Buổi chiều Quốc Thiên cùng trợ lý Nam bàn bạc công việc rồi đi gặp đối tác.

Trước lúc rời khỏi khách sạn Quốc Thiên đặt đồ ăn cho Diệu Nhi và nhờ nhân viên đem lên phòng giúp rồi mới yên tâm đi.
Diệu Nhi nằm ở phòng không biết làm gì nên gọi điện về cho ba mẹ nói chuyện.

Vừa tắt máy thì có người gõ cửa phòng, cô nhìn đồng hồ thì nghỉ Quốc Thiên giờ này chưa đi gặp đối tác hay sao mà lại qua đây.

Cô liền đi ra cửa nhìn qua mắt thần ở trên cửa thì thấy nhân viên của khách sạn chứ không phải Quốc Thiên.

Cô lên tiếng hỏi:
– Chị gọi có gì không ạ.
– Dạ em mang đồ ăn lên cho chị ạ.
Cô nghe vậy thì ngạc nhiên hỏi:
– Chắc chị nhầm phòng rồi, tôi đâu có gọi đồ ăn đâu ạ.
Nhân viên vui vẻ trả lời lại:
– Dạ không nhầm đâu ạ, anh Quốc Thiên đặt cho chị và nhờ mang lên cho chị đấy ạ.
– À, thì ra là vậy.

Cảm ơn chị rất nhiều ạ.
Diệu Nhi nói xong thì mở cửa cho nhân viên mang đồ ăn vào, sau đó đợi chị nhân viên rời đi thì cô đóng cửa phòng lại.

Nhìn những món ăn đặt trên bàn trông rất đẹp và hấp dẫn thêm mùi thơm ngào ngạt làm cô chỉ muốn ăn ngay.

Cuối cùng không kiềm chế được cô ngồi xuống và bắt đầu thưởng thức và không khỏi trầm trồ vì món ăn ở đây rất ngon và hợp khẩu vị của cô.

Và cô nghĩ đến Quốc Thiên, chia tay đã nhiều năm như vậy rồi mà Quốc Thiên vẫn nhớ được sở thích của cô và vẫn chu đáo lo lắng cho cô như vậy.

Mấy tháng qua cô dường như đã bắt đầu quen với sự có mặt của anh ở nhà mình.

Cô chợt nhớ tới lời mẹ nói “Người như Quốc Thiên rất khó kiếm, thế gian này kiếm được người như nó chắc như mò kim đáy bể”.


Khi đó cô nói đùa với mẹ rằng” Tại con không thích chứ bên ngoài thiếu gì đâu”.

Mẹ lại nói ” Đàn ông có một cái hay, khi chưa có được con, họ sẽ nâng niu trân trọng con hết mức có thể nhưng khi có được họ sẽ không còn như vậy nữa con à”.

Quả thật sau khi trải qua cuộc hôn nhân với Hoàng Sơn cô ngẫm nghĩ lại lời mẹ nói đúng thật.

Cô khẽ thở dài lấy điện thoại ra nhắn tin cho Quốc Thiên sau đó tiếp tục ăn rồi chờ anh về.
Quốc Thiên bàn công việc với đối tác đến 8 giờ thì xong, anh cùng trợ lý Nam đi về khách sạn.

Ngồi trên xe, anh lấy điện thoại ra xem vì khi nãy anh thấy có báo tin nhắn nhưng bận trao đổi công việc với khách hàng nên chưa xem.

Đọc những dòng chữ Diệu Nhi nhắn, anh vô thức mỉm cười khiến trợ lý Nam ở bên tò mò hỏi:
– Chắc là cô Diệu Nhi nhắn nên sếp mới vui vậy.

Sếp rất thích cô Diệu Nhi đúng không.
Quốc Thiên cất điện thoại vào túi quần rồi trả lời:
– Uhm.

Không phải là thích mà tôi cực kỳ yêu cô ấy.
– Cô Diệu Nhi được sếp để ý thật là may mắn đó.

Sếp đẹp trai, điều kiện lại tốt nữa.
Quốc Thiên lắc đầu nói:
– Phải nói là tôi thật may mắn khi được Diệu Nhi để ý mới đúng.
– Là sao hả sếp, tôi không hiểu lắm.
– Khi nào cậu có người yêu đi rồi sẽ biết.
Trợ lý Nam ngại ngùng gãi đầu nói qua chuyện hợp đồng ban nãy.

Về tới khách sạn, Quốc Thiên không lên phòng mà ở dưới sảnh gọi cho Diệu Nhi.

….
Cô nằm coi điện thoại mãi mà chưa thấy Quốc Thiên về nên định đi xuống dưới dạo cho đỡ buồn.

Vừa thay quần áo xong thì thấy Quốc Thiên gọi, cô liền nhấn nghe:
“Em nghe đây, anh về chưa”
“Anh vừa về, anh đang ở dưới sảnh của khách sạn nè em xuống đi, anh đưa em đi dạo”
“Vậy anh chờ tí, em xuống liền ạ”
Quốc Thiên trả lời lại cô rồi tắt máy, cô mở vali lấy đôi sandal ra mang rồi đi xuống dưới.

Anh thấy cô thì nở nụ cười thật tươi đi lại nắm tay cô, bàn tay anh vừa to lại còn ấm nữa nên cô cứ để cho anh nắm dẫn cô đi.

Vì bãi biển cũng khá gần nên cô và anh đi bộ vừa ngắm cảnh vừa tập thể dục luôn.
Quốc Thiên dẫn Diệu Nhi đi dạo quanh bờ biển, từng con sóng vỗ rì rào tạo nên một bản giao hưởng khá êm tai.

Không khí ở đây thật trong lành, trong hơi gió cô cảm nhận được vị mằn mặn của nước biển.

Cô không những không khó chịu mà lại còn rất thích vị đó nên cô ngửa mặt lên trời hít thở thật sâu để cho vị đó lấp đầy khoang mũi mình.

Quốc Thiên dắt cô đi vừa đi anh vừa kể cho cô rất nhiều chuyện, đến khi cảm thấy chân đã mỏi thì cô nói:
– Em hơi mỏi chân, chúng ta lại kia ngồi nghỉ xíu được không.
– Để anh cõng em lại nhà hàng kia ngồi nghỉ nha.
Vừa nói Quốc Thiên vừa chỉ tay về hướng nhà hàng phía trước.

Cô nhìn thấy cũng gần nên liền trả lời:
– Nhà hàng đó cũng gần, đi một xíu là tới.

Em đi được, chúng ta tới đó đi.
Quốc Thiên cúi người xuống, anh nói:

– Lên đây anh cõng cho đỡ mỏi chân nè.
– Thôi em tự đi được mà.
Quốc Thiên thấy Diệu Nhi từ chối vẫn không từ bỏ ý định mà cứ cúi người như vậy để cô leo lên.

Cô sau một hồi thấy anh đứng cúi như vậy sợ anh mỏi nên đồng ý để anh cõng.

Cô ôm lấy cổ anh, vô thức tựa cằm vào vai anh rồi nhìn bóng dáng của cô và anh phản chiếu qua ánh đèn bên đường mà mỉm cười.
Tới nhà hàng Quốc Thiên cõng Diệu Nhi lại một bàn tiệc ngoài trời, để cô ngồi xuống.

Cô thấy trên bàn đã bày như có ai đã đặt rồi mà họ tới thấy mình ngồi chỗ của họ thì sẽ trách nên liền nói với anh:
– Mình đi chỗ khác đi, chỗ này có người đặt rồi đó anh.

Mình ngồi như vậy không nên đâu.
Quốc Thiên bật cười đáp lại:
– Đây là bàn tiệc anh đặt dành riêng cho em đó, em có thích không.
Diệu Nhi nghe anh nói thì kinh ngạc nhìn anh rồi lại nhìn lại trên bàn thì thấy có nến, có hoa, đồ ăn và rượu vang thêm ánh đèn vàng nhạt lung linh rất đẹp.

Cô đã từng xem cảnh tượng này ở trên phim lúc đó cô cũng đã từng ước một ngày nào đó cô sẽ được ngồi ở một nơi như vậy cùng với người mình thương.

Đang mải mê nghĩ thì một bó hoa được đưa đến trước mặt cô làm cô ngước mắt lên nhìn thì thấy Quốc Thiên đang cầm nó trên tay và ánh mắt anh nhìn cô đầy yêu thương làm cô xúc động đến bật khóc.
Quốc Thiên thấy Diệu Nhi khóc thì vội ôm lấy cô vỗ về, đến khi thấy cô đã có vẻ ổn hơn thì anh buông cô ra.

Lùi lại sau để có thể đối diện trước mặt cô rồi cầm lấy tay cô để lên trái tim anh nói:
– Chúng ta quay lại nhé Diệu Nhi, thời gian qua anh đã rất cố gắng chứng minh tình cảm của mình cho em thấy nên anh rất hy vọng em sẽ cho anh một cơ hội.

Anh biết em có nhiều lo lắng, e ngại khi chấp nhận tình cảm của anh nhưng em sống vì chính em chứ không sống cho mọi người nên em hãy bỏ những suy nghĩ đó để sống thật với tình cảm của chính em được không.

Anh sẽ gạt đi những rào cản làm cho em phải đắn đo, sẽ đứng chắn những cơn sóng to, bão lớn để em được bình yên.

Em tin tưởng anh lần này nhé.
Bàn tay Diệu Nhi đang đặt nơi trái tim anh nên cô cảm nhận được nó đập rất nhanh, trái tim cô cũng vậy cũng đang đập thổn thức như trái tim anh.

Lúc này đây cảm xúc trong cô đang dâng trào, thời gian qua cô biết rất rõ tình cảm của anh dành cho cô rất đậm sâu.

Cho dù cô giữ khoảng cách như một người bạn thì anh vẫn không nhụt chí mà từ bỏ.


Anh còn quan tâm và làm đủ cách để được ở bên cạnh cô.

Cô hiểu ý muốn mưa dầm thấm lâu của anh vậy mà cô không thể cưỡng cầu trái tim mình theo lý trí của mình được.

Đến ngày hôm nay khi anh chọn tỏ tình với cô ở một nơi xa lạ nhưng lại đầy lãng mạng thì chút lý trí của cô đã bị phá luôn rồi, cô không biết phải nói gì nên nhìn anh rồi gật đầu đồng ý.
Quốc Thiên nhận được cái gật đầu của Diệu Nhi thì anh vui mừng tới mức ôm lấy cô xoay mấy vòng làm cô chóng hết cả mặt.

Mọi người xung quanh và bên trong nhà hàng cũng đang nhìn về phía cô và anh làm cô ngại nên liền nói:
– Anh bỏ em xuống đi, mọi người đang nhìn chúng ta quá trời kìa.
Lúc này Quốc Thiên mới bỏ cô xuống, anh hôn lên bàn tay cô rồi mỉm cười nói:
– Anh vui lắm, cảm ơn em vì đã chấp nhận cho anh thêm một cơ hội.

Nhất định sau này anh sẽ đối xử tốt với em để em trở thành người phụ nữ hạnh phúc nhất trên thế gian này.
– Em tin anh, em cũng hy vọng chúng ta sẽ có cái kết có hậu, anh đừng làm em thất vọng nhé.
Quốc Thiên cầm tay cô, hướng về phía biển dơ tay lên:
“Tôi là Quốc Thiên, xin thề suốt đời suốt kiếp này chỉ yêu và cưới một mình Diệu Nhi làm vợ.

Nếu tôi không thực hiện được thì cả đời này và mãi mãi về sau sẽ chịu kiếp cô độc ”
Diệu Nhi mỉm cười thật hạnh phúc nhìn anh, sau đó anh ngồi xuống bên cạnh cô, rót rượu ra ly đưa cho cô rồi cụng ly nói “Chúc mừng chúng ta đã là người yêu của nhau”.

Hành động và câu nói của anh làm cô bật cười, sau đó anh gắp thức ăn vào bát cho cô.

Vì khi tối đã ăn khá no nên bây giờ cô nhìn thấy thức ăn cũng không muốn ăn lắm nhưng vì Quốc Thiên đã đặt rồi nên cô cùng anh ăn một ít.

Cũng may là anh đặt ít món nên cũng không dư nhiều lắm.

Sau khi ăn xong, Quốc Thiên nắm tay cô rồi cùng nhau đi bộ trở về khách sạn.
Về tới cửa phòng cô, Quốc Thiên bịn rịn cầm tay cô không muốn rời đi.

Cô thấy anh như vậy cũng không nỡ nói anh đi về.

Cả hai cứ đứng như vậy mãi cho tới khi bất ngờ….

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương