Yêu Hay Không Yêu
-
Chương 7: Đám cưới cô mong muốn (7)
Trịnh Hy lúc đầu có phần hơi ngại ngùng nhưng cuối cùng vẫn chấp nhận nhận lời đề nghị của anh.
Lúc leo lên vai anh, cô không hỏi tò mò mà lỡ miệng hỏi một câu:"Tôi có nặng lắm không? ".
Trời ạ! Nói xong cô mới ý thức được vừa nãy cô hỏi một câu thật ngu xuẩn.
Có cậu con trai nào lại chê người bạn nữ mình đang cõng nặng chứ! Trừ khi anh ta thật ngu ngốc.
Lam Duật bị chọc cười, vì thế cũng đùa theo:"Cậu nặng lắm! Về nhà phải giảm đi! ".
Trịnh Hy bị câu nói đùa đó làm cho tưởng thật, cô về nhà phải quyết tâm giảm béo mới được **** Đường đi đến điểm cắm trại phải đi lên 1 con dốc khá cao.
Lúc mọi người bắt đầu đi xuống dốc thì bắt gặp 1 ngã rẽ chia làm 2 đường.
Lúc này thì Trịnh Hy và Lam Duật mới bắt đầu đi lên dốc.
Vì đã gần đến trưa, trời lại nắng gay gắt nên đoàn cắm trại rẽ phải rồi đi luôn.
Không phải họ cố ý bỏ mặc học sinh, họ làm vậy vì mỗi học sinh đã đều được cấp bản đồ và mọi trang thiết bị cần thiết.
Lam Duật cực nhọc lắm mới cõng được cô qua dốc, đến nơi thì đã bị đoàn bỏ lại 1 đoạn khá xa.
Lam Duật thở gấp giọng nói hổn hển:"Cậu mở bản đồ ra xem rẽ hướng nào được không? " Balo của Lam Duật đã để cho bạn anh cầm rồi nên bây giờ chỉ có thể trông chờ vào cô mà thôi.
Suốt cả đường đi không thấy anh nói chuyện, Trịnh Hy cũng cảm thấy may mắn chút ít.
Nếu cô và anh nói chuyện với nhau, không biết anh có cảm thấy hối hận vì đã cõng cô không.
Trịnh Hy hai tay ôm lấy cổ Lam Duật, đầu cô tựa sat vào đầu anh.
Nhưng giọt mồ hôi từ trên trán anh chảy lan sang cả gương mặt cô.
Trịnh Hy lấy hai tay che nắng cho anh, thi thoảng còn lấy cái mũ rộng vành quạt mát.
Vậy là cả hai đi chẳng nói chuyện gì cả.
Nay thấy anh mở lời, cô ngay lập tức mở balo lục lọi.
Không thể nào!!!!! Sáng nay vội quá cô đã quên mang đi rồi, lại còn cả di động nữa.
Giờ biết phải làm sao đây!!! Thấy Trịnh Hy mãi không có phản ứng, Lam Duật cảm thấy bất an, hơi thúc giục cô:"Đi đường nào vậy? "Trịnh Hy lo lắng, gương mặt dường như sắp khóc.
Biết nói thế nào với cậu ấy bây giờ? Lam Duật đã có lòng tốt giúp đỡ cô bây giờ cô lại chước lấy phiền phức cho cậu ấy.
Cô đã nghĩ ngày hôm nay là ngày may mắn nhất trong cuộc đời cô, tại sao lại như vậy chứ? Cô bắt đầu đặt niềm tin vào vận may của mình:"Rẽ sang bên trái ấy.
"Lam Duật đã quá mệt nhọc, không hề nghi ngờ gì cả mà đi luôn.
Đi đã được khá xa, tại sao bọn họ vẫn chưa gặp mọi người.
Trịnh Hy thì lo lắng, đinh ninh là mình đi sai đường nhưng trong lòng vẫn còn 1 chút hy vọng.
Hai người họ cứa đi qua đi lại, cuối cùng lạc đến chỗ nào rồi không hay.
Mặt trời đã lên cao, ánh nắng chói chang dường như thiêu đốt.
Lam Duật vừa đói vừa mệt nên không thể tiếp tục được nữa.
Cậu đặt khẽ cô xuống một hòn đá to ven đường, lúc nhìn xuống, cậu ngạc nhiên không thể thốt thành lời.
Trịnh Hy khóc mếu máo, gương mặt ướt đãm mồ hôi và nước mắt mắt trông thẩn thảm hại:"Lam Duật, tớ xin lỗi, là lội của tớ mới khiến cậu bị lạc .... huhu..... ".
Đây là lần đầu tiên trong đời cậu nhìn thấy một ai đó khóc.
Cậu ngay lập tức trấn an Trịnh Hy:"Cậu đừng lo lắng nữa, cậu đưa bản đồ để chúng mình cùng tìm đường là ra ngay thôi. ".
Cô nức nở, giọng nói tắc nghẽn:"Bản đồ...... tớ vốn dĩ không mang.... chúng mình lạc đường vốn dĩ là lỗi của tớ.... " Nói xong, cô ngước mặt lên, chuẩn bị đón cơn tức giận của anh.
Lúc leo lên vai anh, cô không hỏi tò mò mà lỡ miệng hỏi một câu:"Tôi có nặng lắm không? ".
Trời ạ! Nói xong cô mới ý thức được vừa nãy cô hỏi một câu thật ngu xuẩn.
Có cậu con trai nào lại chê người bạn nữ mình đang cõng nặng chứ! Trừ khi anh ta thật ngu ngốc.
Lam Duật bị chọc cười, vì thế cũng đùa theo:"Cậu nặng lắm! Về nhà phải giảm đi! ".
Trịnh Hy bị câu nói đùa đó làm cho tưởng thật, cô về nhà phải quyết tâm giảm béo mới được **** Đường đi đến điểm cắm trại phải đi lên 1 con dốc khá cao.
Lúc mọi người bắt đầu đi xuống dốc thì bắt gặp 1 ngã rẽ chia làm 2 đường.
Lúc này thì Trịnh Hy và Lam Duật mới bắt đầu đi lên dốc.
Vì đã gần đến trưa, trời lại nắng gay gắt nên đoàn cắm trại rẽ phải rồi đi luôn.
Không phải họ cố ý bỏ mặc học sinh, họ làm vậy vì mỗi học sinh đã đều được cấp bản đồ và mọi trang thiết bị cần thiết.
Lam Duật cực nhọc lắm mới cõng được cô qua dốc, đến nơi thì đã bị đoàn bỏ lại 1 đoạn khá xa.
Lam Duật thở gấp giọng nói hổn hển:"Cậu mở bản đồ ra xem rẽ hướng nào được không? " Balo của Lam Duật đã để cho bạn anh cầm rồi nên bây giờ chỉ có thể trông chờ vào cô mà thôi.
Suốt cả đường đi không thấy anh nói chuyện, Trịnh Hy cũng cảm thấy may mắn chút ít.
Nếu cô và anh nói chuyện với nhau, không biết anh có cảm thấy hối hận vì đã cõng cô không.
Trịnh Hy hai tay ôm lấy cổ Lam Duật, đầu cô tựa sat vào đầu anh.
Nhưng giọt mồ hôi từ trên trán anh chảy lan sang cả gương mặt cô.
Trịnh Hy lấy hai tay che nắng cho anh, thi thoảng còn lấy cái mũ rộng vành quạt mát.
Vậy là cả hai đi chẳng nói chuyện gì cả.
Nay thấy anh mở lời, cô ngay lập tức mở balo lục lọi.
Không thể nào!!!!! Sáng nay vội quá cô đã quên mang đi rồi, lại còn cả di động nữa.
Giờ biết phải làm sao đây!!! Thấy Trịnh Hy mãi không có phản ứng, Lam Duật cảm thấy bất an, hơi thúc giục cô:"Đi đường nào vậy? "Trịnh Hy lo lắng, gương mặt dường như sắp khóc.
Biết nói thế nào với cậu ấy bây giờ? Lam Duật đã có lòng tốt giúp đỡ cô bây giờ cô lại chước lấy phiền phức cho cậu ấy.
Cô đã nghĩ ngày hôm nay là ngày may mắn nhất trong cuộc đời cô, tại sao lại như vậy chứ? Cô bắt đầu đặt niềm tin vào vận may của mình:"Rẽ sang bên trái ấy.
"Lam Duật đã quá mệt nhọc, không hề nghi ngờ gì cả mà đi luôn.
Đi đã được khá xa, tại sao bọn họ vẫn chưa gặp mọi người.
Trịnh Hy thì lo lắng, đinh ninh là mình đi sai đường nhưng trong lòng vẫn còn 1 chút hy vọng.
Hai người họ cứa đi qua đi lại, cuối cùng lạc đến chỗ nào rồi không hay.
Mặt trời đã lên cao, ánh nắng chói chang dường như thiêu đốt.
Lam Duật vừa đói vừa mệt nên không thể tiếp tục được nữa.
Cậu đặt khẽ cô xuống một hòn đá to ven đường, lúc nhìn xuống, cậu ngạc nhiên không thể thốt thành lời.
Trịnh Hy khóc mếu máo, gương mặt ướt đãm mồ hôi và nước mắt mắt trông thẩn thảm hại:"Lam Duật, tớ xin lỗi, là lội của tớ mới khiến cậu bị lạc .... huhu..... ".
Đây là lần đầu tiên trong đời cậu nhìn thấy một ai đó khóc.
Cậu ngay lập tức trấn an Trịnh Hy:"Cậu đừng lo lắng nữa, cậu đưa bản đồ để chúng mình cùng tìm đường là ra ngay thôi. ".
Cô nức nở, giọng nói tắc nghẽn:"Bản đồ...... tớ vốn dĩ không mang.... chúng mình lạc đường vốn dĩ là lỗi của tớ.... " Nói xong, cô ngước mặt lên, chuẩn bị đón cơn tức giận của anh.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook