Yêu Em Thêm Lần Nữa Được Không?
-
Chương 14: Tiết học nghẹt thở
Những ồn ào của trang confession cũng dần lắng xuống. Mọi thứ trở lại vị trí ban đầu của nó.
Hôm nay cũng như bao ngày rất đỗi bình thường. Thư cùng mấy đứa bạn của mình vẫn học tập bình thường và đôi khi lôi mấy câu chuyện cũ ra bà tám
Trà bắt đầu câu chuyện trước: “ Mấy bà có nhớ lúc bọn mình nhận lớp không?”
Thư: “ Nhớ chứ sao mà quên được.”
Đan: “ Giờ tui nói thật cho mấy bà nghe nha. Lúc đó tui thật sự không vừa mắt mấy bà xíu nào. Lạ thật đấy không biết lí do gì nữa. Nhưng điều đó không quan trọng, quan trọng là lúc này. Chúng ta thân nhau mới đáng quan tâm.”
Hân: “ Đúng á. Tui còn nhớ khi ấy Trà chưa quen ai cả. Mà chụp ảnh tí ta tí tửng vậy. Buồn cười thật chứ.”
Nói chuyện được một lúc thì trống báo hiệu vào lớp. Môn đầu tiên của ngày hôm nay là toán. Cứ mỗi lần nhắc đến môn này. Chiếm hơn phân nửa của lớp là cả thế giới như muốn sụp đổ. Trời trong xanh bỗng mây âm u kéo đến.
Giáo viên đảm nhiệm môn học này là một người thầy lớn tuổi nhất nhì trường này. Thật sự toán 12 đã khó rồi. Phương pháp giảng bài của thầy khá gây mê “buồn ngủ”. Chỉ cần vào tiết thì số thành viên tử trận vì cơn buồn ngủ là khá nhiều. Giọng nói của như lời ru “ à ơi” của mẹ khiến khó ai chống đỡ cơn buồn ngủ.
Đa số môn học Thư đều học tốt. Riêng môn toán này cô khó mà chống đỡ nổi. Cô quay sang hỏi Khang:
“ Khang à. Cậu giúp mình vượt qua môn này đi.”
“ Ừ mình sẽ giúp cậu nếu trong tầm hiểu biết của mình.”
Cô vui mừng: “ Mình cám ơn cậu nha.” Cô nở nụ cười thì thầy giáo gọi cô
“ Em kia có thể cho thầy hỏi xxx.”
Vì mải nhờ Khang nên câu hỏi này cô chưa kịp định hình vấn đề. Mấy đứa bạn của cô sợ đến mức nín thở và nghĩ “ sao quả tạ nó rơi trúng nhỏ Thư rồi.” Nhưng sau đó Khang nói nhỏ câu trả lời cho Thư: “ xxx cậu trả lời đi.”
Cô quay lên bảng và trả lời đúng những lời mà Khang đã nhắc nhở mình. Cô trả lời thầy: “ thưa thầy câu trả lời của em là xxx.”
“ Đúng rồi em ngồi xuống đi. Các em đã hiểu chưa nào?”
Cả lớp đồng thanh trả lời “dạ” rồi thầy tiếp tục giảng bài. Mấy đứa bạn như thở phào nhẹ nhõm. Trà ngồi sau lưng Thư.
“ May cho bà lắm đấy.”
Thư quay lại rồi trả lời thật nhanh kẻo thầy lại gọi: “ Ừ”
Cô quay lên và tiếp nghe giảng. Khi đó Khang chỉ mỉm cười và tiếp tục học tiếp. Trong tiết học thầy gọi một số bạn lên trả lời câu hỏi để trao đổi thêm cho bài học.
Tiếng trống báo hiệu ra chơi làm cho không khó thở của cả lớp trở nhẹ nhõm hơn hẳn.
Bây giờ Thư mới dám nói lời cám ơn Khang. Vì cô không dám nói vì sợ thầy phát hiện.
“ Cám ơn nhiều lắm ^_^”
“ Mình không chấp nhận lời cám ơn suôn đâu nha. Cậu làm gì để cám ơn mình đi chứ.”
“ Vậy chiều nay mình mời cậu ăn kem nha.”
“ Cũng được.”
Cậu quay đi và nở nụ cười không ai thấy được. Kế hoạch của cậu đang dần hoàn thiện. Rồi cậu đi ra ngoài với mấy bạn trai trong lớp.
Mấy bà tám nói chuyện về môn toán lúc nãy.
Đan: “ Thư à! May cho bà là có Khang đấy. Lúc bà bị thầy gọi trả lời tim tui như muốn nhảy ra ngoài luôn ấy chứ.”
Hân: “ Tui với Trà nín thở mà lo cho bà luôn ấy.”
Thư: “ Ôi khi ấy tui cũng lo lắm chứ. May sao có Khang nhắc giùm không tui chết là cái chắc.”
Trà: “ Mà sao bà bị gọi lên vậy?”
Thư: “ Khi ấy tui nói với Khang là cậu ấy giúp tui môn toán với.”
Đan: “ Không biết nhờ giúp hay là...”
Thư lấy tay bịt miệng nhỏ Đan lại. Sợ cô lại nói bậy bạ gì đó. Vừa lúc đó Khang cũng vừa vào chổ ngồi của mình.
“ Các cậu nói gì mà nghe vui quá vây?”
Đan: “ Bọn mình đang chuyện của cậu với...”
Thư lại lấy tay bịt miệng Đan lại: “ À tui mình chỉ ôn kỉ niệm xưa thôi à.” Thư quên bỏ tay ra khỏi miệng của Đan làm cho cô nàng này khó luôn ấy. Đan phải lấy tay đánh vào Thư. Khi ấy Thư mới nhớ mình vẫn chưa buông tay ra khỏi miệng của Đan. Cô vội bỏ tay ra ngay: “ Tui xin lỗi nha.”
“ Tui sắp nghẹt thở vì bà thì có.”
“ Xin lỗi mà.”
“ Lần này bỏ qua không có lần sau đâu.”
“ Yêu Đan nhất trên đời luôn.”
“ Nghe buồn nôn quá.”
Khang ở bên cạnh lắng nghe mà cũng bật cười vì cậu chuyện ngố tàu này.
Tiếng trống báo hiệu vào tiết lại vang lên. Mọi người đều chú tâm học bài cho đến hết buổi.
Lúc ra về mấy đứa hẹn nhau chiều đi ăn không. Vì chiều hôm nay được nghỉ nên khá rảnh. Thư ngỏ lời mời Khang đi ăn kem để cám ơn cho gia sư kèm toán cho mình.
“ Khang à.”
“ Cậu gọi mình có việc gì không á.”
“ Mình muốn mời cậu đi ăn kem để cám ơn cậu dã nhận lời làm gia sư cho mình.”
“ Mình chỉ đùa chút thôi à. Khi nào cậu học tốt khi ấy cám ơn mình cũng không muộn đâu.”
“ O(≧▽≦)O Vậy mình cám ơn cậu nha. Thôi đi xuống cùng đi.”
Mấy đứa kia cảm thấy như bị cho ra rìa. Bực mình nói:
Trà: “ Hai người kia định đánh lẻ đó.”
Hân: “ Ừ phải xử bà Thư mới được.”
Đan: “ Dám cho ba đứa mình ra rìa à.”
Rồi mấy đi theo sau Thư và Khang. Đi đến nhà xe thì Khang tạm biệt các cô. Cậu bước ra chiếc xe kia đang đợi sẵn cậu ở cổng trường.
Thế là mấy đứa kia bắt đầu tính sổ cô.
Trà: “ Dám đi ăn mà không rủ bọn này à!”
Các cô nàng xúm chọt lét Thư. Cô đành phải giơ hai tay đầu hàng.
“ Mình chỉ cám ơn cậu ấy thôi à. Không các cậu nghĩ đâu.”
“ Thật không?”
“ Tui cam đoan 100% là thật.”
“ Lần này tạm tha.”
Sau khi giải thích rõ ràng thì mấy cô tạm biệt nhau. Mỗi người mỗi hướng khác nhau.
Hôm nay cũng như bao ngày rất đỗi bình thường. Thư cùng mấy đứa bạn của mình vẫn học tập bình thường và đôi khi lôi mấy câu chuyện cũ ra bà tám
Trà bắt đầu câu chuyện trước: “ Mấy bà có nhớ lúc bọn mình nhận lớp không?”
Thư: “ Nhớ chứ sao mà quên được.”
Đan: “ Giờ tui nói thật cho mấy bà nghe nha. Lúc đó tui thật sự không vừa mắt mấy bà xíu nào. Lạ thật đấy không biết lí do gì nữa. Nhưng điều đó không quan trọng, quan trọng là lúc này. Chúng ta thân nhau mới đáng quan tâm.”
Hân: “ Đúng á. Tui còn nhớ khi ấy Trà chưa quen ai cả. Mà chụp ảnh tí ta tí tửng vậy. Buồn cười thật chứ.”
Nói chuyện được một lúc thì trống báo hiệu vào lớp. Môn đầu tiên của ngày hôm nay là toán. Cứ mỗi lần nhắc đến môn này. Chiếm hơn phân nửa của lớp là cả thế giới như muốn sụp đổ. Trời trong xanh bỗng mây âm u kéo đến.
Giáo viên đảm nhiệm môn học này là một người thầy lớn tuổi nhất nhì trường này. Thật sự toán 12 đã khó rồi. Phương pháp giảng bài của thầy khá gây mê “buồn ngủ”. Chỉ cần vào tiết thì số thành viên tử trận vì cơn buồn ngủ là khá nhiều. Giọng nói của như lời ru “ à ơi” của mẹ khiến khó ai chống đỡ cơn buồn ngủ.
Đa số môn học Thư đều học tốt. Riêng môn toán này cô khó mà chống đỡ nổi. Cô quay sang hỏi Khang:
“ Khang à. Cậu giúp mình vượt qua môn này đi.”
“ Ừ mình sẽ giúp cậu nếu trong tầm hiểu biết của mình.”
Cô vui mừng: “ Mình cám ơn cậu nha.” Cô nở nụ cười thì thầy giáo gọi cô
“ Em kia có thể cho thầy hỏi xxx.”
Vì mải nhờ Khang nên câu hỏi này cô chưa kịp định hình vấn đề. Mấy đứa bạn của cô sợ đến mức nín thở và nghĩ “ sao quả tạ nó rơi trúng nhỏ Thư rồi.” Nhưng sau đó Khang nói nhỏ câu trả lời cho Thư: “ xxx cậu trả lời đi.”
Cô quay lên bảng và trả lời đúng những lời mà Khang đã nhắc nhở mình. Cô trả lời thầy: “ thưa thầy câu trả lời của em là xxx.”
“ Đúng rồi em ngồi xuống đi. Các em đã hiểu chưa nào?”
Cả lớp đồng thanh trả lời “dạ” rồi thầy tiếp tục giảng bài. Mấy đứa bạn như thở phào nhẹ nhõm. Trà ngồi sau lưng Thư.
“ May cho bà lắm đấy.”
Thư quay lại rồi trả lời thật nhanh kẻo thầy lại gọi: “ Ừ”
Cô quay lên và tiếp nghe giảng. Khi đó Khang chỉ mỉm cười và tiếp tục học tiếp. Trong tiết học thầy gọi một số bạn lên trả lời câu hỏi để trao đổi thêm cho bài học.
Tiếng trống báo hiệu ra chơi làm cho không khó thở của cả lớp trở nhẹ nhõm hơn hẳn.
Bây giờ Thư mới dám nói lời cám ơn Khang. Vì cô không dám nói vì sợ thầy phát hiện.
“ Cám ơn nhiều lắm ^_^”
“ Mình không chấp nhận lời cám ơn suôn đâu nha. Cậu làm gì để cám ơn mình đi chứ.”
“ Vậy chiều nay mình mời cậu ăn kem nha.”
“ Cũng được.”
Cậu quay đi và nở nụ cười không ai thấy được. Kế hoạch của cậu đang dần hoàn thiện. Rồi cậu đi ra ngoài với mấy bạn trai trong lớp.
Mấy bà tám nói chuyện về môn toán lúc nãy.
Đan: “ Thư à! May cho bà là có Khang đấy. Lúc bà bị thầy gọi trả lời tim tui như muốn nhảy ra ngoài luôn ấy chứ.”
Hân: “ Tui với Trà nín thở mà lo cho bà luôn ấy.”
Thư: “ Ôi khi ấy tui cũng lo lắm chứ. May sao có Khang nhắc giùm không tui chết là cái chắc.”
Trà: “ Mà sao bà bị gọi lên vậy?”
Thư: “ Khi ấy tui nói với Khang là cậu ấy giúp tui môn toán với.”
Đan: “ Không biết nhờ giúp hay là...”
Thư lấy tay bịt miệng nhỏ Đan lại. Sợ cô lại nói bậy bạ gì đó. Vừa lúc đó Khang cũng vừa vào chổ ngồi của mình.
“ Các cậu nói gì mà nghe vui quá vây?”
Đan: “ Bọn mình đang chuyện của cậu với...”
Thư lại lấy tay bịt miệng Đan lại: “ À tui mình chỉ ôn kỉ niệm xưa thôi à.” Thư quên bỏ tay ra khỏi miệng của Đan làm cho cô nàng này khó luôn ấy. Đan phải lấy tay đánh vào Thư. Khi ấy Thư mới nhớ mình vẫn chưa buông tay ra khỏi miệng của Đan. Cô vội bỏ tay ra ngay: “ Tui xin lỗi nha.”
“ Tui sắp nghẹt thở vì bà thì có.”
“ Xin lỗi mà.”
“ Lần này bỏ qua không có lần sau đâu.”
“ Yêu Đan nhất trên đời luôn.”
“ Nghe buồn nôn quá.”
Khang ở bên cạnh lắng nghe mà cũng bật cười vì cậu chuyện ngố tàu này.
Tiếng trống báo hiệu vào tiết lại vang lên. Mọi người đều chú tâm học bài cho đến hết buổi.
Lúc ra về mấy đứa hẹn nhau chiều đi ăn không. Vì chiều hôm nay được nghỉ nên khá rảnh. Thư ngỏ lời mời Khang đi ăn kem để cám ơn cho gia sư kèm toán cho mình.
“ Khang à.”
“ Cậu gọi mình có việc gì không á.”
“ Mình muốn mời cậu đi ăn kem để cám ơn cậu dã nhận lời làm gia sư cho mình.”
“ Mình chỉ đùa chút thôi à. Khi nào cậu học tốt khi ấy cám ơn mình cũng không muộn đâu.”
“ O(≧▽≦)O Vậy mình cám ơn cậu nha. Thôi đi xuống cùng đi.”
Mấy đứa kia cảm thấy như bị cho ra rìa. Bực mình nói:
Trà: “ Hai người kia định đánh lẻ đó.”
Hân: “ Ừ phải xử bà Thư mới được.”
Đan: “ Dám cho ba đứa mình ra rìa à.”
Rồi mấy đi theo sau Thư và Khang. Đi đến nhà xe thì Khang tạm biệt các cô. Cậu bước ra chiếc xe kia đang đợi sẵn cậu ở cổng trường.
Thế là mấy đứa kia bắt đầu tính sổ cô.
Trà: “ Dám đi ăn mà không rủ bọn này à!”
Các cô nàng xúm chọt lét Thư. Cô đành phải giơ hai tay đầu hàng.
“ Mình chỉ cám ơn cậu ấy thôi à. Không các cậu nghĩ đâu.”
“ Thật không?”
“ Tui cam đoan 100% là thật.”
“ Lần này tạm tha.”
Sau khi giải thích rõ ràng thì mấy cô tạm biệt nhau. Mỗi người mỗi hướng khác nhau.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook