Phục vụ khách sạn mang bia đến, Tử Thư mở tất cả hải sản và bày ra.

Cổ Tư đến gần, “Nào nào, ăn cơm thôi.”
Tinh thần hăng hái này của cô khiến Trì Uyên nhìn cô nhiều hơn.
Cổ Tư còn tự kéo ghế tới và ngồi xếp bằng trên đó.

Cô bẻ chân cua trước, “Cua của khách sạn này béo thật”
Cô vừa nói xong thì cắn một miếng.

Trì Uyên lại nhìn Cổ Tư.
Không hiểu sao anh lại nhớ đến cảnh thường ngày Cổ Tư ăn cơm ở nhà họ Trì.

Khi đó Cổ Tư rất đoan trang, ăn uống từ tốn và nói năng nhỏ nhẹ, rất thục nữ.

Tử Thư không thể nhìn nổi, “Tôi nói này, cô đi rửa tay trước rồi lại ăn được không.”
Cổ Tư trừng mắt, “Tôi không ăn vỏ thìrửa tay làm gì? Anh nhìn tôi cầm mà xem, thứ tôi cầm chính là vỏ.”
Vừa nói cô vừa cho Tử Thư bên cạnh nhìn xem mình đang cầm ở đâu.

Nhưng cả bàn tay cô đầy dầu mỡ, Tử Thư thực sự không muốn nhìn.


Trì Uyên lại khẽ mỉm cười, “Nếu lúc trước ở nhà tôi mà cô cũng như vậy thì tốt”
Cổ Tư trừng mắt, “Hồi đó mà thế này thì chưa được hai ngày tôi đã bị mẹ anh đuổi ra khỏi nhà họ Trì.”
Cứ hở ra là bà Trì lại thích nhắc đến quy củ.

Bây giờ nghĩ đến khuôn mặt của bà Trì Cổ Tư vẫn có chút kích động.

Trì Uyên mỉm cười, “Như vậy chẳng phải là giảm được rất nhiều chuyện sao.”
“Giảm được rất nhiều chuyện ở đâu chứ?” Cố Tư vừa tiếp tục gặm vừa nói, “Anh xem, bây giờ tôi ly hôn với anhxong thì nhận được rất nhiều lợi ích, nếu như bị mẹ anh đuổi ra khỏi nhà họ Trì thì tôi có thể nhận được gì chứ, chắc chắn là không bằng hiện tại.”
Trên miệng cô toàn là dầu mỡ.

Tử Thư đưa khăn giấy cho Cổ Tư, Cổ Tư cầm lấy rồi lau bừa.

Tử Thư tách cua ra, đặt vào trong hộp rồi đưa cho Trì Uyên.

Trì Uyên mở một chai bia và rót một cốc.

Cổ Tư nhìn chiếc cốc khác.

“Rốt cho tôi một cốc”
Tử Thư trừng mắt, “Cô không cần dạ dày nữa rồi à?”
“Không cần nữa, không cần nữa.” Cố Tư cười, “Khó khăn lắm mới được ăn vui vẻ như vậy, có thể đừng làm mất hứng được không.”
Tử Thư rót một cốc cho Cố Tư.Trên tay Cổ Tư vẫn còn dầu mỡ, cô chỉ lau bừa rồi cầm cốc lên, đi qua cụng ly với Trì Uyên.

Trì Uyên cụng ly với cô, “Nếu như trước đây cô như vậy…
Anh do dự một lúc, không nói ra câu tiếp theo.

Nếu trước đây Cổ Tư như thế này thì không thể nào vào được nhà họ Trì.

Bà Trì là người đầu tiên không đồng ý.

Hơn nữa nếu có như thế này, theo thái độ của bà Trì thì nhất định ngày nào hai người cũng phải cãi nhau.

Mẹ anh chú trọng nhất là lễ nghi và giáo dưỡng.

Cổ Tư không biết Trì Uyên có ý gì, cô cũng không hỏi.


Bầu không khí giữa ba người hiếm khi trở nên hài hòa hơn một chút.

Nâng cốc cụng ly với nhau.Cổ Tư vốn không uống được nhiều rượu.

Sau khi uống không biết bao nhiêu cốc, cô bắt đầu lảo đảo.

Cô xua tay, “Không được, không được, tôi không nhìn rõ gì nữa.

Cô cầm khăn giấy lau tay rồi đứng dậy, “Hai người ăn đi, tôi phải nằm xuống, chắc chắn lát nữa sẽ không đi được.”
Trì Uyên dựa vào ghế sô pha, anh nhìn chằm chằm vào Cổ Tư.

Cổ Tư bước đi loạng choạng, nhưng vẫn có thể vào phòng ngủ một cách chuẩn xác.

Cô không đóng cửa phòng mà đã nằm sấp trên giường rồi ngủ thiếp đi.

Uống rượu xong, ngủ một giấc sẽ thoải mái.

Cổ Tư chẳng biết gì cả, vừa nằm xuống đã chìm vào giấc ngủ.

Nhưng không lâu sau lại tỉnh vì khát.

Cô lười biếng không muốn cử động.

Chỉ nằm trên giường và lẩm bẩm.


Không biết lẩm bẩm được bao lâu, Cố Tư thật sự không chịu nổi.

Cô chậm rãi bò dậy.

Trong phòng rất yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng nước chảy.

Cố Tư híp mắt nhìn xung quanh, cuối cùng cũng nhìn thấy một bóng người trong phòng tăm.

Cố Tư nhìn chằm chằm một lúc lâu rồi mới đứng dậy, lảo đảo đi qua đó.

Trì Uyên đang tắm, sau khi uống bia xong thì toàn thân khó chịu, anh thấy hơi nóng.

Anh tắm nước lạnh.

Trì Uyên gần tắm xong thì cửa phòng tắm bị mở ra Đầu tóc Cố Tư hơi lộn xộn, hình như còn chưa mở mắt Nhưng miệng cô lại mấp máy, cô bĩu mồi lẩm bẩm, “Người đầy mồ hôi, đi tắm thôi.”
Cô vừa nói vừa bắt đầu cởi quần áo.

- ---------------------------.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương