qua với chớp đánh rạch ngang trời một cánh cổng đen từ từ mở ra, nhìn vào như một hố đen vũ trụ vậy. Nó và cô cùng bước vào rồi cánh cổng đen từ từ khép lại. Từ khi bước vào nó không hề thấy cô đâu, nó nghĩ:"Không lẽ có kẻ can thiệp vào cánh cổng không gian sao?". Nó chạy theo một con đường, bất ngờ xuất hiện những tên yêu quái và tiểu quỷ chặn nó lại không cho nó đi. Nó đành phải cầm kiếm lên đánh nhau với lũ đó. Cô quay sang bên cạnh mà chẳng thấy nó đâu liền đoán rằng lão già đó đã làm gì với cánh cổng không gian rồi. Cô nhìn mọi thứ xung quanh toàn một màu đen cùng với những ngọn lửa xanh. Cô chạy về phía trước thì gặp mấy tên Shinigami, điều cô ghét nhất là đụng độ với mấy tên này nhưng lần này cô buộc giương cung và bắn.
-Anh hai, anh hai.
Nó tìm khắp cả căn nhà mà chẳng thấy anh đâu, nó liền gục người xuống, từng giọt nước mắt lăn trên khuôn mặt diễm lệ của nó. Nó kêu gào trong nước mắt:
-Anh hai, đồ đáng ghét sao lại bỏ mình em ở đây?
Người hầu nó đang kêu gào trên sàn nhà lạnh buốt mà người mặc mỗi một bộ quần áo mỏng liền chạy tới gần nó đỡ nó dậy và nói:
-Cô chủ, sao cô lại ngồi đây vậy? Cô sẽ bị cảm lạnh đó, để tôi dìu cô vào phòng.
-Tôi không cần.
Nó đẩy nhẹ người hầu ra và nó nhìn người hầu bằng ánh mắt đáng sợ như muốn tới cào xé luôn cô người hầu đó. Nó nói bằng giọng lạnh giá làm người hầu lạnh sống lưng:
-Anh hai tôi đâu rồi?
Cô người hầu đó nuốt nước bọt ực một cái rồi trả lời:
-Thưa cô chủ, hôm qua cậu chủ bế cô lên phòng rồi đi đâu mất.
Những điều nó mơ thấy đã trở thành sự thật, anh đã đi xuống Ngạn giới. Nó ra lệnh:
-Đi làm việc của cô đi.
-Nhưng cô chủ sẽ
Nó tức giận nói:
-Tôi nói là cô đi làm việc của cô đi.
-Vâng.
Người hầu đó sợ hãi chưa bao giờ thấy cô chủ mình tức giận như thế liền cúi người rồi đi mất. Nó thẫn thờ đi về phòng mình, ngồi co ro một góc giường. Bỗng cánh cửa phòng nó bật mở, nó cũng không thèm nhìn lên ai là người vào phòng nó. Cô thấy sắc mặt nó xanh xao đoán có chuyện gì xảy ra, cô tới gần ngồi cạnh nó, hỏi:
-Chuyện gì đã xảy ra vậy?
Nó ôm trầm lầy cô và òa khóc như một đứa trẻ được mẹ đưa đi mẫu giáo lần đầu vậy, nước mắt nó giàn dụa. Nó nói:
-Anh hai đã đi xuống đó mất rồi. Hức hức.
Cô kinh ngạc, nhíu hàng lông mày lại và nói:
-Sao anh ta dám mạo hiểm một mình xuống Ngạn giới chứ. Anh ta ăn nhầm phải gan cọp à?
Nó nói trong nước mắt:
-Huhu, đúng vậy.
Cô dỗ dành nó, nói:
-Được rồi, chúng ta sẽ xuống đó đòi cả gốc lẫn lời với ông ta.
Nó lau nước mắt, gật nhẹ đầu rồi biến hình. Một làn khói bao quanh lấy nó, nó trở thành một nữ quỷ, cô cũng chuyển thể thành một nữ thần. Mái tóc cô màu đen thành màu vàng, bộ quần áo chuyển thành một chiếc váy màu trắng giản dị nhưng tôn lên vẻ đẹp của nó, trên tay cô cầm một cây cung màu trắng, cô có một đôi cánh trắng tựa thiên thần. Nó mở cánh cổng không gian ra:
-Ngũ hành quỷ-Khai.
Một làn gió mạnh thổi qua với chớp đánh rạch ngang trời một cánh cổng đen từ từ mở ra, nhìn vào như một hố đen vũ trụ vậy. Nó và cô cùng bước vào rồi cánh cổng đen từ từ khép lại. Từ khi bước vào nó không hề thấy cô đâu, nó nghĩ:"Không lẽ có kẻ can thiệp vào cánh cổng không gian sao?". Nó chạy theo một con đường, bất ngờ xuất hiện những tên yêu quái và tiểu quỷ chặn nó lại không cho nó đi. Nó đành phải cầm kiếm lên đánh nhau với lũ đó. Cô quay sang bên cạnh mà chẳng thấy nó đâu liền đoán rằng lão già đó đã làm gì với cánh cổng không gian rồi. Cô nhìn mọi thứ xung quanh toàn một màu đen cùng với những ngọn lửa xanh. Cô chạy về phía trước thì gặp mấy tên Shinigami, điều cô ghét nhất là đụng độ với mấy tên này nhưng lần này cô buộc giương cung và bắn.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook