Yêu Hồ Trở Về
-
26: Akari Và Sakura
Akari nhìn người bên cạnh, ngao ngán.
Hiện tại cô đang đi dạo cùng Sakura, um, thật ra là cô muốn làm cậu ấy đỡ buồn, dù sao trong nguyên tác, lúc này ai cũng có nhóm, chỉ có cậu ấy lẻ loi, hơn nữa hai tên ngốc kia bây giờ cũng không biết ở đâu, vì vậy bây giờ cô muốn động viên Sakura một chút.
" Um, Sakura nè...!" Cô ngập ngừng, chẳng biết nói gì, nếu có thể cô cũng mong muốn đội của mình không bị chia ra, nhưng vận mệnh là một thứ cực kì khó nắm bắt, và cô bạn tóc hồng này lại là người vô tội nhất, vô cớ lại bị liên lụy vì lòng tranh đấu háo thắng của hai tên ngốc kia, ai da, làm sao đây ?
Sakura quay lại, nhìn Akari, trong mắt hơi xao động khó nắm bắt, giọng nói có phần ngập ngừng cùng buồn bã.
" Tớ cũng có chuyện muốn nói với cậu "
Akari ngạc nhiên, nhìn nhìn lại Sakura" Hả ??? "
" Tớ...!Tớ biết Sasuke thích cậu...!" Sakura nói làm cô nghẹn họng , cái gì vậy hả? Cô còn chưa nghĩ tới mấy chuyện này, sao lại kéo cô vào cơ chứ?
" Cậu lầm rồi đấy, không có đâu " Cô nhanh chóng xua tay, phủ nhận, cô không thích cậu ta chút nào cả, ách...cũng không phải, dù gì cũng cùng đội với nhau, vẫn là bạn nhưng cũng chỉ như thế thôi.
" Không có, tớ không lầm, Sasuke...!Sasuke - kun đối với cậu rất khác...!" Sakura hơi kích động, nhưng càng về sau giọng cô càng nhỏ
Có chút ngắt mạch cảm xúc nhưng thật sự cô không hiểu gì cả, khác là do cậu ta xem cô là đối thủ gì gì đó thôi, dù sao suy nghĩ của cậu ta cô chưa từng xem kĩ, mà xem rồi thì sao chứ? Cô không thích cậu ta có được không ? Cô muốn là cậu ta thành với Sakura như trong nguyên tác cơ, giống với Hinata và Naruto ấy, cô không muốn vướng vào mấy thứ rắc rối đó, đời này cô không nghĩ mình sẽ dính líu gì tới cái chuyện " tình yêu " gì gì cả.
" Nhưng tớ lại thấy Sasuke và Sakura hợp hơn đấy " Cô hơi cười, giọng nói trong trẻo ấm áp.
" Nhưng cậu ấy luôn xem tớ là gánh nặng thôi " Sakura giọng nói hơi buồn buồn, mắt cụp xuống, tâm cũng chùn lại, nét mặt lộ rõ sự bất đắc dĩ cùng buồn bã.
" Không đúng, không phải Sakura từng nói với tớ trong thế giới shinobi này thứ quan trọng nhất là tình đồng đội sao? Gánh nặng là sao chứ? Cho dù phải hi sinh thì nếu đó là điều đúng đắn thì cho dù là vì đồng đội cũng có sao, cậu không nên suy nghĩ như vậy " Akari nghiêm giọng, lúc cô đang lâm vào mê mang vì cảm xúc tiêu cực của bản thân thì những câu nói tưởng chừng như không có tác dụng ấy đã làm cho cô thức tỉnh, có lý tưởng về nhẫn đạo của riêng mình, vậy tại sao bây giờ cậu ấy lại suy nghĩ lệch lạc như vậy chứ? ( au: không nhớ thì xem lại chap 16 á ( ̄▽ ̄))
" Akari...!" Sakura nhìn cô sững sờ.
" Akari....!Cậu..
Bây giờ chỉ có cậu mới có thể giúp Sasuke thôi...!Cậu...!Cậu khuyên cậu ấy đi, tớ không muốn đội mình như vậy " Sakura nhìn cô, hai tay vô thức nắm chặt lấy bàn tay cô run lên từng hồi, vẻ mặt khẩn thiết đau lòng.
Akari thở dài nhìn cô bạn, không biết trả lời thế nào, cậu ấy bây giờ ngay cả người mình yêu nhất cũng muốn nhường đi với lí do là muốn cậu ta quay lại con đường đúng đắn sao? Như vậy, thật sự đáng sao? đáng lẽ cậu ấy rất tốt, cậu ấy đáng có một cuộc sống yên bình hơn và hạnh phúc, hơn nữa cô bạn này của cô rất thông minh, xinh đẹp, sau này lại còn được Tsunade nhận làm đệ tử, trở thành một y nhẫn rất lợi hại, nhưng trớ trêu thay cậu ấy lại yêu Sasuke quá nhiều nên tự đẩy bản thân rơi vào đau khổ, mà Sasuke không phải không cảm nhận được tình cảm của Sakura, nhưng có lẽ cậu ấy cảm thấy bối rối khi nhìn vào ánh mắt chân thành của Sakura, cảm thấy tự trách khi để Sakura chờ đợi, có lẽ cậu đã làm quá nhiều việc xấu, không có dũng khí đến gặp Sakura, lựa chọn trốn tránh hết tất cả, nhưng không thể thay đổi chính là Sakura chính là nốt chu sa trong lòng cậu - nhưng đó là sau này, bây giờ cậu đang bị hận thù và sức mạnh làm che mờ lý trí, làm sao vì chút chuyện như vậy mà Sakura có thể giữ Sasuke lại đây?
" Cậu đúng là không giỏi gì cả " Cô khẽ nói làm Sakura giật mình nhưng lại nhanh chóng gục mặt xuống tủi thân hơn.
Cô cười nhẹ " Nhưng không có cậu sẽ không có một đội 7 hoàn chỉnh, không có cậu sẽ không có ai chăm sóc cho đội mình khi làm nhiệm vụ bị thương, không có cậu thì Naruto và Sasuke sẽ làm sao ở vòng hai đây? Không có cậu thì tớ cũng không có người để tâm sự, không có cậu thì ai sẽ nói cho tớ biết tình đồng đội đôi khi còn quan trọng hơn bản thân trong khi lúc đó tớ còn rất ích kỉ, hơn nữa, còn một điều rất quan trọng...!Không có cậu, tớ, Naruto, thầy Kakashi và cả Sasuke đều rất buồn đấy "
" Akari...!Akari...tớ...!Tớ...!" Sakura che miệng, giọng nói lạc đi, không dám tin.
" Nghe đây, tớ không mong cậu lại nghĩ như vậy thêm lần nào nữa, nếu không, tớ sẽ giận " Cô chống hai tay, chỉ nhẹ vào trán Sakura hùng hồn tuyên bố.
" Um " Sakura nhìn Akari, cười nhẹ, không biết suy nghĩ gì.
Đêm khuya, yên tĩnh.
Akari nằm trên một cành cây phía xa, nhìn Sakura đang đợi Sasuke, cậu ấy đã đợi ở đây bao lâu thì cô cũng không rõ, nhưng từ ba tiếng trước - lúc cô đến đây thì đã thấy Sakura ở đó rồi.
Trăng đêm nay thật sáng trong làm những ngôi sao vây quanh nó bị lu mờ hẳn đi, ánh sáng của trăng - thứ ánh sáng mà luôn cho cô cảm giác lạnh lẽo đang lan tỏa khắp mặt đường, dường như muốn làm khán giả để trông chờ vở kịch chia ly.
Đêm đen bao phủ lấy hết thảy, nhờ ánh trăng, cô thấy Sakura đang đứng dưới làn đường, bóng dáng thật cô liêu...
Xung quanh yên tĩnh đến rợn người, Akari nghe được tiếng côn trùng bay vo ve xung quanh, tiếng thở nhè nhẹ và cả tiếng trái tim của bản thân đang nhẹ nhàng co bóp, từng cơn gió lạnh lùa vào làm cô càng thêm xiếc chặc chiếc áo khoác đang mang trên người.
Bóng người dưới làn đường được ánh trăng kéo dài đến gần cổng làng, xung quanh im ắng làm nổi bật tiếng bước chân nhè nhẹ của người muốn rời khỏi nơi đây, Sasuke chầm chậm bước đến, cô thấy cậu ta hơi kinh ngạc khi nhìn Sakura.
Khác hẳn những thứ cô đã biết khi xem anime, tình cảm, cảm xúc ở đây chân thật hơn và cô cũng là một phần trong đó, nhìn hai người đồng đội ngày nào vẫn cùng nhau làm nhiệm vụ bây giờ lại lâm vào tình cảnh như vậy, cô thật sự không thoải mái, cũng không thích xem viễn cảnh này.
Cô nhìn thấy tia phức tạp trong mắt Sasuke khi đánh ngất Sakura, nhưng nó chỉ thoáng qua làm cô nghĩ mình bị ảo giác.
Có lẽ chính Sasuke cũng không nhận ra, nhưng cô nhìn thấy được, lúc cậu đặt Sakura xuống ghế dài, động tác lại vô thức nhẹ nhàng hơn bình thường, ánh mắt cũng không còn nhiều tia sát khí, cô cũng không nhìn nữa, nhanh chóng thu mắt vì sợ cậu ta phát hiện.
Cái cây cô đang ngồi ngay trên đường ra khỏi làng, cô ẩn đi hơi thở, chờ Sasuke đi khỏi sẽ đưa Sakura về nhà, tránh cho cậu ấy nằm đó cả đêm.
" Xuống đi, tôi biết cậu ở đó " Giọng nói lành lạnh quen thuộc vang lên bên tai.
Cô giật mình, Sasuke đang đứng , khoanh tay tựa vào gốc cây đối diện cái cây cô đang ẩn thân, không hổ là thiên tài tộc Uchiha, thì ra cậu ấy đã phát hiện ra cô từ sớm.
Akari cũng không lúng túng, bình tĩnh nhảy xuống một cách nhẹ nhàng, cơn gió nhẹ thổi qua làm mái tóc bạch kim lướt theo gió nhẹ dưới ánh trăng dịu dàng làm cô trở nên mờ ảo.
Cô nhìn Sasuke, ánh mắt không gợn sóng, cô không có gì muốn nói cả, cũng không trách cậu ấy, đây là con đường mà cậu ấy chọn, chỉ cần cậu ấy không hối hận, cô cũng không muốn cản.
Sasuke nhìn Akari ánh mắt phức tạp " Tớ sẽ rời làng "
" Tớ biết " cô nhàn nhạt trả lời, mắt hơi cụp xuống không rõ cảm xúc.
Sasuke có phần tức giận làm cô khó hiểu, cậu gằn giọng " Cậu không có gì muốn nói với tớ sao ? "
Cô cười nhẹ, tiếng cười như chuông bạc có lẽ không hợp trong hoàn cảnh này " Lúc nãy Sakura còn nói thiếu gì sao?"
Sasuke nhìn cô, thật lâu sau đó, đến nỗi cô nghĩ cậu không muốn nói gì nữa thì cậu chầm chậm lên tiếng "Cậu không giống bọn họ "
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook