Yêu - Loan
-
Quyển 2 - Chương 98
Vưu Liên Thành trở về câu lạc bộ, Lâm Mộ Mai đã không còn ở trong phòng, chắc là đi gặp Triệu Cẩm Thư rồi, mà hẳn còn trang điểm thật xinh đẹp đi gặp anh ta nữa cơ.
Anh mở từ giày ra, quả nhiên không thấy đôi giày cao gót màu đỏ đâu cả. Cơn tức của Vưu thiếu gia tăng thêm vài phần.
Hừ, Lâm Mộ Mai kể đôi giày ấy là Triệu Cẩm Thư tặng cho cô, cô luôn xem nó như bảo bối không nỡ mang, bảo rằng chỉ mang vào những lúc quan trọng thôi. Vậy là đi gặp Triệu Cẩm Thư là chuyện quan trọng đúng không?
Mẹ nó, Lâm Mộ Mai quả là ham hư vinh, không chỉ ham hư vinh mà còn không tim không phổi. Trong lúc Vưu thiếu gia chịu đau khổ thì cô lại vô tự lư mang giày Triệu Cẩm Thư tặng đi gặp anh ta.
Đôi giày đỏ kia mang trên chân Lâm Mộ Mai nhất định rất đẹp. Mẹ kiếp, nhất định sẽ mê hoặc Triệu Cẩm Thư điên đảo thần hồn cho xem.
Vưu Liên Thành tức anh ách, lấy điện thoại ra định gọi điện nhắc nhở Lâm Mộ Mai đừng về muộn quá, tốt nhất là trở lại trước khi trời tối, trị an của Bắc Kinh không tốt. Dáng vẻ hiện tại của cô không chừng sẽ làm tỷ lệ phạm tội của nơi đây tăng vọt, ảnh hưởng nghiêm trọng tới người dân.
Thế là anh bấm số điện thoại của cô, vậy mà...
Lâm Mộ Mai lại dám tắt điện thoại!
***
Đèn đường mới vừa lên, Triệu Cẩm Thư trở về căn hộ của mình như thường ngày, vừa rẽ qua khúc cua, anh đã thấy được Lâm Mộ Mai đang tựa vào cột đèn đường. Dưới ánh đèn lung linh, cô như cảnh mộng ảo.
Thế nhưng lúc này trong lòng anh lại có chút thương cảm, anh đoán được tiếp theo Lâm Mộ Mai sẽ nói gì với mình rồi.
Quả nhiên, câu đầu tiên Mộ Mai cất lời chính là: "Anh Cẩm Thư, mai em sẽ rời khỏi Bắc Kinh đến Brazil." Câu tiếp theo lí nha lí nhí, "Sau khi đến Brazil, em sẽ ở lại đó một thời gian rất lâu."
Rốt cuộc Lâm Mộ Mai cũng theo Vưu Liên Thành đi Brazil, mà còn rất lâu mới trở về. Nhưng lâu là bao lâu? Lâu đến mức gặp lại thì tay cô đã dắt hai bé ốc sên không biết giống cô hay giống Vưu Liên Thành sao? Mà Triệu Cẩm Thư cũng sẽ như bao người đàn ông khác, cưới vợ sinh con, bắt đầu có bụng bia và tháng tháng nộp hết tiền lương cho vợ mình ư?
Dù rằng từ lúc Vưu Liên Thành xuất hiện tại Bắc Kinh, Triệu Cẩm Thư đã đoán được sớm muộn có ngày sẽ nghe được câu nói này từ Lâm Mộ Mai. Chẳng qua khi chính tai nghe được, anh vẫn cảm thấy khó chịu, khó chịu đến mức đôi giày cao gót mang trên chân cô cũng trở nên chói mắt.
Triệu Cẩm Thư hừ lạnh, đi ngang qua Lâm Mộ Mai, không thèm ngoảnh lại. Đôi giày cao gót kia lập tức lóc cóc theo sau.
"Anh Cẩm Thư, chúng ta đi chơi đi, thời tiết tối nay tốt lắm."
Thời tiết tốt lắm ư, cô đã bị lạnh đến mức mũi đo đỏ mà còn khen tốt. Triệu Cẩm Thư thật hi vọng trời sẽ lạnh thêm chút nữa, để Lâm Mộ Mai bị đóng băng luôn đi.
Nhìn đôi tất chân mỏng tang và đôi giày cao mười hai centimet gót nhọn kia, Triệu Cẩm Thư bỗng nảy sinh ý nghĩ xấu xa, quay mặt lại mỉm cười: "Lâm Mộ Mai, đi tản bộ với anh nào!"
Họ men theo cơn gió đến đầu phố, nơi đây đèn đường leo lét, xung quanh không có nhà cửa gì, gió dễ dàng luồn xuống thổi thốc phần phật. Cả hai đã "tản bộ" nơi này hơn nửa giờ, Triệu Cẩm Thư luôn rảo bước đi đằng trước còn Lâm Mộ Mai thì vội vã đuổi theo sau. Ban đầu cô còn nói liến thoắng vui vẻ sau thì run cầm cập.
Chẳng hạn như lúc này: "Anh... Cẩm... Thư, nói chuyện với em đi?... Anh không nói lời nào... làm em thấy sờ sợ ấy... Em sợ anh giận em lắm..."
"Anh Cẩm Thư... hay là em không đi Brazil nữa, ở lại tứ hợp viện làm hàng xóm cả đời với anh nhé. Chờ anh kết hôn thì em sẽ chăm con giúp vợ chồng anh, được không?"
Triệu Cẩm Thư dừng bước, quay đầu lại dõng dạc bảo: "Được."
"Ặc..." Mộ Mai ấp a ấp úng, không ngờ Triệu Cẩm Thư lại trả lời như thế. Xem ra anh giận cô thật rồi!
Xem đi, cô em Lâm Mộ Mai này lúc nào cũng nói hươu nói vượn, không thể tin được mà.
Trên đời này rất nhiều người tin chuyện kiếp trước kiếp này. Ai cũng quy việc tồi tệ mình gặp được hiện tại đều do kiếp trước gây nghiệp. Triệu Cẩm Thư nghĩ, chắc kiếp trước anh nhất định đã làm hại gì Lâm Mộ Mai rồi, cho nên kiếp này anh mới trả nợ cho cô mãi thế. Nếu không sao anh lại dễ dàng mềm lòng trước cô như vậy, vừa thấy người cô run run trong gió thì anh đã khuất phục.
Triệu Cẩm Thư thở dài, cởi áo khoác ra định choàng lên người cô. Thế nhưng Mộ Mai lại nhất quyết từ chối.
"Anh Cẩm Thư, mặc áo khoác không đẹp. Em ăn diện lộng lẫy như vậy là để đến gặp anh đấy."
Ăn diện lộng lẫy á? Triệu Cẩm Thư giơ tay khẽ vỗ đầu cô, cưỡng ép khoác áo kín cho cô, thở dài: "Lâm Mộ Mai, anh đã nói với em từ lâu rồi. Yêu em là chuyện của một mình anh, cho nên em không cần thấy áy náy rồi làm những việc lấy lòng anh làm gì."
Vậy mà Lâm Mộ Mai lại cười toe toét với anh: "Nhưng em thích lấy lòng anh mà!"
Tay cô đặt lên ngực anh, khoảng cách họ gần trong gang tấc, gần đến mức khiến tim Triệu Cẩm Thư chợt se sắt. Sau này chắc hắn họ sẽ không bao giờ có được thời khắc thế này nữa.
Anh đưa tay phủ lên tay cô, ngước mắt nhìn bầu trời đêm thăm thẳm, giọng đượm nét u buồn: "Lâm Mộ Mai, có khi nào sau này em sẽ quên mặt mũi anh, chỉ nhớ được chiều cao tuổi tác của Triệu Cẩm Thư, nhớ được sở thích của Triệu Cẩm Thư, nhớ những lời Triệu Cẩm Thư đã nói, nhưng lại không nhớ mặt Triệu Cẩm Thư ra sao không?"
Tối nay sao anh Cẩm Thư của cô lại đa sầu đa cảm thế chứ? Đúng vậy, có lẽ đêm trước khi biệt ly luôn khiến người ta dễ bùi ngùi như thế. Nếu không sao mắt cô lại có màn sương mờ thế này.
"Không đâu, em không bao giờ quên mặt anh." Giọng Mộ Mai còn hun hút hơn cả con phố được bao phủ trong sương này.
Cô thở hắt, làn sương trắng toát ra từ môi cô lại che mờ ánh mắt hơn.
Triệu Cẩm Thư nghe được giọng cô lẩm bẩm: "Em sẽ không quên anh, ngay cả khi mắt em không thấy gì, em cũng sẽ lần mò vẽ ra được đường nét gương mặt anh."
Mộ Mai chậm rãi đưa tay lên, ngón tay chầm chậm vẽ nguệch ngoạc trong khoảng không, giọng nói trầm bỗng: "Đây là lông mày của anh Cẩm Thư, vừa đen vừa rậm, mỗi khi nhíu lại giống như con sâu róm ấy. Đây là mắt anh Cẩm Thư, vừa to vừa sáng không phải kiểu hẹp dài như mấy cô gái thường thích, nhưng đôi mắt này lại khiến họ cảm thấy an tâm tin tưởng. Đây là mũi anh, phần xuất sắc nhất trên gương mặt của Triệu Cẩm Thư, nó tựa dãy núi cao cao chập chùng trong bức tranh thủy mặc. Còn đây là miệng, miệng của anh Cẩm Thư thì hơi không đẹp, nó dầy quá, vừa cười lên sẽ trông ngốc nghếch nhưng lại đáng yêu. Còn đây là cằm anh, vô cùng cương nghị, trông thế nào cũng là kiểu người tốt điển hình."
Mộ Mai vẽ xong lại mỉm cười: "Triệu Cẩm Thư có một gương mặt anh trai nhà bên mà mọi thiếu nữ đều thích."
Triệu Cẩm Thư sờ mặt mình cười khổ. Nhưng trong nụ cười này lại ẩn chứa chút vui mừng, thông qua Lâm Mộ Mai, dường như anh thấy được những biểu cảm mình đã quên mất.
"Lâm Mộ Mai sẽ không quên mặt Triệu Cẩm Thư, Lâm Mộ Mai cũng không bao giờ quên Triệu Cẩm Thư."
Mộ Mai ngẩng đầu nhìn trời, nhớ lại cảnh mình lần đầu trốn dưới mái hiên nhà anh, cả thế giới đều chìm trong màn mưa, chỉ có mỗi cô và mái hiên, Triệu Cẩm Thư đã bước vào đời cô tựa như một người thân.
"Anh Cẩm Thư, anh biết không, lúc mười tuổi, mẹ Xuân thuê một cô giáo dạy em tiếng Trung. Đó là một người phụ nữ bị cận nhẹ, có lần cô đọc câu "lá rụng về cội" thì rơi lệ. Cô kể, cô sinh ra ờ vùng Trường Giang, năm tám tuổi quê cô xảy ra lũ lụt, ba mẹ cô chết mất xác vào trận lụt ấy. Sau này cô được hai vợ chồng người Anh nhận nuôi, đến mười tuổi cô theo họ đến London. Cô bảo lúc cô rời khỏi quê, hoa hạnh đang nở rộ trong vườn, từ đó về sau cảnh tượng hoa hạnh nở ngợp trời ấy luôn theo cô đến nước Anh xa xôi này. Cô giáo em rất thích kể chuyện mình hồi bé, nào là mẹ cô dẫn cô đi hái hoa, được ba cô cõng trên vai đi qua con đường quê; kể con trâu quật cường không chịu đi cày, kể nhà cửa luôn dột nát, kể vườn rau trước nhà, các loại cây ăn quả trong sân... Mỗi lần em đều nghe đến ngơ ngẩn, trong lòng vô cùng hâm mộ cô giáo, đó là quê quán mà mỗi người đều có nhưng em lại không."
Mộ Mai thoáng ngừng lại, nhếch môi, tay từ từ đặt lên vị trí trái tim: "Ban đầu nghe cô giáo kể, nơi này của em rất buồn, dần dà thì không còn nữa. Theo năm tháng dần trôi, Triệu Cẩm Thư chính là bờ vai của ba, vòng ôm của mẹ, là căn nhà dột nát, là những cây ăn quả trong sân, là hoa hạnh nở khắp núi đồi trong mộng của Lâm Mộ Mai. Anh là người khiến em cảm thấy không còn gì tiếc nuối nữa, anh chính là quê hương của em. Mà trên đời này, sẽ không ai quên đi quê hương của mình."
Mắt Triệu Cẩm Thư cay cay, cô gái này
Hai người cùng nhau ngước nhìn bầu trời, đây là cách kiềm chế nước mắt tốt nhất. Như vậy nước mắt sẽ giữ trong hốc mắt, không khí sẽ làm chúng bốc hơi đi.
"Lâm Mộ Mai, tối nay em đa sầu đa cảm quá đấy."
"Triệu Cẩm Thư, tối nay anh cũng rất đa sầu đa cảm đấy thôi."
Lát hồi sau, Lâm Mộ Mai mới khẽ nói: "Anh Cẩm Thư, ngày mai đừng đến tiễn em."
"Được, mai anh sẽ không đi tiễn em." Anh khẳng khái nhận lời
***
Mộ Mai rón rén xách giày cao gót. Tốt lắm, giờ đã khuya, chắc hẳn Vưu Liên Thành đã ngủ rồi, trong phòng tối om, chỉ còn lại vài hình vẽ dạ quang trên trần tỏa sáng yếu ớt. Lúc đi ngang qua phòng khách, cô thở phào nhẹ nhõm, nếu bây giờ để Vưu thiếu gia bắt gặp dáng vẻ cô như thế sẽ nổi đóa cho xem. Môi đỏ choét, bước thấp bước cao, lúc đi vào câu lạc bộ mọi người còn nhìn cô như thể quái vật ấy.
"Tách" một tiếng, đèn phòng khách sáng lên, Vưu Liên Thành ngồi trên ghế tròn trong góc, giơ tay chào: "Hi, nữ thần ban đêm đã về rồi!"
Giọng nói kia... Mộ Mai rùng mình, gượng nở nụ cười, đi đến đứng trước mặt anh, rồi ngồi xổm xuống, kề đầu vào bàn tay đang đặt lên ghế của Vưu Liên Thành, nói với giọng mà ngay cả cô cũng thấy rợn da gà: "Liên Thành, anh đang chờ em hả..."
Vưu Liên Thành trừng mắt nhìn Lâm Mộ Mai: "Sao đây? Tối nay Triệu Cẩm Thư có điên đảo thần hồn vì em không, đôi giày cao gót màu đỏ kia có khiến anh ta chảy cả vãi không?"
Sặc...
"Liên Thành..." Mộ Mai mặt dày làm nũng, "Liên Thành, chân em đau chết được. Triệu Cẩm Thư không biết thương hương tiếc ngọc gì cả, anh ấy để em mang giày cao mười hai centimet đi bộ suốt cả cây số ấy, giờ chân em còn đang run đây này."
Vưu Liên Thành nửa tin nửa ngờ, dời mắt xuống. Đôi giày kia rõ là không thấp, nếu hệt như lời Lâm Mộ Mai nói thì đúng là đau lắm.
Mộ Mai chủ động đưa chân đến trước mặt Vưu Liên Thành. Hừ, cái tên Triệu Cẩm Thư đáng chết kia đúng là không biết thương hương tiếc ngọc, chân của Mộ Mai nhà anh đáng yêu thế mà anh ta lại dám hành hạ bắt đi bộ suốt cả cây số.
Mà thôi, Triệu Cẩm Thư không bao giờ có cơ hội cảm nhận đôi chân này của Mộ Mai đáng yêu đến cỡ nào. Nghĩ đến đây, Vưu Liên Thành thoải mái hơn một chút.
Dưới ánh đèn dìu dịu, Mộ Mai tắm rửa xong nằm trên ghế quý phi, Vưu Liên Thanh đang bôi thuốc lành lạnh lên chân cô, xua đi cơn đau nhức. Dường như sợ thuốc không đủ mát, anh còn kề đến thổi thêm. Vẻ mặt anh chú tâm như thể đang làm chuyện vô cùng trọng đại.
Mộ Mai ngắm nhìn chốc lát, tim liền tan chảy. Cô hạnh phúc đến mức muốn rơi lệ.
Ngày mai họ sẽ đến Brazil cùng nhau chung sống rồi!
"Liên Thành, ngày mai chúng ta sẽ đi Brazil thật sao?" Người khát vọng hạnh phúc luôn sẽ lo được lo mất trước khi hạnh phúc sắp sửa giáng hạ, bởi vì quá cầu mong, quá quý trọng.
Anh ngẩng đầu lên, say đắm nhìn cô, đưa tay véo mũi cô, cười bảo: "Đúng vậy. Lâm Mộ Mai, ngày mai chúng ta sẽ đi Brazil."
Đêm đó, Mộ Mai đã mơ thấy bờ cát vàng óng, mơ thấy mình đứng bên bờ biển cười rạng rỡ.
Anh mở từ giày ra, quả nhiên không thấy đôi giày cao gót màu đỏ đâu cả. Cơn tức của Vưu thiếu gia tăng thêm vài phần.
Hừ, Lâm Mộ Mai kể đôi giày ấy là Triệu Cẩm Thư tặng cho cô, cô luôn xem nó như bảo bối không nỡ mang, bảo rằng chỉ mang vào những lúc quan trọng thôi. Vậy là đi gặp Triệu Cẩm Thư là chuyện quan trọng đúng không?
Mẹ nó, Lâm Mộ Mai quả là ham hư vinh, không chỉ ham hư vinh mà còn không tim không phổi. Trong lúc Vưu thiếu gia chịu đau khổ thì cô lại vô tự lư mang giày Triệu Cẩm Thư tặng đi gặp anh ta.
Đôi giày đỏ kia mang trên chân Lâm Mộ Mai nhất định rất đẹp. Mẹ kiếp, nhất định sẽ mê hoặc Triệu Cẩm Thư điên đảo thần hồn cho xem.
Vưu Liên Thành tức anh ách, lấy điện thoại ra định gọi điện nhắc nhở Lâm Mộ Mai đừng về muộn quá, tốt nhất là trở lại trước khi trời tối, trị an của Bắc Kinh không tốt. Dáng vẻ hiện tại của cô không chừng sẽ làm tỷ lệ phạm tội của nơi đây tăng vọt, ảnh hưởng nghiêm trọng tới người dân.
Thế là anh bấm số điện thoại của cô, vậy mà...
Lâm Mộ Mai lại dám tắt điện thoại!
***
Đèn đường mới vừa lên, Triệu Cẩm Thư trở về căn hộ của mình như thường ngày, vừa rẽ qua khúc cua, anh đã thấy được Lâm Mộ Mai đang tựa vào cột đèn đường. Dưới ánh đèn lung linh, cô như cảnh mộng ảo.
Thế nhưng lúc này trong lòng anh lại có chút thương cảm, anh đoán được tiếp theo Lâm Mộ Mai sẽ nói gì với mình rồi.
Quả nhiên, câu đầu tiên Mộ Mai cất lời chính là: "Anh Cẩm Thư, mai em sẽ rời khỏi Bắc Kinh đến Brazil." Câu tiếp theo lí nha lí nhí, "Sau khi đến Brazil, em sẽ ở lại đó một thời gian rất lâu."
Rốt cuộc Lâm Mộ Mai cũng theo Vưu Liên Thành đi Brazil, mà còn rất lâu mới trở về. Nhưng lâu là bao lâu? Lâu đến mức gặp lại thì tay cô đã dắt hai bé ốc sên không biết giống cô hay giống Vưu Liên Thành sao? Mà Triệu Cẩm Thư cũng sẽ như bao người đàn ông khác, cưới vợ sinh con, bắt đầu có bụng bia và tháng tháng nộp hết tiền lương cho vợ mình ư?
Dù rằng từ lúc Vưu Liên Thành xuất hiện tại Bắc Kinh, Triệu Cẩm Thư đã đoán được sớm muộn có ngày sẽ nghe được câu nói này từ Lâm Mộ Mai. Chẳng qua khi chính tai nghe được, anh vẫn cảm thấy khó chịu, khó chịu đến mức đôi giày cao gót mang trên chân cô cũng trở nên chói mắt.
Triệu Cẩm Thư hừ lạnh, đi ngang qua Lâm Mộ Mai, không thèm ngoảnh lại. Đôi giày cao gót kia lập tức lóc cóc theo sau.
"Anh Cẩm Thư, chúng ta đi chơi đi, thời tiết tối nay tốt lắm."
Thời tiết tốt lắm ư, cô đã bị lạnh đến mức mũi đo đỏ mà còn khen tốt. Triệu Cẩm Thư thật hi vọng trời sẽ lạnh thêm chút nữa, để Lâm Mộ Mai bị đóng băng luôn đi.
Nhìn đôi tất chân mỏng tang và đôi giày cao mười hai centimet gót nhọn kia, Triệu Cẩm Thư bỗng nảy sinh ý nghĩ xấu xa, quay mặt lại mỉm cười: "Lâm Mộ Mai, đi tản bộ với anh nào!"
Họ men theo cơn gió đến đầu phố, nơi đây đèn đường leo lét, xung quanh không có nhà cửa gì, gió dễ dàng luồn xuống thổi thốc phần phật. Cả hai đã "tản bộ" nơi này hơn nửa giờ, Triệu Cẩm Thư luôn rảo bước đi đằng trước còn Lâm Mộ Mai thì vội vã đuổi theo sau. Ban đầu cô còn nói liến thoắng vui vẻ sau thì run cầm cập.
Chẳng hạn như lúc này: "Anh... Cẩm... Thư, nói chuyện với em đi?... Anh không nói lời nào... làm em thấy sờ sợ ấy... Em sợ anh giận em lắm..."
"Anh Cẩm Thư... hay là em không đi Brazil nữa, ở lại tứ hợp viện làm hàng xóm cả đời với anh nhé. Chờ anh kết hôn thì em sẽ chăm con giúp vợ chồng anh, được không?"
Triệu Cẩm Thư dừng bước, quay đầu lại dõng dạc bảo: "Được."
"Ặc..." Mộ Mai ấp a ấp úng, không ngờ Triệu Cẩm Thư lại trả lời như thế. Xem ra anh giận cô thật rồi!
Xem đi, cô em Lâm Mộ Mai này lúc nào cũng nói hươu nói vượn, không thể tin được mà.
Trên đời này rất nhiều người tin chuyện kiếp trước kiếp này. Ai cũng quy việc tồi tệ mình gặp được hiện tại đều do kiếp trước gây nghiệp. Triệu Cẩm Thư nghĩ, chắc kiếp trước anh nhất định đã làm hại gì Lâm Mộ Mai rồi, cho nên kiếp này anh mới trả nợ cho cô mãi thế. Nếu không sao anh lại dễ dàng mềm lòng trước cô như vậy, vừa thấy người cô run run trong gió thì anh đã khuất phục.
Triệu Cẩm Thư thở dài, cởi áo khoác ra định choàng lên người cô. Thế nhưng Mộ Mai lại nhất quyết từ chối.
"Anh Cẩm Thư, mặc áo khoác không đẹp. Em ăn diện lộng lẫy như vậy là để đến gặp anh đấy."
Ăn diện lộng lẫy á? Triệu Cẩm Thư giơ tay khẽ vỗ đầu cô, cưỡng ép khoác áo kín cho cô, thở dài: "Lâm Mộ Mai, anh đã nói với em từ lâu rồi. Yêu em là chuyện của một mình anh, cho nên em không cần thấy áy náy rồi làm những việc lấy lòng anh làm gì."
Vậy mà Lâm Mộ Mai lại cười toe toét với anh: "Nhưng em thích lấy lòng anh mà!"
Tay cô đặt lên ngực anh, khoảng cách họ gần trong gang tấc, gần đến mức khiến tim Triệu Cẩm Thư chợt se sắt. Sau này chắc hắn họ sẽ không bao giờ có được thời khắc thế này nữa.
Anh đưa tay phủ lên tay cô, ngước mắt nhìn bầu trời đêm thăm thẳm, giọng đượm nét u buồn: "Lâm Mộ Mai, có khi nào sau này em sẽ quên mặt mũi anh, chỉ nhớ được chiều cao tuổi tác của Triệu Cẩm Thư, nhớ được sở thích của Triệu Cẩm Thư, nhớ những lời Triệu Cẩm Thư đã nói, nhưng lại không nhớ mặt Triệu Cẩm Thư ra sao không?"
Tối nay sao anh Cẩm Thư của cô lại đa sầu đa cảm thế chứ? Đúng vậy, có lẽ đêm trước khi biệt ly luôn khiến người ta dễ bùi ngùi như thế. Nếu không sao mắt cô lại có màn sương mờ thế này.
"Không đâu, em không bao giờ quên mặt anh." Giọng Mộ Mai còn hun hút hơn cả con phố được bao phủ trong sương này.
Cô thở hắt, làn sương trắng toát ra từ môi cô lại che mờ ánh mắt hơn.
Triệu Cẩm Thư nghe được giọng cô lẩm bẩm: "Em sẽ không quên anh, ngay cả khi mắt em không thấy gì, em cũng sẽ lần mò vẽ ra được đường nét gương mặt anh."
Mộ Mai chậm rãi đưa tay lên, ngón tay chầm chậm vẽ nguệch ngoạc trong khoảng không, giọng nói trầm bỗng: "Đây là lông mày của anh Cẩm Thư, vừa đen vừa rậm, mỗi khi nhíu lại giống như con sâu róm ấy. Đây là mắt anh Cẩm Thư, vừa to vừa sáng không phải kiểu hẹp dài như mấy cô gái thường thích, nhưng đôi mắt này lại khiến họ cảm thấy an tâm tin tưởng. Đây là mũi anh, phần xuất sắc nhất trên gương mặt của Triệu Cẩm Thư, nó tựa dãy núi cao cao chập chùng trong bức tranh thủy mặc. Còn đây là miệng, miệng của anh Cẩm Thư thì hơi không đẹp, nó dầy quá, vừa cười lên sẽ trông ngốc nghếch nhưng lại đáng yêu. Còn đây là cằm anh, vô cùng cương nghị, trông thế nào cũng là kiểu người tốt điển hình."
Mộ Mai vẽ xong lại mỉm cười: "Triệu Cẩm Thư có một gương mặt anh trai nhà bên mà mọi thiếu nữ đều thích."
Triệu Cẩm Thư sờ mặt mình cười khổ. Nhưng trong nụ cười này lại ẩn chứa chút vui mừng, thông qua Lâm Mộ Mai, dường như anh thấy được những biểu cảm mình đã quên mất.
"Lâm Mộ Mai sẽ không quên mặt Triệu Cẩm Thư, Lâm Mộ Mai cũng không bao giờ quên Triệu Cẩm Thư."
Mộ Mai ngẩng đầu nhìn trời, nhớ lại cảnh mình lần đầu trốn dưới mái hiên nhà anh, cả thế giới đều chìm trong màn mưa, chỉ có mỗi cô và mái hiên, Triệu Cẩm Thư đã bước vào đời cô tựa như một người thân.
"Anh Cẩm Thư, anh biết không, lúc mười tuổi, mẹ Xuân thuê một cô giáo dạy em tiếng Trung. Đó là một người phụ nữ bị cận nhẹ, có lần cô đọc câu "lá rụng về cội" thì rơi lệ. Cô kể, cô sinh ra ờ vùng Trường Giang, năm tám tuổi quê cô xảy ra lũ lụt, ba mẹ cô chết mất xác vào trận lụt ấy. Sau này cô được hai vợ chồng người Anh nhận nuôi, đến mười tuổi cô theo họ đến London. Cô bảo lúc cô rời khỏi quê, hoa hạnh đang nở rộ trong vườn, từ đó về sau cảnh tượng hoa hạnh nở ngợp trời ấy luôn theo cô đến nước Anh xa xôi này. Cô giáo em rất thích kể chuyện mình hồi bé, nào là mẹ cô dẫn cô đi hái hoa, được ba cô cõng trên vai đi qua con đường quê; kể con trâu quật cường không chịu đi cày, kể nhà cửa luôn dột nát, kể vườn rau trước nhà, các loại cây ăn quả trong sân... Mỗi lần em đều nghe đến ngơ ngẩn, trong lòng vô cùng hâm mộ cô giáo, đó là quê quán mà mỗi người đều có nhưng em lại không."
Mộ Mai thoáng ngừng lại, nhếch môi, tay từ từ đặt lên vị trí trái tim: "Ban đầu nghe cô giáo kể, nơi này của em rất buồn, dần dà thì không còn nữa. Theo năm tháng dần trôi, Triệu Cẩm Thư chính là bờ vai của ba, vòng ôm của mẹ, là căn nhà dột nát, là những cây ăn quả trong sân, là hoa hạnh nở khắp núi đồi trong mộng của Lâm Mộ Mai. Anh là người khiến em cảm thấy không còn gì tiếc nuối nữa, anh chính là quê hương của em. Mà trên đời này, sẽ không ai quên đi quê hương của mình."
Mắt Triệu Cẩm Thư cay cay, cô gái này
Hai người cùng nhau ngước nhìn bầu trời, đây là cách kiềm chế nước mắt tốt nhất. Như vậy nước mắt sẽ giữ trong hốc mắt, không khí sẽ làm chúng bốc hơi đi.
"Lâm Mộ Mai, tối nay em đa sầu đa cảm quá đấy."
"Triệu Cẩm Thư, tối nay anh cũng rất đa sầu đa cảm đấy thôi."
Lát hồi sau, Lâm Mộ Mai mới khẽ nói: "Anh Cẩm Thư, ngày mai đừng đến tiễn em."
"Được, mai anh sẽ không đi tiễn em." Anh khẳng khái nhận lời
***
Mộ Mai rón rén xách giày cao gót. Tốt lắm, giờ đã khuya, chắc hẳn Vưu Liên Thành đã ngủ rồi, trong phòng tối om, chỉ còn lại vài hình vẽ dạ quang trên trần tỏa sáng yếu ớt. Lúc đi ngang qua phòng khách, cô thở phào nhẹ nhõm, nếu bây giờ để Vưu thiếu gia bắt gặp dáng vẻ cô như thế sẽ nổi đóa cho xem. Môi đỏ choét, bước thấp bước cao, lúc đi vào câu lạc bộ mọi người còn nhìn cô như thể quái vật ấy.
"Tách" một tiếng, đèn phòng khách sáng lên, Vưu Liên Thành ngồi trên ghế tròn trong góc, giơ tay chào: "Hi, nữ thần ban đêm đã về rồi!"
Giọng nói kia... Mộ Mai rùng mình, gượng nở nụ cười, đi đến đứng trước mặt anh, rồi ngồi xổm xuống, kề đầu vào bàn tay đang đặt lên ghế của Vưu Liên Thành, nói với giọng mà ngay cả cô cũng thấy rợn da gà: "Liên Thành, anh đang chờ em hả..."
Vưu Liên Thành trừng mắt nhìn Lâm Mộ Mai: "Sao đây? Tối nay Triệu Cẩm Thư có điên đảo thần hồn vì em không, đôi giày cao gót màu đỏ kia có khiến anh ta chảy cả vãi không?"
Sặc...
"Liên Thành..." Mộ Mai mặt dày làm nũng, "Liên Thành, chân em đau chết được. Triệu Cẩm Thư không biết thương hương tiếc ngọc gì cả, anh ấy để em mang giày cao mười hai centimet đi bộ suốt cả cây số ấy, giờ chân em còn đang run đây này."
Vưu Liên Thành nửa tin nửa ngờ, dời mắt xuống. Đôi giày kia rõ là không thấp, nếu hệt như lời Lâm Mộ Mai nói thì đúng là đau lắm.
Mộ Mai chủ động đưa chân đến trước mặt Vưu Liên Thành. Hừ, cái tên Triệu Cẩm Thư đáng chết kia đúng là không biết thương hương tiếc ngọc, chân của Mộ Mai nhà anh đáng yêu thế mà anh ta lại dám hành hạ bắt đi bộ suốt cả cây số.
Mà thôi, Triệu Cẩm Thư không bao giờ có cơ hội cảm nhận đôi chân này của Mộ Mai đáng yêu đến cỡ nào. Nghĩ đến đây, Vưu Liên Thành thoải mái hơn một chút.
Dưới ánh đèn dìu dịu, Mộ Mai tắm rửa xong nằm trên ghế quý phi, Vưu Liên Thanh đang bôi thuốc lành lạnh lên chân cô, xua đi cơn đau nhức. Dường như sợ thuốc không đủ mát, anh còn kề đến thổi thêm. Vẻ mặt anh chú tâm như thể đang làm chuyện vô cùng trọng đại.
Mộ Mai ngắm nhìn chốc lát, tim liền tan chảy. Cô hạnh phúc đến mức muốn rơi lệ.
Ngày mai họ sẽ đến Brazil cùng nhau chung sống rồi!
"Liên Thành, ngày mai chúng ta sẽ đi Brazil thật sao?" Người khát vọng hạnh phúc luôn sẽ lo được lo mất trước khi hạnh phúc sắp sửa giáng hạ, bởi vì quá cầu mong, quá quý trọng.
Anh ngẩng đầu lên, say đắm nhìn cô, đưa tay véo mũi cô, cười bảo: "Đúng vậy. Lâm Mộ Mai, ngày mai chúng ta sẽ đi Brazil."
Đêm đó, Mộ Mai đã mơ thấy bờ cát vàng óng, mơ thấy mình đứng bên bờ biển cười rạng rỡ.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook