Nhưng đứa bé có nhóm máu A âm tính RH, bệnh viện không còn máu tôn kho, chỉ có thể để người nhà hiến tặng.

Mắt tôi dại đi, tôi là nhóm máu A nhưng lại không phải âm tính, vì vậy buộc phải đi tìm Trang Dật Dương, nếu không con tôi sẽ chết.

Vì con, tôi đi tìm anh ta, đồng thời cùng nhờ bệnh viện tìm kiếm trên toàn thành phố, xem có khả năng tìm được nguồn máu không?
Tôi gọi điện cho Trang Dật Dương, anh ta trực tiếp ngắt mắt, gọi lại thì đã bị chặn.

Tôi chỉ có thể đến tập đoàn Trang Thị tìm anh ta, trước cửa văn phòng của anh ta, bị Châu Tư Dĩnh ngăn lại, cô ta đứng đó với dáng vẻ của một người chiến thắng.

“Lâm Tĩnh Văn, tôi thực sự không hiểu, cô cứ dây dưa như thế này có ý nghĩa gì không?” Châu Tư Dĩnh nhìn một vòng quanh bụng tôi, cười rất sung sướng.

“Có phải cô sai Trang Dật Thần bắt cóc hù dọa tôi, hại con của tôi, có đúng không?” Tôi nhìn chăm chằm vào mắt Châu Tư Dĩnh, là tôi đã xem trọng cô ta, học vấn cao không có nghĩa là nhân phẩm cũng cao.

Cô tay hất tay tôi, “Đúng thì làm sao? Người như cô, có tư cách gì mà mang đứa con của Trang Dật Dương.


Đứa con ngoài dá thú nên chết đi, cô có thể làm gì được tôi?”
Tốt, tốt lắm!
Con đàn bà lòng lang dạ sói này, hại con của tôi, hiện giờ sống chết không rõ, có thể vượt qua cửa này không cùng khó có thể nói.

Hiện giờ không phải lúc để cãi nhau với cô ta, tôi phải vào trong tìm Trang Dật Dương, anh ta có thể không quan †âm tôi, nhưng không thể không cứu đứa bé.

Châu Tư Dĩnh một tay đẩy tôi ngã xuống đất, tôi vừa mới sinh xong 5 ngày vốn căn bản không phải đối thủ của cô ta.

Ở đây tường cách âm vô cùng tốt, dù cho tôi có la hét, Trang Dật Dương có vẻ như đều không nghe thấy.

Vì vậy tôi bắt buộc phải vào trong.

“Có tôi ở đây, hôm nay cô đừng mơ gặp được anh ấy, con tiện nhân vô liêm sử!” Châu Tư Dĩnh từ trên cao nhìn xuống tôi cười khẩy.


Hóa ra cô ta cũng biết chửi người, cuối cùng cũng không còn ra cái vẻ nhân hậu, hào phóng nữa sao?
Hôm nay dù tôi có bò cũng phải bò vào trong.

Đàn bà một khi ra tay, cũng vô cũng tàn nhân, Châu Tư Dĩnh lợi dụng tôi chỉ có một mình, khiến tôi hoàn toàn không có khả năng chống trả.

Bất kể cô ta có đánh tôi như thế nào, tôi cũng nhất định phải vào được bên trong.

Máu, mùi máu tanh nồng nặc cả hành lang, tôi bị cô ta đập chảy máu, mắt càng lúc càng hoa đi, cánh cửa ấy lại như một bức tường.

Ngăn cách tôi và Trang Dật Dương, cả tính mạng của con trai tôi, cũng bị cô lập ở bên ngoài.

Tôi căn chặt răng kiên trì, mong chờ cánh cửa kia mở ra, có thể cứu được con tôi.

Trang Dật Dương, chỉ cần anh bước ra, tôi sẽ không hận anh nữa!
Anh ra đây, ra đây đi!
“Đừng đánh nữa, sẽ chết người đấy!”
“Anh cũng muốn giúp con hồ ly tinh này đúng không?”

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương