Cạch một tiếng, cửa phòng Trạm Lam bị khóa lại.

Cuối cùng thì Thịnh Khải cũng giống như con mèo bắt được cá, trong mắt đầy vui sướng.

« Video được truyền tới đâu ? Nói địa chỉ cho tôi. Tôi không kiên nhẫn như anh ba đâu, nhìn những người bên cạnh tôi đi, bọn họ không quen dằn vặt phụ nữ đâu, nặng nhẹ thế nào họ đều không rõ, thông minh một chút thì nói ra đi, đỡ phải chịu khổ. »

Nghe thế, Trạm Lam lắc đầu cười khẽ : «Rơi vào tay anh rồi, anh sẽ dễ dàng buông tha tôi sao ? »

Cô cũng khâm phục mình có thể bật cười vào lúc này.

Thịnh Khải nghe cô nói vậy cũng không giận, cười lại : « Cũng đúng thế. Có điều là ý nghĩ hồi trước thôi, anh ba đối xử với cô không giống với những phụ nữ khác, tôi còn tưởng anh ba thích cô. Thật ra nếu anh ba có người trong lòng thì tôi cũng vui thay cho anh ấy, chỉ có điều người đó là cô, nói trắng ra thì cô là người mà anh ba dùng thủ đoạn mới có được, không một lòng với chúng tôi, để cô bên cạnh chẳng khác nào quả bom hẹn giờ, ai biết sẽ phát nổ lúc nào, khiến bọn tôi chết không toàn thây chứ ? »

Trạm Lam hiểu rõ ý của hắn, Phong Thiên Tuyển càng yêu chiều cô thì Thịnh Khải càng lo lắng. Chỉ là bây giờ đã không còn cần nữa, Phong Thiên Tuyển chịu giao cô cho hắn cũng đã chứng tỏ cô không có địa vị gì trong lòng hắn, hắn rõ ràng đã biết Thịnh Khải rất ghét cô nhưng vẫn giao cô cho Thịnh Khải, có thể nói rằng hắn đã chấp hành triệt để năm chữ ‘phụ nữ như đồ chơi’.

« Nói đi, cho cô một cơ hội cuối cùng, nói xem thứ đó ở đâu. Tôi cũng không rộng lượng lắm đâu, cô suy nghĩ cho kỹ đi. »

« Không cần, tôi sẽ không nói. » Trạm Lam nhẹ nhàng trả lời.

Thịnh Khải chợt nhíu mày : « Đúng là có cốt khí, không biết chừng một lúc nữa cô cũng không nói được như thế nữa đâu. »

Nói xong, hắn ngoắc ngón trỏ, hai tên phía sau liền tiến lên.

« Lần trước dự tiệc ở chỗ Vinh Phong, Tạ Minh Lãng cho người đâm anh ba. Anh ba không bị thương nặng gì nên bọn tôi cũng chỉ lấy cánh tay của mấy người kia thôi. Về phần cô, bọn tôi chắc chắn sẽ dịu dàng hơn một chút. » Một người đàn ông đưa dao cho Thịnh Khải, hắn nói tiếp : « Ngón út thế nào, tôi cũng rất biết điều phải không ? Sẽ không ảnh hưởng đến sinh hoạt hằng ngày của cô, tương lai nếu cô kết hôn thì vẫn còn ngón tay đeo nhẫn cưới mà. »

Thịnh Khải nháy mắt ra hiệu, hai người kia lập tức đi tới cạnh Trạm Lam, một trái một phải giữ cô lại, một người kéo tay trái của cô ra, để lộ ngón tay nhỏ bé.

Toàn thân Trạm Lam lạnh run, thứ trong tay Thịnh Khải rất lớn, giống như một cái kìm, còn chưa chạm vào mà cô thậm chí có thể tưởng tượng tới loại đau đớn cắt da cắt thịt này.

Hơi thở của cô cũng trở nên dồn dập, Trạm Lam trừng hắn : « Làm sao anh dám ?! Phong Thiên Tuyển sẽ không để anh làm vậy ! »

« Anh ba đã giao cô cho tôi thì cũng biết tôi sẽ làm gì. »

Chính xác, không có Phong Thiên Tuyển ngầm đồng ý, làm sao Thịnh Khải dám chạm tới một sợi tóc của cô ?

Thịnh Khải ngắm nhìn đồ vật kia, giống như đang nghịch một món đồ chơi, toàn thân Trạm Lam căng thẳng, nhìn chằm chằm, không hề chớp mắt.

Bỗng nhiên hắn « A » một tiếng, cười hì hì nói với cô : « Tôi còn nhớ anh ba đã nói với tôi là cô thấy máu sẽ bị choáng đúng không ? Máu của mình cô có sợ không ? Nếu một lúc nữa máu chảy, còn chưa bị thương mà cô đã lăn ra ngất trước thì không vui cho lắm. »

Nếu hiện giờ là Trì Hạo, Trạm Lam còn có thể nắm được mấy phần rằng mình sẽ bình yên vô sự, nhưng người trước mắt lại là Thịnh Khải, Thịnh Khải luôn căm ghét cô.

Vật kim loại kia cuối cùng cũng động tới da thịt cô, cảm giác lạnh lẽo, hơi thở của cô không ổn định, thậm chí còn cảm thấy khó thở. Cô không dám nhìn, vì thế nhắm mắt lại, cắn chặt môi.

Hắn còn chưa làm gì mà cô đảm ngửi thấy mùi máu tươi rồi.

« Thật sự không nói sao ? » Thịnh Khải hỏi cô một lần cuối cùng.

Cô im lặng, không nói một lời, không thèm quan tâm đến hắn.

Nếu muốn cầu xin tha thứ thì khi đối mặt với Phong Thiên Tuyển cô đã làm rồi. Huống hồ đây lại là Thịnh Khải, cho dù sợ hãi cô cũng không xin một tiếng.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương