Lãnh Hàn và Lâm Tuệ Mẫn đã ngồi lại nói chuyện với nhau, Tuệ Mẫn kể từng chi tiết một cho anh nghe từ lúc bắt đầu cuộc gọi điện thoại đến và tin nhắn gửi địa chỉ cho cô nữa.

Lãnh Hàn nghe Lâm Tuệ Mẫn kể lại thì thấy trong đó chắc chắn là có điều uẩn khúc, đoạn clip không phải cô nhưng bức ảnh thì là cô và điều đặc biệt là bức hình chỉ chụp cho có chứ Tuệ Mẫn chưa hề bị động chạm, suy nghĩ một hồi Lãnh Hàn đi lại bàn lấy điện thoại gọi cho ai đó.

- Cậu điều tra xem những cuộc gọi và tin nhắn hôm nay được gọi tới số của vợ tôi, hơn nữa điều tra cho tôi tại sao hôm nay John lại có mặt ở đó, tôi muốn có câu trả lời sớm nhất.

- Vâng thưa chủ tịch.

- Hàn! anh nghĩ xem có phải là đang có người muốn chia rẻ em và anh không ?
- Em đừng nghĩ nhiều ngoan mau nghỉ ngơi đi muộn rồi, chuyện này cứ để nah giải quyết cho.

- Nhưng mà bây giờ em thèm ăn quá, chưa muốn đi ngủ.

- Vậy để anh xuống dưới nấu cháo cho em ăn nha.

- Không em không muốn ăn mấy cái đó, em muốn xuống bếp ăn xoài với me cơ, trong tủ lạnh em thấy vẫn còn nên không cần phải ra ngoài mua làm gì, hồi sáng em có nhờ quản gia Phúc đi chợ mua cho em rồi.

- Cái gì em vẫn còn ăn mấy trái cây chua lòm chua lét đó sao ? không hiểu sao dạo gần đây anh thấy em ăn toàn đồ chua không đó Tuệ Mẫn, không phải trước giờ em vẫn ghét những thứ chua đó sao, sao bây giờ lại ăn nhiều nhuư vậy cơ chứ.

- Mà hơn nữa anh để ý thấy em dạo gần đây khẩu phần ăn cũng nhiều hơn, rồi lại còn thường xuyên ăn đêm nữa chứ, hôm thì ăn đồ chiên hoặc nướng, hôm thì ăn cay xong rồi chua các kiểu! toàn những món ăn nhiều sẽ hại cho bản thân em không à !
- Không lẽ em có thai rồi sao Mẫn nhi.


- Có! có thai sao ?
- Đúng rồi, dấu hiệu này chỉ có thể là mang thai mà thôi.

Lãnh Hàn lại một lần nữa lấy điện thoại gọi cho ai đó, nhưng lần này là vẻ mặt hớn hở hiện lên trên khuôn mặt anh.

- Bà mau tới Lãnh gia ngay đi, chậm trễ đừng có trách tôi.

- Vâng Lãnh thiếu gia, tôi sẽ tới ngay ạ.

Trong lúc đợi bác sĩ của Lãnh gia tới, Lãnh Hàn bế Tuệ Mẫn xuống dưới nhà gọt trái cây cho cô ăn, nhìn cô ngồi ăn ngon lành cái đĩa xoài mà anh gọt sạch sẽ cho cô khiến anh cũng không thể nào chịu nổi.

- Mẫn nhi à, em ăn ít cái những thứ này lại cho anh, dù có thai hay không cũng hạn chế ăn lại, anh sẽ kêu bác sĩ của Lãnh gia kê đơn những món bồi bổ cho em, em mà còn ăn những thứ này nhiều nữa sau này em có đòi cái gì anh cũng sẽ không cho đâu.

- Thiếu gia bác sĩ tới rồi ạ !
- Được rồi cho bà ta vào, kêu bà ta lên phòng chờ đi, tôi sẽ dẫn thiếu phu nhân lên.

- Dạ vâng ạ.

Hazz thiếu gia đúng là thay đổi 360 độ mà, nắng mưa thất thường, ban ngày thì ngược đãi vợ cho cố vô, xong còn cấm kẻ ăn người ở gọi cô chủ là thiếu phu nhân nữa chứ, bây giờ thì chăm vợ từng chút một cư như là sợ buông ra sẽ làm thiếu phu nhân bị thương không bằng ấy, lại còn trách mọi người tại sao lại xưng hô không phải phép như vậy, không phải hồi sáng thiếu gia mới ra lệnh chứ còn ai nữa mà bây giờ la làng cơ chứ.

Mà phải công nhận hồi sáng nay thiếu gia khiếp khủng thật, lần đầu tiên bọn họ chứng kiến cảnh thiếu gia ngược đãi thiếu phu nhân luôn đó trời, chứ từ lúc thiếu gia đưa thiếu phu nhân về đây chưa bao giờ câu ấy làm thế với cô chủ cả, bọn họ thấy rằng có thiếu phu nhân cậu chủ mới cười nhiều hơn như vậy và tính cách cũng có phần trở nên dịu dàng, nhưng mà chỉ khi bên cạnh thiếu phu nhân thôi, chứ ra ngoài vẫn là cái mặt lạnh chết người khiến người ta rét run kia kìa.

- Nhưng mà khoan, tại sao bác sĩ của Lãnh gia lại tới đây giờ này, không lẽ thiếu gia đánh thiếu phu nhân bị thương sao ? Không được, mình phải lên báo cho lão phu nhân, không thôi không biết chuyện gì xảy ra nữa.

Người hầu chạy nhanh qua phòng lão phu nhân sau khi mà đưa bác sĩ riêng của Lãnh gia lên phòng cậu chủ và cô chủ, đứng trước cửa phòng của lão phu nhân người hầu gõ cửa gọi bà.

- Lão phu nhân, con có chuyện muốn nói với người ạ.

- Vào đi.

- Lão phu nhân, con xin lỗi vì đã làm phiền bà giờ này ạ, nhưng bà ơi con vừa thấy bác sĩ riêng của Lãnh gia tới đây ạ.

- Sao lại tới đây vào giờ này chứ, Hàn hay Tuệ Mẫn bị thương sao ? Mau đưa ta qua đó xem chúng thế nào.

- Dạ hình như là thiếu phu nhân có chuyện, tại thiếu gia gọi bác sĩ tới khám cho thiếu phu nhân ấy ạ.


- Thằng nhóc này, không biết lại làm gì con bé nữa đây.

Lão phu nhân cùng với người hầu đi qua phòng của Lãnh Hàn, bà đi vào thì thấy bác sĩ đang khám cho Tuệ Mẫn, Lãnh Hàn thấy bà nội qua thì đi lại dìu bà ngồi xuống ghế ngay đó.

- Mẫn nhi con bé bị sao vậy Lãnh Hàn.

- Dạ con thấy triệu chứng của cô ấy giống như mang thai nên gọi bác sĩ tới kiểm tra xem sao bà ạ.

- Mẫn nhi có thai sao ?
- Dạ chỉ là suy đoán của hai đứa con thôi ạ, chờ bác sĩ kiểm tra mới biết được kết quả chính xác đó bà.

- Dạ thưa lão phu nhân và thiếu gia, thiếu phu nhân đã mang thai được hơn hai tháng rồi ạ.

- Cháu dâu của tôi cuối cùng cũng có thai rồi, cảm ơn trời phật đã nghe lời thỉnh cầu của bà già này mà cho chúng nó có con để bà già này còn có chắt mà bồng.

- Vợ vậy là em đã có em bé rồi, thế mà chúng ta không biết sớm hơn chứ.

- Nhưng mà thiếu gia, cậu nên bồi bổ cho thiếu phu nhân nhiều hơn ạ, tôi khám cho cô ấy thì thấy có vẻ sức khỏe cô ấy không được tốt cho lắm, hơn nữa cậu cũng nên điều tiết lại việc sinh hoạt với thiếu phu nhân, nếu được thì tránh mấy tháng đầu không nên quan hệ tránh động đến thai nhi ạ.

- Tôi thấy thiếu phu nhân có dấu hiệu bị động thai nhẹ đó ạ, nhưng chỉ cần chăm sóc kĩ càng và cẩn thận thì sức khỏe của thiếu phu nhân và thai nhi sẽ tốt hơn.

- Tôi có kê đơn cho thiếu phu nhân rồi, tôi gửi lại cậu, tôi sẽ thường xuyên qua xem tình hình của thiếu phu nhân, giờ tôi xin phép về trước ạ.

- Cảm ơn bà, có gì cứ qua xem xét tình hình cháu dâu giùm tôi.

- Vâng lão phu nhân đó là trách nhiệm của tôi khi mà được Lãnh gia tin tưởng, chào lão phu nhân, thiếu gia và thiếu phu nhân.


Người làm tiễn bác sĩ ra về theo lệnh của lão phu nhân, lúc này trong phòng của thiếu phu nhân mọi người ai cũng vây quanh Tuệ Mẫn để chúc mừng cô, Lãnh Hàn đã cho phép bọn họ được vào nên họ mới dám vào, chứ tự ý mà vào thì có mà cụt chân.

- Tại sao lại bị động thai cơ chứ, chẳng phải thường ngày con chăm sóc con bé tốt lắm sao Lãnh Hàn.

- Cũng tại con bà nội ơi, sáng vì sự ngu xuẩn của con mà con lỡ tay kéo cô ấy làm cô ấy té, rồi còn không cho cô ấy ăn với uống nữa nên cô ấy mới bị động thai ạ.

- Ta đã nói rồi, chuyện gì cũng phải bình tĩnh mà giải quyết, con cứ hấp tấp như vậy rồi bây giờ có phải làm con bé bị động thai không, cũng may là con bé không sao, không thì ta lột da con đó Lãnh Hàn.

- Dạ vâng bà nội, con biết sai rồi ạ, lẽ ra con nên bình tĩnh hơn một chút để giải quyết mọi chuyện ạ, đây cũng là một bài học cho con, lần sau con sẽ không hồ đồ như vậy đâu ạ.

- Còn có lần sau thì đừng trách bà, bà để cho hai đứa tự giải quyết chuyện của nhau, mà con ỷ mình cao cơ hơn con bé rồi bắt nạt con bé, con cứ liệu hồn đấy cho nội.

- Nội à, con cũng không sao nữa rồi, nội cũng đừng trách anh ấy nữa ạ, con với anh ấy cũng làm hòa rồi, mọi chuyện bọn con đã nói rõ với nhau hết rồi ạ, anh ấy sẽ không dám có lần sau nữa đâu ạ.

- Nó mà con dám có lần sau bà sẽ cho nó ra khỏi Lãnh gia này chứ ở đó mà đùa đâu.

- Hì! hì! con biết rồi mà nội, cảm ơn bà xã đã tha thứ cho chồng.

Chụt !

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương