Yêu Lại Từ Đầu
-
Chương 1224: 1224: Chương 1208
Quách Châu chắc hẳn cũng biết Hứa Thanh Du đang rất bực bội và khó chịu, thật ra nếu là cô thì cô cũng sẽ cảm thấy bực bội như vậy.
Trước đây, có thể Viên Sơ muốn học hỏi một chút gì đó trên người cô, hoặc muốn lấy danh nghĩa của cô, để rải đá lót đường cho bản thân mình, cho nên cũng hay tới dây dưa làm phiền cô.
Nói thế nào nhỉ, Quách Châu đôi khi cũng không hiểu nổi, có ít người tuổi tác giống như là mọc ra để chơi vậy, đều là người lớn, làm sao có thể hoàn toàn không hiểu được ý tứ trong lời nói của đối phương?
Hơn nữa Viên Sơ người này dường như không biết rằng một số hành vi cử chỉ của mình sẽ khiến người khác khó chịu và không hài lòng.
Cô ta quá tự cao tự đại, luôn nghĩ mình là trung tâm, mọi suy nghĩ, mọi nhận thức đều chỉ đứng trên quan điểm của riêng mình.
Cho nên đối đãi với loại người như vậy, thật sự khiến cho người khác không biết xuống tay từ chỗ nào.
Quách Châu dù sao hiện tại cũng không có việc gì, có khá nhiều thời gian rảnh rỗi, cho nên cô nói chuyện với Hứa Thanh Du một lát, cô hỏi Hứa Thanh Du, có phải Viên Sơ kia lại dây dưa, làm phiền, chọc phá khiến cô bực mình không?
Hứa Thanh Du cũng không nói rõ ràng rằng cô và cô ta là có vướng mắc hay có vấn đề gì khác, mà chỉ kể về lần tương tác duy nhất giữa mình và Viên Sơ.
Hứa Thanh Du có chút bối rối.
“Thật ra tôi và Tống Kình Vũ, anh Tống chẳng qua chỉ là bạn bè xã giao, tôi đã có bạn trai rồi, hơn nữa bạn trai tôi tất cả mọi người đều biết rồi đó, tôi cảm thấy cô giáo Viên hình như coi tôi là tình địch của mình, luôn nghĩ đến đến chỗ tôi nói chút chuyện bóng gió.
Quách Châu nhẹ gật đầu, “Tôi có thể hiểu được cảm giác của cô.”
Cô có chút suy nghĩ không tốt lắm nói, Viên Sơ ban đầu đối với cô cũng có chút địch ý về phương diện này, thật ra thì Quách Châu và Tống Kình Vũ không có bất kỳ mối quan hệ dây mơ rễ má gì cả, cô chỉ là mở miệng khen Tống Kình Vũ đôi câu, nói là đánh giá cao anh ta.
Kết quả lại không tốt chút nào, Viên Sơ đề phòng cô khắp nơi, lúc nói chuyện với nhau còn nói xa nói gần hỏi cô có hay liên lạc gì với Tống Kình Vũ không.
Quách Châu thật hết ý kiến đối với cô ta, cô chỉ là thuận miệng khen đối phương đôi câu, thì có thể có tâm tư không tốt gì được chứ, vậy mà khiến Viên Sơ đề phòng đến mức độ này.
Quách Châu suy nghĩ một chút rồi nói: “Thật ra thì cô có thể suy nghĩ theo một hướng khác, có thể cô ta so với cô còn phiền não, cáu kỉnh hơn, so với cô thời gian qua cô ta còn bực mình hơn, cô cứ nghĩ như vậy, có lẽ trong lòng sẽ thoải mái hơn một chút.”
Hứa Thanh Du vừa nghe cô nói như thế liền bật cười, “Trước đây cô Quách từng dựa vào lời nói như vậy để xoa dịu chính mình sao?”
Cũng không phải vậy, Quách Châu lắc đầu, “Có một khoảng thời gian cô ta quấn lấy tôi rất sát sao, khi đó sự nghiệp của tôi vẫn chưa thực sự tốt lắm, nhưng mà ở góc độ của cô ta thì sự nghiệp của tôi đang phát triển khá tốt, có một ít mối quan hệ, một ít tài nguyên, tôi cùng cô ta quan hệ cũng không thân thiết lắm, cũng chỉ là học chung trường với nhau, kết quả là cô ta tìm tới tôi, thực sự là nói thế nào cô ta cũng không quan tâm, khi đó tôi cũng cảm thấy rất khó chịu, nhưng sau đó một ngày tôi đột nhiên nghĩ, cô ta từ đầu tới cuối đều không tìm thấy điểm gì đột phá ở chỗ tôi, thì so với tôi cô ta có lẽ sẽ càng khó chịu hơn, cô ta sẽ trằn trọc ăn không ngon ngủ không yên, nghĩ như thế, tôi đột nhiên sáng tỏ, thông suốt hơn rất nhiều.”
Hứa Thanh Du nhẹ gật đầu, “Cái này thực sự là một phương pháp rất hay.”
Quách Châu thở phào nhẹ nhõm rồi nói: “Nếu cô ta thực sự không tìm được điểm đột phá ở chỗ cô thì cuối cùng cô ta cũng sẽ bỏ cuộc thôi, cho nên cô không nên vì cô ta mà ảnh hưởng đến tâm trạng làm việc của mình, hạn chế tiếp xúc, nếu như tránh không được thì cứ mặc kệ, thật ra cô ta cũng có rất nhiều chuyện cá nhân cần xử lý, chờ khi cô ta bận, cô ta sẽ quên cô luôn thôi.”
Hứa Thanh Du suy nghĩ một chút có lẽ cũng chỉ có thể như vậy.
Hứa Thanh Du ngồi với Quách Châu một lúc, sau đó đứng dậy trở về phòng làm việc, cô không có nhiều việc lắm, hoàn thành xong đống bản thảo còn lại trong tay, sau đó cô có thể nghỉ ngơi.
Cô ngồi ở trên ghế vươn vai, chờ hết giờ làm việc thì sẽ nhanh chóng về nhà.
Chỉ là gần tới giờ tan làm, thì Viên Sơ lại tới chỗ cô, có lẽ là trò chuyện cùng với Quách Châu xong, tâm trạng của Hứa Thanh Du đã trở nên bình tĩnh hơn nhiều, cho nên nhìn thấy Viên Sơ, Hứa Thanh Du cũng không thấy quá khó chịu như trước.
Viên Sơ đi tới phòng làm việc, rồi chạy tới vị trí của Hứa Thanh Du, không quan tâm gì liền hỏi, “Tiểu Du, buổi tối chúng ta cùng nhau ăn cơm đi, tan làm xong cô không bận gì chứ?”
Hứa Thanh Du nói: “Có lẽ không được rồi, hôm nay bạn trai tôi quay phim chụp hình xong sẽ về nhà, tôi phải về nhà với anh ấy.”
Giọng nói của cô không nhỏ, cũng không có gì giấu diếm, nói thật ra, cô và Ninh Tôn đều đã chính thức công khai lâu như vậy rồi, cũng không có gì phải giấu giếm cả.
Viên Sơ có vẻ hơi kinh ngạc, “Hôm nay Ninh Tôn trở về sao? Vậy cô phải về nhà chăm sóc anh ấy thật tốt, anh ấy bình thường chắc quay phim hẳn là rất bận.”
Nguyên bản mà nói, giọng điệu tốt, thái độ tốt, biểu hiện cũng tốt, nhìn thấy thì giống như có quan hệ rất thân thiết với Hứa Thanh Du.
Hứa Thanh Du gật đầu, “Đúng vậy, cho nên bữa cơm hôm nay tôi không đi được rồi.”
Viên Sơ cũng không quan tâm đến điều đó, nói không sao, sau đó nói hẹn cô lần sau rồi xoay người rời đi.
Hứa Thanh Du mím môi, nhìn bóng lưng Viên Sơ biến mất khỏi cửa văn phòng.
Thật ra bây giờ nghĩ lại cô cũng rất ngưỡng mộ Viên Sơ, cảm thấy cô ta thật sự kiên trì, có nghị lực, bất kể là chuyện gì cũng có thể dây dưa tới cùng như vậy, điều đó chứng tỏ người này thực sự rất kiên nhẫn.
Có thể trong công việc, chính vì tính cách này của mình mà cô ta sẽ có được thành tựu rất lớn, ngược lại điều đó cũng khá tốt.
Sau đó Hứa Thanh Du thu dọn đồ đạc trên bàn, cô gái kia lại trượt ghế tới, “Không phải chứ, cô và cô ta quen biết nhau sao? Quan hệ giữa hai người có vẻ khá tốt.”
Hứa Thanh Du quay đầu nhìn cô gái, “Cô muốn tôi nói thật với cô không? Nói thật là tôi không quen cô ta.”
Cô gái kia lập tức trợn tròn mắt, “Không quen sao? Tôi nhìn hai người như vậy lại cứ tưởng hai người là bạn tốt nhiều năm đấy.”
Hứa Thanh Du thu dọn bàn làm việc, chuẩn bị túi xong, “Không có, tôi cũng là vừa mới quen.”
Cô gái kia chậc chậc chậc mấy lần, “Nhưng mà cô vẫn rất lợi hại, chúng tôi muốn quen biết cũng không quen biết được.”
Hứa Thanh Du cũng không biết xấu hổ nói, ngược lại cô thật sự không muốn quen biết với cô ta.
Chờ tới giờ tan làm, Hứa Thanh Du vội vàng rời khỏi công ty, bắt taxi về nhà, buổi trưa cô ăn tương đối nhiều, nên lúc này cũng không cảm thấy đói lắm, sau khi trở về liền đi thẳng về phòng, nằm dài trên giường.
Sau một ngày làm việc căng thẳng, rốt cuộc bây giờ cô đã có thể nghỉ ngơi thư giãn rồi.
Hứa Thanh Du nằm trên giường chợp mắt một cái, thẳng cho tới khi mẹ Ninh quay lại gõ cửa phòng cô mới tỉnh lại.
Hứa Thanh Du mơ mơ màng màng dậy mở cửa, “Mẹ đã về rồi ạ?”
Mẹ Ninh xách đồ từ ngoài vào, “Mẹ mang ít đồ qua cho con, vừa rồi mẹ gọi điện thoại cho con nhưng không thấy con nghe máy, đang muốn hỏi con buổi tối thích ăn gì, mẹ sẽ mang về cho, mẹ mới vừa vào bếp xem qua, buổi tối con cũng không có nấu cơm, vừa đúng dịp.”
Hứa Thanh Du cười hì hì mau chóng đi tắm rửa, súc miệng, sau đó tới phòng bếp ăn cơm.
Thật hiếm khi mẹ Ninh mới không có nhiều cuộc gặp gỡ xã giao như ngày hôm nay, nên bà có thể về sớm, bà tựa lưng vào ghế, ngửa đầu nhìn trần nhà, “Con nói xem con người có phải rất kỳ lạ không, mẹ trước đây ghét Trang Lệ Nhã như vậy, nhưng bây giờ nghĩ tới bà ta, mẹ lại không thể nhớ nổi trước đây bà ta đáng ghét như thế nào, trong trí nhớ của mẹ ấn tượng về bà ta hóa ra lại không có gì nhiều.”
Nói xong, mẹ Ninh mỉm cười rồi đứng dậy, “Con nói xem có kỳ lạ không, khi còn sống cảm thấy người này nên chết đi thì hơn, nhưng khi chết rồi lại cảm thấy người này còn sống vẫn tốt hơn, haizzz, thật sự rất thú vị.”
Hứa Thanh Du giương mắt nhìn mẹ Ninh, “Cho nên chúng ta thường nói người mất đi sẽ để lại khoảng trống và mất mát khá lớn trong lòng người khác, có lẽ là trong lòng cảm thấy không yên ổn.”
Một người bất kể khi sống họ đã làm bao nhiêu chuyện ác, nhưng khi chết đi, những điều ác mà họ làm khi còn sống sẽ bị người khác lãng quên, sẽ chỉ nhớ đến những thứ vô thưởng vô phạt hoặc là những chuyện tốt lành mà họ ta đã làm..
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook