Trì Uyên nghe thấy Cổ Tư nói vậy bèn nở nụ cười, “Chắc là căng thẳng rồi.”
Tử Thư không hiểu chuyện gì xảy ra, “Họ Mã kia căng thẳng à? Boss, anh làm gì khiến anh ta căng thẳng vậy?”
Trì Uyên từ tốn nói, “Tôi đã nói rồi, đến lúc đó cậu sẽ biết.”
Tử Thư lén bĩu môi.

Cổ Tư không nói gì nữa.

Thức ăn được đưa lên rất nhanh, sự thật chứng minh, Cổ Tư gọi hơi nhiều.

Ông chủ sợ họ trả lại đồ ăn nên cố làm cho nhanh.
Ba người dù đã cố ăn hết sức nhưng cuối cùng vẫn còn thừa rất nhiều.

Cố Tư gọi ông chủ, “Ông chủ, gói lại cho tôi đi.”
Trong phòng khách sạn có tủ lạnh, trở về có thể bỏ vào đó.Ông chủ cười ha ha đi gói lại, khi thanh toán còn nói bởi vì Cổ Tư xinh đẹp nên bớt cho mấy đồng lẻ.

Cổ Tư cũng vui vẻ, nói mấy câu khách sáo như chúc buôn may bán đắt.

Làm xong tất cả, Cố Tư lau miệng định rời đi.

Ai dè Trì Uyên nhìn cô rồi nhả hai chữ, “Uống thuốc.”
Cô dừng động tác nhìn Trì Uyên.


Trì Uyên không nhìn cô, anh đứng ở cửa nhìn ra bên ngoài.

Cổ Tư cười khẽ, lấy thuốc ra.

Thuốc uống sau khi ăn còn nhiều hơn trước khi ăn cơm, hơn nữa có rất nhiều viên thuốc nhỏ, có vẻ rất đẳng.

Cổ Tư không do dự lần lượt uống hết.

Sau đó cô thu dọn đồ đạc, “Bây giờ có thể đi được chưa”Trì Uyên không hề nhìn cô, đi thẳng ra ngoài.

Ba người bắt xe trở về khách sạn, thật ra bây giờ mới là buổi trưa.

Cổ Tư người đầy mồ hôi, cô không chịu được nên nhanh chóng đi vào phòng tắm tắm rửa.

Khi đang tắm dở, Cổ Tư bỗng nghe thấy bên ngoài có tiếng mở cửa.

Chắc chắn là Trì Uyên đi vào.

Vì phòng tắm làm bằng kính mờ nên thật ra cũng không nhìn thấy được gì.

Nhưng Cổ Tư vẫn nở nụ cười xấu xa.

Quả nhiên, ngay sau tiếng mở cửa là tiếng đóng cửa.

Trì Uyên đi vào rồi đi ra ngay.

Cổ Tư ung dung tắm xong, quấn khăn tắm đi ra.

Cô không sấy tóc, đứng trước cửa sổdõi mắt ra bên ngoài, có gió biển thổi vào nên tóc sẽ khô không tốn nhiều thời gian.

Cổ Tư đứng trước cửa sổ một lát, cửa phòng lại bị mở ra lần nữa.

Trì Uyên đi vào nhìn qua phòng tắm trước, sau đó mới nhìn sang nơi khác.

Cổ Tư quay đầu nhìn Trì Uyên, “Lại muốn dùng phòng ngủ là.”
Trì Uyên nhíu mày, “Cô có thể mặc kín đảo hơn được không.”
Cổ Tư cười, “Thế nào mới là kín đáo, tôi mặc như này đã che những chỗ cần che rồi mà.”
Trì Uyên vốn không thích nói lý lẽ với Cổ Tư, trước kia đã không thích, sau khi ly hôn lại càng không.


Anh mở miệng, “Tôi cần dùng phòng, cô đi ra ngoài đi.”
Cổ Tư cười ha ha, quay người đi ra ngoài.Cô chưa đi được hai bước, Trì Uyên lại mở miệng, “Mặc quần áo vào đã.”
Cổ Tư không biết nói gì hơn, “Lại sao nữa, anh dùng phòng của anh đi, quản tôi làm gì.”
Trì Uyên quay đầu nhìn Cổ Tư, “Lát nữa Tử Thư sẽ tới.”
Cổ Tư hơi mất kiên nhẫn nhưng vẫn đi cầm quần áo, rồi mới quay người đi ra ngoài.

Lần này Trì Uyên vẫn khóa trái cửa.

Cứ như thể sợ cô sẽ nhìn trộm vậy.

Cổ Tư thay quần áo bên phòng khách, nghĩ ngợi rồi mở cửa ra ngoài.

Đang buổi trưa, bên ngoài không nhiều người.

Cổ Tư đi đến bãi biển.

Cô không có điểm đến cụ thể, chỉ muốn đi dạo loanh quanh thôi.

Đi dạo nửa vòng, cô bỗng thấy người quen khó gặp.

Cố Tư vội chạy tới, “Này, anh ở đây à.”
Là ca sĩ hát ở quán bar ngày đó.

Ca sĩ đó ngồi trên mỏm đá, đang ôm đàn ghi-ta thử âm.

Sau khi thấy Cố Tư, anh ta cũng cười, “Sao cô lại đi ra ngoài vào lúc này, tâm này nóng lắm.”

Cố Tư lại gần ngồi cạnh anh ta, “Vậy sao.

anh lại ở đây.”
Ca sĩ cười, “Nghe tiếng gió biển chắc sẽ có linh cảm hơn.”
Cố Tư không hiểu mấy người làm nghệ thuật này.

Cô là người thực dụng, cô chỉ thích tiền.

Hơn nữa cô ra ngoài vào tầm này là vì không muốn ở cạnh Trì Uyên.

Cố Tư ôm hai chân, “Vậy anh cứ tìm linh cảm đi, tôi ngồi bên cạnh không quấy rầy anh đâu.”
Ca sĩ cười, tiếp tục gảy dây đàn thử âm.

Đang lúc giữa trưa, dù có gió biển thổi nhưng vẫn nóng như cũ.

Cố Tư ngồi một lúc đã không chịu được.

Cô hơi váng đầu.

Thế là cô đứng lên, “Nhà nghệ thuật, chắc tôi phải đi rồi, còn ngồi như thế nữa tôi sẽ bị cảm nắng mất.”
- ---------------------------.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương