Yêu Em! Tôi Không Cần Lí Do
-
Chương 33
Ra chơi cả đám xuống căn tin ăn sáng do chuyện hồi sáng nên cả đám chưa có gì bỏ bụng. Thân phận của nó được lan tin một cách chóng mặt nên giờ càng có nhiều ánh mắt nhìn nó hơn tuy nhiên chẳng ai dám chỉ trỏ gì. Một phần ngại thân phận tiểu thư Lê Trần gia, phần khác là do nó đang được sự bảo bọc của thằng người yêu nó cùng thằng anh trai nó. Nó chọn bàn rồi nhờ hắn lấy đồ ăn giúp.
Ba thằng đực rựa nhận nhiệm vụ lấy đồ ăn còn ba vị tiểu thư thì thảnh thơi lướt facebook. Nó bỗng thấy bàn đối diện là Hạ Tử đang ngồi uống nước suối và ăn mì. Nó ngạc nhiên đây là lần đầu tiên nó thấy Hạ Tử xuống căn tin lại còn ăn mì. Xung quanh thì bọn hám trai chụp ảnh lia lịa bởi vì nhan sắc của anh này không thua kém gì bọn hắn đâu nhé. Chỉ thua là Hạ Tử ít nổi tiếng hơn bọn hắn thôi.
Ba anh nhà ta mang thức ăn trở về, nó vẫn đăm chiêu suy nghĩ. Hắn thấy là lạ liền hỏi:
- Em sao vậy?
Nó thì thầm vừa đủ cho 6 đứa nó nghe:
- Em sang bên kia bắt chuyện với Hạ Tử nhé. Chọn ngày tốt chi bằng hôm nay.
Nhận được cái gật đầu của mọi người nó đi sang bàn của Hạ Tử. Thấy bóng người Hạ Tử ngước đầu lên nhìn. Nó mỉm cười thân thiện:
- Hạ Tử, chào cậu! Mình là Anh Thư, chúng ta cùng lớp đó.
Hạ Tử gật đầu tỏ ý anh đã biết nó. Nó ngồi xuống ghế đối diện bắt chuyện:
- Sao cậu ngồi một mình vậy. Cậu không phiền nếu mình ngồi đây chứ.
Hạ Tử lắc đầu. Nó hiểu ý đây là không phiền liền nói tiếp:
- Bọn mình muốn mời cậu sang kia ngồi chung cho vui. Dù sao cũng là bạn cùng lớp với lại cậu cũng mới chuyển tới chắc chưa kết bạn. Thấy sao được không.
Nó chìa tay ra mỉm cười thân thiện, nụ cười nó chân thật chứ không giả tạo. Không hiểu sao nó không thấy sự nguy hiểm cũng như giả dối trong con người của Hạ Tử như Hạ Huy. Có lẽ Hạ Tử không giống cha mình.
Hạ Tử nhìn nó rồi nhìn sang đám bạn nó cũng đang mỉm cười nhìn mình. Suy nghĩ vài phút Hạ Tử bắt tay với nó. Nó không ngờ thành công nhanh như vậy. Cứ nghĩ nãy giờ anh chàng này chẳng mở miệng nói chuyện với nó khiến nó sẽ mất thời gian lắm chứ. Nó dắt Hạ Tử sang bàn bọn hắn. Lúc đầu còn hơi căng thẳng vì Hạ Tử rất ít nói. Nhưng từ từ không khí cũng vui vẻ dần. Vương nhìn sang Hạ Tử nói:
- Tử nè, tối nay ông đi club với tụi này không. Xem như bữa tiệc làm quen.
Nhi trề môi:
- Bar nói bar bà đi bày đặt “ cờ - lúp”, mắc mệt.
Cả đám cười vui vẻ, Hạ Tử gật đầu đồng ý, Khang mở miệng nói:
- Vậy 8 giờ tối nay nhé, bar AE nhỉ.
Hạ Tử lên tiếng:
- Tối nay tôi dẫn mọi người đến bar này mới. Cũng lớn lắm.
Cả bọn nhất trí rồi đứng dậy vào lớp, phía xa có một đôi mắt dõi theo bọn nó, ánh mắt đầy thù hận và oán trách. Lấy lại phong thái thanh lịch, người đó bước đi.
Rốt cục người này co thân phận như thế nào? Liệu có gây nguy hiểm cho bọn nó? Làm bạn với Hạ Tử là tốt cho bọn nó hay không? Và Hạ Tử có âm mưu gì không? Chờ những chap tiếp theo nhé!
__________________________________________________
Lời tác giả:
Thưa quý dị sau bao thời gian vắng bóng thì Mon cũng đã trở lại đây. Không phải Mon bỏ bê truyện đâu mà do Mon gặp vài sự cố nên không up chap đều đặn được. Nhưng bây giờ Mon sẽ nhanh chóng ra chap đều đặn nhé. Mọi người ủng hộ Mon nhiệt tình nhé để Mon có động lực nhé. Mãi yêu!!!!!!!!!!
Ba thằng đực rựa nhận nhiệm vụ lấy đồ ăn còn ba vị tiểu thư thì thảnh thơi lướt facebook. Nó bỗng thấy bàn đối diện là Hạ Tử đang ngồi uống nước suối và ăn mì. Nó ngạc nhiên đây là lần đầu tiên nó thấy Hạ Tử xuống căn tin lại còn ăn mì. Xung quanh thì bọn hám trai chụp ảnh lia lịa bởi vì nhan sắc của anh này không thua kém gì bọn hắn đâu nhé. Chỉ thua là Hạ Tử ít nổi tiếng hơn bọn hắn thôi.
Ba anh nhà ta mang thức ăn trở về, nó vẫn đăm chiêu suy nghĩ. Hắn thấy là lạ liền hỏi:
- Em sao vậy?
Nó thì thầm vừa đủ cho 6 đứa nó nghe:
- Em sang bên kia bắt chuyện với Hạ Tử nhé. Chọn ngày tốt chi bằng hôm nay.
Nhận được cái gật đầu của mọi người nó đi sang bàn của Hạ Tử. Thấy bóng người Hạ Tử ngước đầu lên nhìn. Nó mỉm cười thân thiện:
- Hạ Tử, chào cậu! Mình là Anh Thư, chúng ta cùng lớp đó.
Hạ Tử gật đầu tỏ ý anh đã biết nó. Nó ngồi xuống ghế đối diện bắt chuyện:
- Sao cậu ngồi một mình vậy. Cậu không phiền nếu mình ngồi đây chứ.
Hạ Tử lắc đầu. Nó hiểu ý đây là không phiền liền nói tiếp:
- Bọn mình muốn mời cậu sang kia ngồi chung cho vui. Dù sao cũng là bạn cùng lớp với lại cậu cũng mới chuyển tới chắc chưa kết bạn. Thấy sao được không.
Nó chìa tay ra mỉm cười thân thiện, nụ cười nó chân thật chứ không giả tạo. Không hiểu sao nó không thấy sự nguy hiểm cũng như giả dối trong con người của Hạ Tử như Hạ Huy. Có lẽ Hạ Tử không giống cha mình.
Hạ Tử nhìn nó rồi nhìn sang đám bạn nó cũng đang mỉm cười nhìn mình. Suy nghĩ vài phút Hạ Tử bắt tay với nó. Nó không ngờ thành công nhanh như vậy. Cứ nghĩ nãy giờ anh chàng này chẳng mở miệng nói chuyện với nó khiến nó sẽ mất thời gian lắm chứ. Nó dắt Hạ Tử sang bàn bọn hắn. Lúc đầu còn hơi căng thẳng vì Hạ Tử rất ít nói. Nhưng từ từ không khí cũng vui vẻ dần. Vương nhìn sang Hạ Tử nói:
- Tử nè, tối nay ông đi club với tụi này không. Xem như bữa tiệc làm quen.
Nhi trề môi:
- Bar nói bar bà đi bày đặt “ cờ - lúp”, mắc mệt.
Cả đám cười vui vẻ, Hạ Tử gật đầu đồng ý, Khang mở miệng nói:
- Vậy 8 giờ tối nay nhé, bar AE nhỉ.
Hạ Tử lên tiếng:
- Tối nay tôi dẫn mọi người đến bar này mới. Cũng lớn lắm.
Cả bọn nhất trí rồi đứng dậy vào lớp, phía xa có một đôi mắt dõi theo bọn nó, ánh mắt đầy thù hận và oán trách. Lấy lại phong thái thanh lịch, người đó bước đi.
Rốt cục người này co thân phận như thế nào? Liệu có gây nguy hiểm cho bọn nó? Làm bạn với Hạ Tử là tốt cho bọn nó hay không? Và Hạ Tử có âm mưu gì không? Chờ những chap tiếp theo nhé!
__________________________________________________
Lời tác giả:
Thưa quý dị sau bao thời gian vắng bóng thì Mon cũng đã trở lại đây. Không phải Mon bỏ bê truyện đâu mà do Mon gặp vài sự cố nên không up chap đều đặn được. Nhưng bây giờ Mon sẽ nhanh chóng ra chap đều đặn nhé. Mọi người ủng hộ Mon nhiệt tình nhé để Mon có động lực nhé. Mãi yêu!!!!!!!!!!
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook