Yêu Hận Vô Biên
-
Chương 18
2518.
Bà Hoắc nhìn khuôn mặt âm trầm của Diệp Diệc Thu, nghi hoặc hỏi: “Diệc Thu à, con đến đây...có việc gì?”
Diejp Diệc Thu không thèm để ý đến bà ta, chỉ lạnh nhạt bà ta một cái, trực tiếp đến chỗ Hoắc Minh Hách.
“Minh Hách, em đến để nói với anh, chúng ta chia tay đi!’
Đối với Hoắc Minh Hách, chuyện này nằm trong dự đoán của hắn, hắn vốn dĩ không yêu Diệp Diệc Thu, một năm trước hắn dẫn cô ta về ra mắt cha mẹ chỉ là để chọc tức Mễ Lan, sau đó đính hôn với cô ta đó là ý của cha mẹ hắn. Tin tức này đối với hắn không phải là tin tức xấy. Thậm chí hắn cầu còn chả được!
Người kinh ngạc nhất là bà Hoắc, khuôn mặt bà biến sắc, nắm chặt lấy tay Diệp Diệc Thu: “Đến thời gian kết hôn đều định rồi, làm sao có thể chia tay!”
Diệp Diệc Thu nhíu mày, không nói không rằng mà rút tay ra, lạnh nhạt nói: “Hơn nữa. Cha tôi cũng quyết định rút vốn đầu tư ở Hoắc Thị, vài hạng mục đầu tư cũng bỏ dở!
Ông Hoắc nằm mơ cũng không ngờ tới, cha Diệp Diệc Thu lúc này lại đưa ra quyết định như vậy, điều này đối với tập đoàn Hoắc Thị có ý gì, ông đều rõ hơn ai hết. Ông nhìn Diệp Diệc Thu, khóe môi run lên. Sau đó trước mắt đều là bóng đen, không còn biết gì nữa...
Sau cơn mưa trời lại sáng, ánh mắt trời rọi khắp các ngóc ngách của thành phố.
Tầng cao nhất của tập đoàn Hoắc Thị, phòng làm việc bên cạnh phòng tổng giám đốc đã thu dọn xong, Việc đầu tiên khi Mễ Lan đi làm là kêu Hoắc Minh Hách gọi điện cho cô.
Mười phút sau, Hoắc Minh Hách gõ cửa bước vào, lúc nhìn thấy Mễ Lan, ánh mắt u ám xẹt qua một tia kinh ngạc.
Mễ Lan mặc bộ đồ công sở màu xám, búi tóc cao cao, trang điểm tinh tế, rất có cốt cách của ma nữ thương trường.
Cô hất cằm lên, liếc Hoắc Minh Hách một cái, khẩu khí lạnh nhạt: “Hoắc Minh Hách, gặp tôi cũng không lịch sự chào hỏi sao, có giáo dưỡng không vậy?
Hoắc Minh Hách bước đến trước bàn làm việc, nhè nhẹ gật đầu: “Diệp phó tổng, em tìm tôi có chuyện gì?”
Anh không phải giám đốc bộ phận tài vụ và kế hoạch sao? Tôi vừa mới đến, đối với việc kinh doanh thường ngày của Hoắc Thị không được hiểu rõ cho lắm, anh làm báo cáo tổng hợp tình hình 1 năm trở lại đây cho tôi, viết báo cáo rõ ràng, buổi trưa giao cho tôi! Còn nữa, việc này không được giao cho người khác, anh tự mình làm!
Khuôn mặt Hoắc Minh Hách lập tức biến sắc, rõ ràng Mễ Lan cố ý làm khó hắn! Tập đoàn lớn như vậy, bình thường sẽ làm báo cáo tổng hợp theo quý, cô liền mở miệng đòi báo cáo một năm, lượng công việc này quá lớn, trước buổi trưa không thể nào làm hết được.
Hắn mấp máy môi, nhưng không nói thành lời, Mễ Lan lại mở miệng: “Tôi vô cùng tín nhiệm năng lực làm việc và hiệu suất công việc của anh, đừng làm tôi thất vọng! Tôi vẫn còn việc, anh ra ngoài đi!”
Hoắc Minh Hách quay về phòng làm việc chưa đầy một tiếng rưỡi, Mễ Lan lại gọi điện thoại đến.
“Tôi chỉ có thể cho anh thời gian nhiều nhất là một tiếng, tốt nhất anh nên làm nhanh một chút! Nếu không anh đừng trách tôi không khách sáo!”
Nói xong cô liền cúp điện thoại.
Hoắc Minh Hách nhắm mắt lại, hít thở sâu một hơi, trái tim từ từ trầm xuống.
Mễ Lan lần này thật biết cách đùa giỡn, xem ra cô không ép chết hắn không được!
Hắn nợ cô, chỉ cần việc cô cần hắn làm, bất kể hợp lý hay không, hắn nhất định phải hoàn thành! Đây là chuộc tội, hông cần biết Mễ lan có nghĩ vậy không, chỉ cần trái tim hắn cảm thấy được là được.
Bàn làm việc chồng đống tài liệu dày cộp, hắn vùi đầu lật xem, vừa lật vừa ghi chép, bây giờ thời gian đều có hạn, một giây một phút hắn cũng không muốn lãng phí, nhưng càng cần thời gian thì lại có người đến làm phiền.
Bà Hoắc nhìn khuôn mặt âm trầm của Diệp Diệc Thu, nghi hoặc hỏi: “Diệc Thu à, con đến đây...có việc gì?”
Diejp Diệc Thu không thèm để ý đến bà ta, chỉ lạnh nhạt bà ta một cái, trực tiếp đến chỗ Hoắc Minh Hách.
“Minh Hách, em đến để nói với anh, chúng ta chia tay đi!’
Đối với Hoắc Minh Hách, chuyện này nằm trong dự đoán của hắn, hắn vốn dĩ không yêu Diệp Diệc Thu, một năm trước hắn dẫn cô ta về ra mắt cha mẹ chỉ là để chọc tức Mễ Lan, sau đó đính hôn với cô ta đó là ý của cha mẹ hắn. Tin tức này đối với hắn không phải là tin tức xấy. Thậm chí hắn cầu còn chả được!
Người kinh ngạc nhất là bà Hoắc, khuôn mặt bà biến sắc, nắm chặt lấy tay Diệp Diệc Thu: “Đến thời gian kết hôn đều định rồi, làm sao có thể chia tay!”
Diệp Diệc Thu nhíu mày, không nói không rằng mà rút tay ra, lạnh nhạt nói: “Hơn nữa. Cha tôi cũng quyết định rút vốn đầu tư ở Hoắc Thị, vài hạng mục đầu tư cũng bỏ dở!
Ông Hoắc nằm mơ cũng không ngờ tới, cha Diệp Diệc Thu lúc này lại đưa ra quyết định như vậy, điều này đối với tập đoàn Hoắc Thị có ý gì, ông đều rõ hơn ai hết. Ông nhìn Diệp Diệc Thu, khóe môi run lên. Sau đó trước mắt đều là bóng đen, không còn biết gì nữa...
Sau cơn mưa trời lại sáng, ánh mắt trời rọi khắp các ngóc ngách của thành phố.
Tầng cao nhất của tập đoàn Hoắc Thị, phòng làm việc bên cạnh phòng tổng giám đốc đã thu dọn xong, Việc đầu tiên khi Mễ Lan đi làm là kêu Hoắc Minh Hách gọi điện cho cô.
Mười phút sau, Hoắc Minh Hách gõ cửa bước vào, lúc nhìn thấy Mễ Lan, ánh mắt u ám xẹt qua một tia kinh ngạc.
Mễ Lan mặc bộ đồ công sở màu xám, búi tóc cao cao, trang điểm tinh tế, rất có cốt cách của ma nữ thương trường.
Cô hất cằm lên, liếc Hoắc Minh Hách một cái, khẩu khí lạnh nhạt: “Hoắc Minh Hách, gặp tôi cũng không lịch sự chào hỏi sao, có giáo dưỡng không vậy?
Hoắc Minh Hách bước đến trước bàn làm việc, nhè nhẹ gật đầu: “Diệp phó tổng, em tìm tôi có chuyện gì?”
Anh không phải giám đốc bộ phận tài vụ và kế hoạch sao? Tôi vừa mới đến, đối với việc kinh doanh thường ngày của Hoắc Thị không được hiểu rõ cho lắm, anh làm báo cáo tổng hợp tình hình 1 năm trở lại đây cho tôi, viết báo cáo rõ ràng, buổi trưa giao cho tôi! Còn nữa, việc này không được giao cho người khác, anh tự mình làm!
Khuôn mặt Hoắc Minh Hách lập tức biến sắc, rõ ràng Mễ Lan cố ý làm khó hắn! Tập đoàn lớn như vậy, bình thường sẽ làm báo cáo tổng hợp theo quý, cô liền mở miệng đòi báo cáo một năm, lượng công việc này quá lớn, trước buổi trưa không thể nào làm hết được.
Hắn mấp máy môi, nhưng không nói thành lời, Mễ Lan lại mở miệng: “Tôi vô cùng tín nhiệm năng lực làm việc và hiệu suất công việc của anh, đừng làm tôi thất vọng! Tôi vẫn còn việc, anh ra ngoài đi!”
Hoắc Minh Hách quay về phòng làm việc chưa đầy một tiếng rưỡi, Mễ Lan lại gọi điện thoại đến.
“Tôi chỉ có thể cho anh thời gian nhiều nhất là một tiếng, tốt nhất anh nên làm nhanh một chút! Nếu không anh đừng trách tôi không khách sáo!”
Nói xong cô liền cúp điện thoại.
Hoắc Minh Hách nhắm mắt lại, hít thở sâu một hơi, trái tim từ từ trầm xuống.
Mễ Lan lần này thật biết cách đùa giỡn, xem ra cô không ép chết hắn không được!
Hắn nợ cô, chỉ cần việc cô cần hắn làm, bất kể hợp lý hay không, hắn nhất định phải hoàn thành! Đây là chuộc tội, hông cần biết Mễ lan có nghĩ vậy không, chỉ cần trái tim hắn cảm thấy được là được.
Bàn làm việc chồng đống tài liệu dày cộp, hắn vùi đầu lật xem, vừa lật vừa ghi chép, bây giờ thời gian đều có hạn, một giây một phút hắn cũng không muốn lãng phí, nhưng càng cần thời gian thì lại có người đến làm phiền.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook