Trở về bên cạnh Ninh Hoắc Đông, Sơ Địch dường như rất an phận. Cô không nhắc đến chuyện của Sơ Kiến Thành, Mạc Ngọc Linh và Sơ Kỳ Nhiên, giống như đã đem chuyện của gia đình mình quên sạch không sót một thứ gì. Còn Ninh Hoắc Đông cũng vô cùng kỳ lạ. Với tính cách của hắn, hắn lại không hỏi cô bất kỳ điều gì, ví dụ như vì sao lại rời đi hay vì sao lại đường đột trở về, hắn đều không hỏi, điều này khiến lòng Sơ Địch sinh ra cảnh giác.

[ … ]

“Ba mẹ, hai người cuối cùng cũng trở về rồi.”

Từ Thu Tuyết ôm lấy Từ Chí Linh và Hải Miên, tươi cười chào hỏi. Từ Chí Linh chính là chủ nhân của Từ gia. Từ gia là gia tộc bên nước ngoài, nhưng mấy năm gần đây đã bắt đầu phát triển trong nước. Nước ngoài là do Từ Chí Linh quản lý, còn trong nước là do Từ Thu Tuyết. Từ Thu Tuyết rất cao tay, chỉ trong một năm ngắn ngủi đã khiến vị trí của Từ thị ở thành phố Cảnh Dương vô cùng vững chắc.

“Còn không trở về thì làm sao có thể uống được rượu mừng đây? Tiểu Tuyết, con và Hoắc Đông đã tiến triển như thế nào rồi? Sao một năm nay không thấy một chút tình báo gì hết thế?”

Từ Chí Linh và Hải Miên gần như đồng thời trêu đùa Từ Thu Tuyết. Quan hệ giữa Ninh gia và Từ gia không hề tầm thường. Từ Chí Linh và Hải Miên đã sớm nhắm Ninh Hoắc Đông vào vị trí con rể của Từ gia. Bởi nhìn đi nhìn lại chỉ có mỗi hắn mới phù hợp vào vị trí này. Hơn nữa Từ gia có ơn với hắn, Ninh Hoắc Đông dù gì cũng phải trả phần ân tình này.

Sau khi bị Sơ gia chiếm đoạt tài sản, Ninh Hoắc Đông chỉ là một tên vô danh tiểu tốt. Nếu như không có sự giúp đỡ của Từ gia, hắn làm sao có thể có được như ngày hôm nay?

Nhắc đến Ninh Hoắc Đông, gương mặt Từ Thu Tuyết lại bất giác đỏ lên. Nhưng chuyện giữa cô ta và Ninh Hoắc Đông vẫn chẳng đi đến đâu cả. Kể cả khi không có Sơ Địch ở bên cạnh hắn, Ninh Hoắc Đông đối với cô vẫn rất lạnh nhạt, Từ Thu Tuyết nhiều lần lấy lý do công việc để hẹn hắn, nhưng để bị hắn nhờ Ngụy Sinh ra mặt xử lý. Từ Thu Tuyết vốn không biết làm thế nào để níu kéo đoạn tình cảm này, nhưng cũng may ba mẹ cô ta đã trở về. Ninh Hoắc Đông không nể mặt cô ta thì cũng phải nể mặt ba mẹ cô ta.

Từ Chí Linh không thấy Từ Thu Tuyết trả lời, lại tưởng con gái ông ta ngại ngùng. Từ Chí Linh bật cười, vỗ vai Từ Thu Tuyết, khẽ nói.

“Gọi Hoắc Đông đến ăn tối đi. Đã rất lâu rồi ba chưa được ngồi uống rượu với nó.”

Từ Thu Tuyết nghe vậy, hai mắt liền sáng lên. Cô ta vội đáp.

“Con biết rồi.”

Hải Miên ở bên cạnh trêu chọc cô ta.

“Chỉ được có như vậy!”

[ … ]

Sơ Địch trở về vẫn tiếp nhận chức vị phó tổng giám đốc của Ninh thị, không hề có sự thay đổi, vẫn giống như trong quá khứ. Lần này cô trở về lại một lần nữa làm xáo trộn tập đoàn, ai nấy đều không ngừng bàn tán về cô, dù chỉ là một nhân viên dọn dẹp theo giờ. Một năm Sơ Địch vắng bóng, hiện tại xuất hiện đương nhiên là sẽ gây bất ngờ rồi!

Văn phòng của Sơ Địch vẫn nằm trong văn phòng của Ninh Hoắc Đông.

Ngụy Sinh bước vào báo cáo, nhưng dường như hắn ta có chuyện chỉ muốn nói riêng với Ninh Hoắc Đông nên hắn ta cứ chần chừ mãi. Sơ Địch nhìn ra liền lập tức đứng dậy, nhưng cô còn chưa kịp rời khỏi đã nghe thấy giọng nói của Ninh Hoắc Đông.

“Có gì thì nói đi.”



Ý tứ của Ninh Hoắc Đông rất đơn giản chính là hắn không muốn giấu giếm Sơ Địch. Sắc mặt Ngụy Sinh có phần khó coi.

“Từ Chí Linh và Hải Miên đã trở về, Từ gia muốn mời anh đến ăn tối.”

Ninh Hoắc Đông rời mắt khỏi văn kiện, hắn ngẩng đầu lên nhìn Ngụy Sinh, sau đó ánh mắt lại rời lên người Sơ Địch. Bàn tay đặt trêи mặt bàn của Ninh Hoắc Đông bỗng dưng gõ xuống theo từng nhịp. Khóe miệng của hắn khẽ nhếch lên.

“A Địch, em về chuẩn bị trước, tối tôi sẽ trở về đón em.”

Sơ Địch và Ngụy Sinh nhất thời nhìn nhau, cả hai đều vô cùng bất ngờ với lời nói của Ninh Hoắc Đông. Kẻ ngốc cũng nghe ra Ngụy Sinh đã có tình nhấn mạnh ‘Từ gia muốn mời anh đến anh tối’. Người nhà họ Tù muốn mời hắn, hắn kéo theo cô để làm gì? Muốn xem náo nhiệt sao? Sơ Địch còn đang nghĩ ngợi tìm cách từ chối thì Ninh Hoắc Đông lại nói.

“Đi cùng tôi, em không có quyền từ chối.”

[ … ]

Chập tối, Ninh Hoắc Đông đưa Sơ Địch đến Từ gia. Nhìn từ món quà mà hắn chuẩn bị, Sơ Địch có thể dễ dàng nhận thấy quan hệ giữa hắn và Từ gia không phải đơn giản, thậm chí hắn dường như có vài phần kiêng nể với Từ Chí Linh. Ninh Hoắc Đông đột nhiên dừng bước, Sơ Địch không chú tâm nên đã va vào người hắn.

“Đừng sợ, tôi sẽ luôn ở bên em.”

Ninh Hoắc Đông xoay người, hắn nắm lấy tay của Sơ Địch. Hắn hiểu nhầm là cô đang sợ hãi nên lập tức trấn an cô.

Sơ Địch lắc đầu.

“Tôi không có sợ.”

“Không sợ? Thật sao?”

“Thật.”

Ninh Hoắc Đông thực ra vẫn không tin vào lời nói của Sơ Địch. Bất kể người phụ nữ nào trong tình huống này đều sẽ lo lắng, sợ hãi không phải sao? Nhưng hắn không tiếp tục cố gắng vạch trần Sơ Địch nữa mà đưa cô vào bên trong. Cả Ninh Hoắc Đông và Sơ Địch không hề hay biết kể từ khi chiếc xe của hai người họ đỗ xuống, Từ Thu Tuyết đã nhìn thấy hết. Cô ta còn hào hứng chạy ra đón Ninh Hoắc Đông, nhưng khi nhìn thấy Sơ Địch xuất hiện bên cạnh hắn, Từ Thu Tuyết liền im bặt, mặt biến sắc.

Từ Chí Linh và Hải Miên cũng giống như cô ta. Dù không phải người thông minh xuất chúng, nhưng bọn họ đều rõ Ninh Hoắc Đông biết ý đồ ngày hôm nay bọn họ mời hắn đến Từ gia ăn cơm, ấy vậy mà Ninh Hoắc Đông lại dẫn theo một người phụ nữ khác…

Ninh Hoắc Đông làm như không nhìn thấy sắc mặt khó coi của Từ Chí Linh và Hải Miên, hắn vẫn nắm chặt lấy tay của Sơ Địch, nhẹ nhàng giới thiệu.

“Chú Từ, cô Từ, đây là Sơ Địch, người phụ nữ của cháu.”



Chỉ một câu nói của Ninh Hoắc Đông đã khiến bầu không khí trong Từ gia trở nên căng thẳng. Hải Miên không muốn nhìn hắn liền dẫn con gái đi thẳng vào trong bếp. Từ Chí Linh lắc đầu bất lực, thở dài.

“Vào ăn cơm trước đã.”

Có sự xuất hiện của Sơ Địch, bữa ăn đương nhiên cũng không hề thoải mái. Bữa ăn đến và kết thúc cũng rất nhanh, chưa đầy nửa tiếng đồng hồ, mọi người đều đã đứng dậy. Từ Chí Linh không thể nhìn con gái mình chịu ủy khuất nên đã gọi Ninh Hoắc Đông vào thư phòng để nói chuyện riêng, nhưng ông không hề ngờ đến, hắn sẽ lại đưa Sơ Địch cùng tiến vào.

“Hoắc Đông, cháu có biết cháu đang làm gì không?”

Từ Chí Linh từ đầu đến cuối đều không nhìn Sơ Địch lấy một cái, ông hoàn toàn bộc lộ rõ sự coi thường dành cho cô.

“Cháu biết.”

“Biết? Cháu biết mà cháu vẫn còn làm như thế? Hoắc Đông, cả giới thương trường này ai mà không biết tương lai cháu sẽ trở thành con rể nhà họ Từ. Trước kia cháu công bố cô ta là vị hôn thê của cháu, Từ gia biết cháu là có nỗi khổ nên mới làm thế, chuyện này cả chú và Tiểu Tuyết đều không tính toán. Nhưng hôm nay cháu lại đưa cô ta đến tận đây. Hoắc Đông, cháu có phải là đang coi thường Từ gia không?”

Từ Chí Linh vẫn rất nể mặt Ninh Hoắc Đông, thật lòng ông ta vô cùng quý hắn. Nếu như là người khác, ông ta đã sớm đuổi ra ngoài chứ không phải để hắn và người trong Từ gia cùng ăn một bữa cơm.

“Không phải ngay từ đầu cháu đã nói với chú, cháu hoàn toàn không có ý đồ khác với Thu Tuyết rồi sao? Hơn nữa, cháu công bố với mọi người Sơ Địch là vị hôn thê của cháu không phải là vì có nỗi khổ riêng mà là cô ấy đúng là người phụ nữ của cháu. Rất nhanh thôi, cô ấy sẽ danh chính ngôn thuận trở thành Ninh phu nhân. Chú Từ, cháu đã từng nói rồi, quan hệ hai nhà Ninh – Từ chỉ có thể là quan hệ làm ăn, chứ không thể là bất kỳ quan hệ nào khác.”

Ninh Hoắc Đông cười nhạt. Hắn vừa nắm chặt lấy bàn tay của Sơ Địch, vừa nói. Hắn từ lâu đã biết ý định của Từ Chí Linh, ông muốn tác hợp hắn và Từ Thu Tuyết, vậy nên từ rất lâu Ninh Hoắc Đông đã bày tỏ rõ thái độ của mình. Dù cho Sơ Địch có không trở về bên cạnh hắn, Ninh Hoắc Đông cũng không đến mức lấy Từ Thu Tuyết về làm vợ.

“Hoắc Đông, cháu vì người phụ nữ này mà muốn đối đầu với Từ gia sao?”

Giọng Từ Chí Linh nghiêm lại, ông ta không đạt được mục đích của mình nên đã bắt đầu uy hϊế͙p͙ Ninh Hoắc Đông.

“Cháu có thể vì cô ấy mà đối đầu với Từ gia.”

Ninh Hoắc Đông đáp. Lúc này, hắn quay đầu nhìn Sơ Địch vừa hay liền bắt gặp ánh mắt của cô. Cô cũng đã nhìn hắn. Sơ Địch nhìn Ninh Hoắc Đông rất chăm chú, nơi đáy mắt còn ánh lên một tia bất ngờ. Ngày hôm nay Ninh Hoắc Đông đưa Sơ Địch đến là để cho cô nghe những lời này.

“Ninh Hoắc Đông, cháu đừng quên năm xưa Từ gia đã giúp cháu bao nhiêu chuyện. Nếu không có Từ gia, cháu tưởng cháu sẽ có ngày hôm nay sao?”

“Chính vì cháu biết Từ gia có ơn với cháu nên cháu vẫn luôn cố gắng giữa mối quan hệ hợp tác với hai nhà. Nhưng chú Từ, cháu cũng đã nói rồi, Ninh gia và Từ gia chỉ quan hệ trêи công việc, chứ không có quan hệ ở mặt khác. Nếu chú muốn đối đầu với Ninh thị, cháu sẽ sẵn sàng đón nhận.”

Từ Thu Tuyết ở bên ngoài nghe thấy rất rõ từng câu từng chữ mà Ninh Hoắc Đông nói. Sắc mặt cô ta vì tức giận mà ửng đỏ. Thế lực của Ninh thị và Từ gia hiện tại đang ngang hàng nhau. Ninh Hoắc Đông có đôi đầu với Từ gia cũng chưa chắc đã nắm phần thắng, nhưng hắn vì người phụ nữ kia mà vẫn có thể nói ra được!

Từ Thu Tuyết nhận điện thoại.

“Từ tiểu thư, tôi đã giúp cô điều tra được một chuyện vô cùng thú vị về Sơ Địch.”

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương