Yêu Ma Đạo
Chương 39

Tích Duyên hướng đắc nhân <người chỉ huy phân phối việc làm> của nha môn kể lại việc khi nãy, người của nha môn đối y phi thường khách khí, hơn nữa còn hỗ trợ sơ tán thôn dân. Nam nhân nhượng Xích Luyện trụ lại trong phủ của mình, chuyện tới nước này cũng không có biện pháp khác, Xích Luyện vốn không tính đi theo Tích Duyên, nhưng nghe đến Tích Duyên mời, liền vẫn ưng thuận mà đồng ý.

Tích Duyên cũng theo lời Xích Luyện biết được, Hà Viên ngoại hôm nay mời Xích Luyện đến đàm luận hôn sự của Ngọc Li. Nam nhân sau khi biết được Ngọc Li cùng Hà Viên ngoại có hôn sự, vẫn là thay Ngọc Li cao hứng, Dù sao Hà Viên ngoại cũng là đại nhân vật, mà Xích Luyện tựa hồ cũng thực hài lòng.

“Tích đại ca, hiện giờ Xích phủ ta bị yêu pháp khiến cho tiêu thất, tháng này ta tạm thời trụ ở quý phủ ngươi mấy ngày, còn Ngọc Li thì trụ lại ở trong nhà Hà Viên ngoại.” Xích Luyện đơn giản an bài một chút, nhưng vẫn là trưng cầu ý kiến của Tích Duyên.

“Được.”

Xích Luyện lại bổ sung thêm một câu: “Hy vọng không có quấy nhiễu Tích đại ca.”

Tích Duyên không có chút phiền hà, vui vẻ nói: “Ngươi muốn ở phủ ta bao lâu cũng không có vấn đề gì, chúng ta đã kết bái huynh đệ, không cần khách sáo như thế.”

Tích Duyên đưa Xích Luyện hồi phủ rồi một mình đi một chuyến đến khách ***. Theo *** tiểu nhị nơi đó biết được Phật Hàng còn chưa trở về, nam nhân vội vàng tiến ra ngoài thành, nếu không phải Phật Hàng gặp phải chuyện ngoài ý muốn, vì sao đã trễ thế này còn chưa trở về.

Y hôm qua thỉnh Phật Hàng, sớm đã nghĩ đến thiên niên khôi thụ yêu kia một người khó có thể đối phó được, y sớm không nên nghe lời nói của Phật Hàng mà theo hắn ta cùng đi, vô luận như thế nào hai người so với một người vẫn tốt hơn.

Chuyện tới bây giờ, Phật Hàng còn chưa trở về, y đành không thể không đơn thân mà xuất thành một chuyến.

Nam nhân chạy nhanh đến rừng cây ở vùng ngoại ô, sắc trời tối đến cơ hồ thấy không rõ cảnh vật tứ phía, nguyệt quang cũng không biết phối hợp cùng người mà chui tọt vào trong một đám mây đen, phụ cận cũng có yêu khí rất dày đặc.

Tích Duyên nhờ vào linh lực tụ tập cảm ứng phía trước mà đi. Khi hắn nhìn đến Phật Hàng, Phật Hàng đang khoanh chân tọa trong rừng cây, mặt đất có linh lực kết lại hình thành một phật ấn rất lớn không ngừng xoay tròn.

Hắn hai mắt nhắm chặt, thủ tố phật tế, miệng niệm tụng kinh văn, đây chính là “Tuyệt yêu ấn” của Thanh Phong cốc, chú văn màu ngân sắc theo miệng hắn cuồn cuộn không ngừng bay ra, hình thành vòng bảo hộ thật lớn bao phủ lấy hắn. Theo thanh âm tụng kinh càng lúc càng nhanh, phật ấn xoay tròn dưới đất cũng càng lúc càng nhanh.

Tích Duyên biết Phật Hàng đang tố pháp, y liền không dám tới gần. Chợt nổi lên âm phong trong đêm tối, thấp lãnh lại âm thâm, Tích Duyên linh khí còn chưa khôi phục, căn bản không cảm giác được nguy hiểm đang từng chút đến gần mình.

“Phật Hàng......” Y muốn hỏi một chút Phật Hàng rốt cuộc là làm sao vậy, lại không hề để ý đến chính mình đã rơi vào bẩy rập của khôi thụ yêu.

“Cẩn thận!” Phật Hàng nghe được thanh âm của nam nhân đột nhiên nhíu mày, phong kích âm thâm thổi qua kéo theo những sợi tóc của cả hai bay lên, vạt áo không ngừng phấp phới trong gió.

Nam nhân ngưng thần, nhưng y còn chưa kịp né tránh, một cái bóng đen đã từ phía sau đè ép lên thân y. Thân thể nam nhân bị những thụ đằng gắt gao quấn lấy phần eo, đem nam nhân cả người kéo lên giữa không trung.

“Ngô không phải bảo ngươi không được ra khỏi phủ sao?! Ngươi vì cái gì bỏ ngoài tai lời khuyên của ngô mà chạy tới đây gây trở ngại ngô tố pháp!” Phật Hàng tức giận đứng lên, vòng bảo hộ tứ phía nháy mắt biến mất, còn phật ấn dưới chân hắn vẫn như trước không ngừng chuyển động.

Hiện giờ hắn cái gì cũng đều không làm được, nam nhân lo lắng, cũng không sai.

“Ta thấy ngươi chậm chạp chưa về, cho nên liền đến đây.” Nam nhân một bên thành thực trả lời Phật Hàng, một bên ý đồ dùng lực cắt đứt thụ đằng quấn quanh người.

“Ha ha ha ha cáp! Đến đây một cái vẫn chưa đủ, còn muốn đến hai, ta đây hôm nay liền hút linh khí của các ngươi, cho các ngươi biết ta Thiên Niên Thụ Yêu lợi hại như thế nào!”

“Yêu nghiệt, ngươi đừng làm càn.” Tích Duyên thấp giọng nhắc nhở thụ yêu hình dạng đồ sộ, thụ đằng trên người hắn tựa hồ giống những con xà, trên thân thể nam nhân phàn nham <leo, trèo, vịnh, bám, etc>, dây dưa trói trụ thân thể y.

Nam nhân phát hiện chính mình dù có dụng sức như thế nào tại cái nơi âm khí cực thịnh này, đối thụ yêu căn bản không có chút uy lực. Nam nhân bị thụ đằng buộc chặt ở giữa không trung, bắt đầu ra sức giãy dụa.

Phật Hàng niệm tụng kinh văn, vung lên thủ trượng, vài đạo linh quang bay ra đánh vào thụ yêu, thụ yêu bị thương nhánh cây có phần nới lỏng ra thân thể nam nhân, nhưng tiếp theo giây sau lại siết chặt càng nhanh.

Ánh mắt sắc bén của Phật Hàng quét về phía nam nhân như tố giác hắn cực kỳ bất mãn sự xuất hiện của y: “Ngươi ở chỗ này, chỉ làm vướng chân vướng tay.”

“Ngươi tốt nhất trước tìm cách đem ta xuống đi.” Nam nhân không ngừng lo lắng, nhưng vẫn rất bình tĩnh nói cho Phật Hàng, “Ngươi không cần đánh vào nhánh cây hắn, như vậy đánh không chết được hắn đâu, ngươi phải......”

Nam nhân đang muốn nói ra phương pháp, thụ đằng trên thân nam nhân đột nhiên siết chặt lại, cổ nam nhân bị thít chặt lấy, hai tay cũng bị khóa cứng. Những thụ đằng khác kéo xuống quấn quanh trên chân nam nhân, nhanh chóng chế trụ, khiến cho nam nhân không thể nhúc nhích lấy một li......

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương