Khi nghe được đầu đuôi sự việc thì Lý Tuệ Nhi gục đầu vào vài Trương Kiến Văn khóc, bởi cô biết Khả Hân đáng thương đến thế nào giờ lại bị cây dao đó đâm ở tim nên cô rất lo sợ.

Lý Tuệ Nhiên thì mạnh mẽ hơn cô đứng lên tức giận nói:

- Không được con ả Hứa Nhã Linh kia đang ở đâu, em phải đi xé xác cô ta, tức quá mà cô ta có phải là người không vậy? Tiện nhân đó.

Nghe em gái nói vậy Lý Thế Bảo ngăn lại nói:

- Người của anh đã bắt giữ cô ta rồi, em yên tâm đợi kết quả cấp cứu của Khả Hân xong anh lập tức đến “xử trảm” cô ta.

Và rồi sau đó Khả Hân chuyển biến xấu và bị hôn mê Lý Thế Bảo tức giận đi trả thù cho cô.

Mấy hôm nay anh hai như vậy rồi nên Lý Tuệ Nhiên bận rộn hơn vì làm thay công việc của anh hai.

Hôm nay cô định đến bệnh viện thăm Khả Hân thì thấy xe anh hai vừa rời khỏi bệnh viện nên cô chạy theo.

Cô cứ sợ Lý Thế Bảo nghĩ quẩn ai dè anh hai đi xử lý kể gây chuyện, làm sao mà cô thể thiếu cô được.

Có đều vừa bước vào Lý Tuệ Nhiên đã nghe con ả kia chửi bới tức quá cô bước đến tát vào mặt cô ta một cái.

Bốpppp…

Cô ả vừa dứt câu thì đã bị tán một cái đau điếng, đến Lý Thế Bảo còn chưa kịp phản ứng nữa, nhìn kỹ lại coi là ai ra tay thì ra là cô em gái cưng của anh Lý Tuệ Nhiên, anh cười nói:


- Em gái sao lại đến đây?

- Em vừa đến bệnh viện thấy anh rời đi nên em chạy theo, thì ra là đến giải quyết con ả này.

Lý Thế Bảo ra lệnh cho người lấy ghế cho em gái ngồi, Lý Tuệ Nhiên hỏi:

- Bây giờ anh muốn giải quyết cô ta thế nào?

- Anh vẫn đang suy nghĩ, còn em muốn thế nào?

- Em muốn trả lại cho cô ta tất cả những gì cô ta làm với Khả Hân.

Lý Thế Bảo cười nói với em gái:

- Được rồi, anh cũng định làm như thế, nhưng ở đây không thích hợp cho em gái xinh đẹp của anh ngồi xem, hay là em về đi anh sẽ kể lại cho em nghe tất cả khi anh về được không?

Lý Tuệ Nhiên nghe anh hai nói như vậy suy nghĩ thì cũng phải ở đây toàn là người của Trương Kiến Văn và là đàn ông nên thôi cô về, đứng lên cô còn nói:

- Anh phải thật mạnh tay nha! Em đến bệnh viện để thăm Khả Hân.

Nói chuyện với anh hai xong rồi cô đứng lên đi đến bệnh viện thăm Khả Hân, nhưng nhìn tình hình có lẽ cô bé nằm viện hơi lâu.

Và rồi Lý Tuệ Nhiên tiếp tục làm việc và lơ luôn Trần Quang Đạt suốt mấy tháng trời.

Hôm nay cô định đi siêu thị mua một ít đồ ăn để ngày mai đi công tác thay cho anh hai.

Từ lúc Khả Hân nằm viện đến giờ cô luôn thay anh hai đi công tác, để cho anh ấy ở lại chăm sóc cô bé ấy.

Đang chăm chú nhìn đồ trên kệ mà cô va phải một người, cứ tưởng đâu là té rồi nhưng sao không thấy đau.

Mở mắt ra thì thấy Trần Quang Đạt đang ôm mình, vội thẳng người lại cô hỏi:

- Anh cũng đi mua đồ à?

- Ừm, dạo này em khỏe không? Lâu rồi tôi không gặp em.

- Em khỏe dạo này có hơi bận một chút, thôi em về trước nha! Anh cứ mua đồ tiếp đi ạ.

Nói rồi cô cất bước đi qua anh để ra quầy tính tiền, nhưng vừa bước được hai bước thì tay của cô bị nắm lại.

Xe hàng của cô cũng được người đàn ông bên cạnh đẩy giúp, cô ngước mắt lên hỏi:


- Anh đang làm gì vậy? Anh đi mua đồ của anh đi.

- Tôi mua rồi bây giờ tôi muốn đi về.

Và không để cho Tuệ Nhiên nói thêm lời nào Trần Quang Đạt trực tiếp đưa cô ra quầy tính tiền.

Lý Tuệ Nhiên không biết gì hết lại hỏi tiếp:

- Ủa, anh nói anh mua đồ vậy đồ của anh đâu?

- Đây.

Chỉ tay vào giỏ đồ của cô anh tự nhiên nói, cô kiểu “Ủa, đây là đồ của cô mà.” Ra ngoài rồi cô hỏi:

- Giờ anh buông tay để em về được không?

- Chúng ta có thể qua bên kia ngồi một chút không?

Trần Quang Đạt chỉ qua quán nước kế bên siêu thị, đây là lần đầu tiên anh đến tìm cô vậy nên Tuệ Nhiên đồng ý.

Vào quán gọi nước xong Trần Quang Đạt hỏi:

- Có vẻ dạo này em rất bận rộn nhỉ?

- Em cũng hơi bận.

- Vì sao? Hay là em muốn tránh mặt tôi mới như vậy.

- Em không có dạo này em bận thật, người thương của anh hai em bị đâm nhập viện, nên em làm thay công việc của anh hai bởi vậy em bận thật.


- À.

Rồi anh im lặng không nói gì thêm, Lý Tuệ Nhiên hỏi:

- Còn anh dạo này khỏe không?

- Tôi ổn.

- À.

Ngồi thêm một chút thấy anh không nói gì hết cô lên tiếng:

- Thôi anh ngồi đây chơi em về trước để chuẩn bị đồ ngày mai đi công tác nữa.

- Em…ừm…vậy em lái xe cẩn thận.

Nghe anh nói xong thì Lý Tuệ Nhiên đứng lên, nhưng khi bước được vài bước tự nhiên cô thấy chóng mặt.

Trần Quang Đạt quan sát cô từ đầu đến cuối nên khi cô vừa chuẩn bị té xuống anh đã kịp chạy đến ôm lấy cô. Anh gọi:

- Tuệ Nhiên…Tuệ Nhiên

Nhưng cô đã ngất xỉu rồi không còn biết gì nữa.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương