Yêu Không Thể Yêu
-
Chương 197
Tôi là một người mẹ vô dụng, không thể cho nó một cơ thể khỏe mạnh, cũng không thể trả thù cho nó, sự tự trách tràn ngập trong lòng tôi.
Quả Quả yêu quý của mẹ, con nhất định phải kiên trì!
Những đứa trẻ khác, có thể sốt cao không phải vấn đề gì to tát, nhưng với sức khỏe của Quả Quả, sốt cao 40 độ, có thể mất mạng bất cứ lúc nào.
Tôi không ngừng cầu nguyện, mong cho con tôi được khỏe mạnh, tất cả mọi ốm đau bệnh tật đều chuyển sang người tôi, dùng mọi thứ của tôi để đánh đổi, tôi cũng sẵn lòng!
Trang Dật Dương bước tới, ôm tôi vào lòng, “Con bé sẽ ổn thôi, tháng sau chúng ta đưa nó đi Mỹ! Ở đó đợi làm phẫu thuật!”
Tôi dựa vào ngực anh ấy, nghe nhịp tim anh ấy đập, dần dần an tâm thêm một chút, “Được!”
Vì con, tôi có thể tạm thời buông bỏ mọi thù hận ở đây, chỉ cần con tôi có thể khỏe lại, tôi có thể tha thứ cho anh ấy, không hận anh ấy, cũng không yêu anh ấy nữa.
Thời gian chờ đợi là lúc đau khổ nhất, tôi nhìn đèn phòng cấp cứu tắt, tôi vội vàng lau nước mắt, cùng Trang Dật Dương chạy lại hỏi bác sĩ tình hình con bé.
“Nhiệt độ cơ thể bệnh nhân bây giờ đã tạm thời giảm, nhưng chắc chắn vẫn sẽ lặp lại, vừa rồi chúng tôi rút tủy sống của bệnh nhân, chúng tôi nghi ngờ trong máu của bệnh nhân có vấn đề!” Lời nói của bác sĩ khiến tim tôi lập tức rớt xuống hầm băng, bệnh liên quan đến máu đều không phải là vấn đề nhỏ.
“Vâng! Các bác sĩ đã vất vả rồi!”
Trang Dật Dương bắt tay trưởng khoa, không hỏi thêm gì nữa, bây giờ kết quả vần chưa có, hỏi gì cũng vô ích.
Con bé nhanh chóng được chuyển đến phòng bệnh, truyền một chút nước, con bé nhỏ như thế đã phải chịu khổ hết lần này đến lân khác.
“Làm phiền anh rồi, anh về trước đi!
Tôi ở lại bênh viện được rồi!” Dù sao cũng có bảo mẫu ởi theo, tôi không phải làm gì nhiều, chủ yếu là chăm con bé, con bé tỉnh lại sẽ cần có tôi ở cạnh.
Đã làm phiền đến Trang Dật Dương, tôi không muốn làm phiền anh ấy thêm nữa.
Trang Dật Dương cau mày nhìn tôi và con, ngủ trên chiếc giường còn lại, không nói một câu nào.
Tôi thấy anh ấy như vậy, cũng không có tâm trạng tiếp tục cãi vã, anh ấy có thể lao ra ngoài giữa đêm đã rất tốt rồi, tôi còn mong đợi điều gì nữa?
Không có tôi, sẽ có một đống phụ nữ có thể tiếp tục sinh con có anh ấy, anh ấy sẽ có cả con trai và con gái.
Tôi và Quả Quả chỉ là người qua đường †rong cuộc đời anh ấy mà thôi.
Tôi cẩn thận từng li từng tý cho con bé bú, võ về lúc con bé khóc.
Đợi 3 ngày, tất cả các kết quả xét nghiệm của Quả Quả đều đã có rồi, trong suốt thời gian, con bé vẫn sốt đi sốt lại, tôi kiệt sức.
Nghe bác sĩ nói từng câu từng câu, trái tim tôi đang tan nát từng chút từng chút một.
“Bệnh thiếu máu bất sản, hay còn gọi là bệnh bạch cầu.
Đứa bé hiện còn nhỏ, không thể tiến hành cấy ghép tủy, ít nhất phải đợi đến lúc 1 tuổi, nhưng với tình hình hiện tại của đứa bé, khá là phức tạp!” Lời nói của bác sĩ nói ra nói vào chính là có ý không thể chữa khỏi hẳn.
Một đứa trẻ bại não bị bệnh bạch cầu, nó tương đương với cái chết.
Tôi lập tức suy sụp ngồi xuống đất khóc lớn, tại sao con tôi lại không thể thoát khỏi sự sắp đặt của tử thần? Rốt cuộc tôi đã làm sai điều gì? Lúc này thậm chí tôi còn hối hận vì lúc đầu đã giữ Quả Quả lại, để con bé chịu khổ hết lần này đến lần khác như vậy.
Tôi chỉ muốn cho con bé nhìn thấy thế giới này, lẽ nào là sai sao? Tại sao lại hành hạ con tôi như thế?
“Trang Dật Dương, anh nghe thấy chưa? Con gái chúng ta ở đây chịu đau khổ, Trang Dật Thần và Châu Tư Dĩnh, hai tên hung thủ dựa vào cái gì mà có thể nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật?
Dựa vào cái gì, sao anh không giúp chúng ta?” Tôi đứng phắt dậy túm lấy áo của Trang Dật Thần, anh ấy là chỗ dựa của tôi và con, nhưng anh ấy đã làm gì?
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook