Yêu Em Như Sinh Mệnh
-
Chương 45: Anh tin em (3)
Anh im lặng khoảng mười giây, mới trầm thấp giọng nói.
“Thật xin lỗi Tiểu Huân… Hôm qua tuy rằng anh kịp thời có mặt cứu được em, nhưng còn đứa bé thì không giữ được…”
“Đứa bé?”
“Anh là đang nói, em từng mang thai?” cô hỏi trong nghi hoặc.
Phản ứng của Lương Tưởng Huân, cùng ánh mắt nhìn anh rất mơ hồ, khiến cho anh có chút ngạc nhiên, dường như cô không hề biết sự tồn tại của đứa bé.
“Tiểu Huân, em không biết mình mang thai sao?”
Anh vừa nói xong, Lương Tưởng Huân liền mở to đôi mắt nhìn anh sửng sốt, mất một lúc lâu, cô mới có thể động môi.
“Và cũng đã sải thay rồi?
Sâu trong đáy mắt của cô khi hỏi câu này đã hiện lên tia ửng đỏ, khiến cho Hà Nghinh Phong không thể nhìn thẳng vào mắt cô, nhẹ rũ mi mắt xuống, thấp giọng nói.
“Thật xin lỗi, không thể giúp cho em…”
Cô hiểu rất rõ hàm ý trong câu nói –Thật xin lỗi- của Hà Nghinh Phong, chính là nói đứa nhỏ trong bụng cô đã không còn… tuy sắc mặt bên ngoài của cô hiện tại không có quá nhiều thay đổi, nhìn như là bình tỉnh, nhưng trong đầu óc cô đang quay cuồng chóng mặt.
Cô mang thai, trở thành mẹ, đây đúng là một tin tức rất tốt, là chuyện đáng vui mừng biết nhường nào, nhưng tại sao ông trời cứ nhằm vào cô mà trêu đùa, vào thời khắc cô biết được sự tồn tại của đứa bé trong bụng, cũng là lúc con của cô rời khỏi thế giới này, rời bỏ cô… Trong vô thức, cô đưa tay lên sờ sờ trên bụng phẳng lì của mình, cánh môi tràn ra một nụ cười đắng ngắc.
Tâm trí cô rõ ràng là đang rất hỗn loạn, ở nơi lồng ngực vừa chua xót, vừa đau đến tê tâm liệt phế… Thế nhưng nước mắt cô vì sao lại chẳng thể rơi nữa, cô đã cạn nước mắt rồi ư? Hay trái tim cô đã bị tổn thương đến cực hạn, cho nên chỉ biết im lặng và gượng cười, chấp nhận những thứ bày ra trước mắt?
Phải! là tổn thương đến cực hạn. Là Diệp Chi Sinh, là anh muốn đẩy cô rơi xuống hố sâu tăm tối, là anh gián tiếp giết chết đứa bé trong bụng cô, khiến cho cô một người thân cũng không còn… Anh quả là thương nhân, tính toán sòng phẳng đến độ, cô nợ anh một lần danh dự, sau khi cô vừa rời khỏi nhà họ Diệp, anh liền trả lại cho cô gấp bội lần.
Điều nói hổ dữ không ăn thịt con, niếu như anh biết được, chỉ vì muốn giết chết cô mà khiến cho đứa nhỏ vô tội trong bụng cô, ở trong tình thế vô lực rời khỏi thế giới này, anh có hối hận không? Hay là anh biết ra sẽ cho rằng như thế thật tốt, bởi lẽ đứa nhỏ này dù sao cũng có liên quan đến cô, cơ bản không nên tồn tại trên đời?
Cô nghĩ rồi lại nghĩ, cánh môi lại không ngường giương lên, cười đến cơ mặt cô cũng tê cứng, sắc mặt đặc biệt khó coi.
Hà Nghinh Phong ngồi ở bên cạnh nhìn biểu hiện của Lương Tưởng Huân mà khẽ đau lòng, anh là chuyên gia tâm lý mà, sao lại không nhìn ra được, người con gái anh yêu, đã yêu người đàn ông đó sâu đậm. Từng cử động nhỏ của cô điều được anh thu hết vào trong tầm mắt, cô đau lòng, đáy lòng anh cũng khổ sở không kém cô.
Trong suốt mười năm qua, anh luôn vì cô gái anh yêu mà nỗ lực, cố gắng không ngừng, chưa từng cảm thấy nản lòng hay hối hận, nhưng ngay tại thời khắc này, nhìn cô gái anh yêu cả người đầy thương tích, một thân chật vật lại không có lấy một ai bên cạnh.
Nhớ đến cảnh tượng, Lương Tưởng Huân sắc mặt tái nhợt nằm bất tỉnh ở ngoài đường, cả người lạnh như một khối băng vì nhiễm tuyết, anh lại tức giận người đàn ông đã tổn thương cô đến cực hạn, chỉ hận không thể ngay lập tức đi đến đó, đòi lại công bằng cho cô… Nhưng là, lấy tư cách gì đây?
Anh từng hứa với lòng, niếu như sau này anh may mắn có thể cùng Lương Tưởng Huân ở cùng một chỗ, nắm tay đi đến già, anh sẽ không để cho cô phải chịu uất ức, hay tổn thương dù là nhỏ nhất, sẽ mang toàn bộ tốt đẹp nhất ở trên thế giới dành hết cho cô… Thế nhưng hiện tại thì sao?
Chợt anh tự hỏi bản thân, quyết định năm đó của anh có thật là đúng không? Niếu như năm đó anh không chọn đi du học, liệu rằng bây giờ, người kết hôn cùng cô có thể là anh không?
Nhìn cổ tay cô bởi vì dùng nhiều sức nắm chặt tấm chăn mỏng, làm cho mũi kim truyền dịch bị lệch, gây sưng to và còn chảy máu, mà cô vẫn còn chưa có phản ứng. Anh vội chỉnh lại kim truyền dịch, lau máu bằng bông cồn, hơi cau mi tâm lại, nhẹ giọng trách.
“Tất cả đã qua rồi, em đừng cố chấp ôm chặt nỗi đau cũ, đừng ngược đãi bản thân mình.”
“Bởi, người làm em tổn thương, sẽ chẳng thấu hiểu, cũng chẳng bận tâm. Tới cùng người chịu khổ sở cũng chỉ có một mình em.”
Lương Tưởng Huân hơi nghiên đầu, phóng tầm mắt ra ngoài khung cửa sổ, nhìn những hạt tuyết trắng mỏng manh đang rơi, nhàn nhạt hỏi.
“Anh nói...”
“Bản chất con người sao lại quá khó hiểu, giữa lương thiện và ác độc, chỉ cách nhau một cái chớp mắt, đã có thể hoán đổi vị trí cho nhau?”
Hà Nghinh Phong dán xong miếng băng cố định kim truyền, đặt tay cô trở lại trên giường, cười nhẹ, nói.
“Em hỏi về vấn đề thâm sâu như thế, ngay cả các chuyên gia nghiên cứu hành vi tâm lý, còn không trả lời được, thì anh và em làm sao có thể hiểu.”
“Nhưng anh có thể nói, bản chất con người khi vừa sinh ra điều là lương thiện, tất cả hành vi, tốt xấu, đen trắng, thiện ác, điều do sau này mỗi một người ở những cục diện khác nhau, gặp những tình huống khác nhau, mà hình thành bản chất khác nhau.”
Lương Tưởng Huân ‘Ừ’ một tiếng rồi lại im lặng.
Thấy cô ngồi cũng đã lâu, sắc mặt lại nhợt nhạt, anh liền đứng lên, vừa đỡ cô vừa quan tâm nói.
“Thân thể em còn đang rất suy yếu, nên nằm xuống nghỉ ngơi một chút đi Tiểu Huân.”
Lương Tưởng Huân có lẽ do ngồi lâu, cộng thêm suy nghĩ nhiều khiến đầu cô có chút choáng váng, mệt mỏi, nên gật nhẹ đầu, thuận theo Hà Nghinh Phong nằm xuống, khép mi mắt lại.
Hà Nghinh Phong đợi cho hô hấp Lương Tưởng Huân thở thật điều đặn, mới cho tay vào trong túi, lấy chiếc điện thoại ra xem một chút, trên màng hình thông báo bốn cuộc nhỡ, và một tin nhắn của Đoàn Thiệu Nhậm.
Là do anh sợ điện thoại bất chợt có người gọi vào, sẽ làm ồn trong phòng bệnh của Lương Tưởng Huân, nên trước lúc vào phòng đã cài đặt chế độ im lặng, anh vào hộp thư xem tin nhắn, nội dung là –Nghinh Phong, cậu đang ở nơi nào? Nhận được tin nhắn thì gọi lại cho tớ.-
Thấy Lương Tưởng Huân vừa mới chợp mắt, nên anh không có gọi lại mà gửi lại một tin nhắn nói đang ở bệnh viện, rồi định cho điện thoại trở lại vào trong túi, thì điện thoại anh lại rung lên. Trên màng hình là đầu số là 00852xxxx đây là mã số điện thoại bên Hong Kong, là bác của anh gọi tới.
Anh từ Mỹ trở về liền bay sang Bắc Kinh trước, lại vì Lương Tưởng Huân hôn mê trong bệnh viện, khiến cho anh khẩn trương sốt ruột, quên mất gọi điện báo cho bác anh một tiếng, nên liền đứng dậy, nhẹ chân bước ra ngoài phòng bệnh, mới bắt máy nói “Alo.”
“Thật xin lỗi Tiểu Huân… Hôm qua tuy rằng anh kịp thời có mặt cứu được em, nhưng còn đứa bé thì không giữ được…”
“Đứa bé?”
“Anh là đang nói, em từng mang thai?” cô hỏi trong nghi hoặc.
Phản ứng của Lương Tưởng Huân, cùng ánh mắt nhìn anh rất mơ hồ, khiến cho anh có chút ngạc nhiên, dường như cô không hề biết sự tồn tại của đứa bé.
“Tiểu Huân, em không biết mình mang thai sao?”
Anh vừa nói xong, Lương Tưởng Huân liền mở to đôi mắt nhìn anh sửng sốt, mất một lúc lâu, cô mới có thể động môi.
“Và cũng đã sải thay rồi?
Sâu trong đáy mắt của cô khi hỏi câu này đã hiện lên tia ửng đỏ, khiến cho Hà Nghinh Phong không thể nhìn thẳng vào mắt cô, nhẹ rũ mi mắt xuống, thấp giọng nói.
“Thật xin lỗi, không thể giúp cho em…”
Cô hiểu rất rõ hàm ý trong câu nói –Thật xin lỗi- của Hà Nghinh Phong, chính là nói đứa nhỏ trong bụng cô đã không còn… tuy sắc mặt bên ngoài của cô hiện tại không có quá nhiều thay đổi, nhìn như là bình tỉnh, nhưng trong đầu óc cô đang quay cuồng chóng mặt.
Cô mang thai, trở thành mẹ, đây đúng là một tin tức rất tốt, là chuyện đáng vui mừng biết nhường nào, nhưng tại sao ông trời cứ nhằm vào cô mà trêu đùa, vào thời khắc cô biết được sự tồn tại của đứa bé trong bụng, cũng là lúc con của cô rời khỏi thế giới này, rời bỏ cô… Trong vô thức, cô đưa tay lên sờ sờ trên bụng phẳng lì của mình, cánh môi tràn ra một nụ cười đắng ngắc.
Tâm trí cô rõ ràng là đang rất hỗn loạn, ở nơi lồng ngực vừa chua xót, vừa đau đến tê tâm liệt phế… Thế nhưng nước mắt cô vì sao lại chẳng thể rơi nữa, cô đã cạn nước mắt rồi ư? Hay trái tim cô đã bị tổn thương đến cực hạn, cho nên chỉ biết im lặng và gượng cười, chấp nhận những thứ bày ra trước mắt?
Phải! là tổn thương đến cực hạn. Là Diệp Chi Sinh, là anh muốn đẩy cô rơi xuống hố sâu tăm tối, là anh gián tiếp giết chết đứa bé trong bụng cô, khiến cho cô một người thân cũng không còn… Anh quả là thương nhân, tính toán sòng phẳng đến độ, cô nợ anh một lần danh dự, sau khi cô vừa rời khỏi nhà họ Diệp, anh liền trả lại cho cô gấp bội lần.
Điều nói hổ dữ không ăn thịt con, niếu như anh biết được, chỉ vì muốn giết chết cô mà khiến cho đứa nhỏ vô tội trong bụng cô, ở trong tình thế vô lực rời khỏi thế giới này, anh có hối hận không? Hay là anh biết ra sẽ cho rằng như thế thật tốt, bởi lẽ đứa nhỏ này dù sao cũng có liên quan đến cô, cơ bản không nên tồn tại trên đời?
Cô nghĩ rồi lại nghĩ, cánh môi lại không ngường giương lên, cười đến cơ mặt cô cũng tê cứng, sắc mặt đặc biệt khó coi.
Hà Nghinh Phong ngồi ở bên cạnh nhìn biểu hiện của Lương Tưởng Huân mà khẽ đau lòng, anh là chuyên gia tâm lý mà, sao lại không nhìn ra được, người con gái anh yêu, đã yêu người đàn ông đó sâu đậm. Từng cử động nhỏ của cô điều được anh thu hết vào trong tầm mắt, cô đau lòng, đáy lòng anh cũng khổ sở không kém cô.
Trong suốt mười năm qua, anh luôn vì cô gái anh yêu mà nỗ lực, cố gắng không ngừng, chưa từng cảm thấy nản lòng hay hối hận, nhưng ngay tại thời khắc này, nhìn cô gái anh yêu cả người đầy thương tích, một thân chật vật lại không có lấy một ai bên cạnh.
Nhớ đến cảnh tượng, Lương Tưởng Huân sắc mặt tái nhợt nằm bất tỉnh ở ngoài đường, cả người lạnh như một khối băng vì nhiễm tuyết, anh lại tức giận người đàn ông đã tổn thương cô đến cực hạn, chỉ hận không thể ngay lập tức đi đến đó, đòi lại công bằng cho cô… Nhưng là, lấy tư cách gì đây?
Anh từng hứa với lòng, niếu như sau này anh may mắn có thể cùng Lương Tưởng Huân ở cùng một chỗ, nắm tay đi đến già, anh sẽ không để cho cô phải chịu uất ức, hay tổn thương dù là nhỏ nhất, sẽ mang toàn bộ tốt đẹp nhất ở trên thế giới dành hết cho cô… Thế nhưng hiện tại thì sao?
Chợt anh tự hỏi bản thân, quyết định năm đó của anh có thật là đúng không? Niếu như năm đó anh không chọn đi du học, liệu rằng bây giờ, người kết hôn cùng cô có thể là anh không?
Nhìn cổ tay cô bởi vì dùng nhiều sức nắm chặt tấm chăn mỏng, làm cho mũi kim truyền dịch bị lệch, gây sưng to và còn chảy máu, mà cô vẫn còn chưa có phản ứng. Anh vội chỉnh lại kim truyền dịch, lau máu bằng bông cồn, hơi cau mi tâm lại, nhẹ giọng trách.
“Tất cả đã qua rồi, em đừng cố chấp ôm chặt nỗi đau cũ, đừng ngược đãi bản thân mình.”
“Bởi, người làm em tổn thương, sẽ chẳng thấu hiểu, cũng chẳng bận tâm. Tới cùng người chịu khổ sở cũng chỉ có một mình em.”
Lương Tưởng Huân hơi nghiên đầu, phóng tầm mắt ra ngoài khung cửa sổ, nhìn những hạt tuyết trắng mỏng manh đang rơi, nhàn nhạt hỏi.
“Anh nói...”
“Bản chất con người sao lại quá khó hiểu, giữa lương thiện và ác độc, chỉ cách nhau một cái chớp mắt, đã có thể hoán đổi vị trí cho nhau?”
Hà Nghinh Phong dán xong miếng băng cố định kim truyền, đặt tay cô trở lại trên giường, cười nhẹ, nói.
“Em hỏi về vấn đề thâm sâu như thế, ngay cả các chuyên gia nghiên cứu hành vi tâm lý, còn không trả lời được, thì anh và em làm sao có thể hiểu.”
“Nhưng anh có thể nói, bản chất con người khi vừa sinh ra điều là lương thiện, tất cả hành vi, tốt xấu, đen trắng, thiện ác, điều do sau này mỗi một người ở những cục diện khác nhau, gặp những tình huống khác nhau, mà hình thành bản chất khác nhau.”
Lương Tưởng Huân ‘Ừ’ một tiếng rồi lại im lặng.
Thấy cô ngồi cũng đã lâu, sắc mặt lại nhợt nhạt, anh liền đứng lên, vừa đỡ cô vừa quan tâm nói.
“Thân thể em còn đang rất suy yếu, nên nằm xuống nghỉ ngơi một chút đi Tiểu Huân.”
Lương Tưởng Huân có lẽ do ngồi lâu, cộng thêm suy nghĩ nhiều khiến đầu cô có chút choáng váng, mệt mỏi, nên gật nhẹ đầu, thuận theo Hà Nghinh Phong nằm xuống, khép mi mắt lại.
Hà Nghinh Phong đợi cho hô hấp Lương Tưởng Huân thở thật điều đặn, mới cho tay vào trong túi, lấy chiếc điện thoại ra xem một chút, trên màng hình thông báo bốn cuộc nhỡ, và một tin nhắn của Đoàn Thiệu Nhậm.
Là do anh sợ điện thoại bất chợt có người gọi vào, sẽ làm ồn trong phòng bệnh của Lương Tưởng Huân, nên trước lúc vào phòng đã cài đặt chế độ im lặng, anh vào hộp thư xem tin nhắn, nội dung là –Nghinh Phong, cậu đang ở nơi nào? Nhận được tin nhắn thì gọi lại cho tớ.-
Thấy Lương Tưởng Huân vừa mới chợp mắt, nên anh không có gọi lại mà gửi lại một tin nhắn nói đang ở bệnh viện, rồi định cho điện thoại trở lại vào trong túi, thì điện thoại anh lại rung lên. Trên màng hình là đầu số là 00852xxxx đây là mã số điện thoại bên Hong Kong, là bác của anh gọi tới.
Anh từ Mỹ trở về liền bay sang Bắc Kinh trước, lại vì Lương Tưởng Huân hôn mê trong bệnh viện, khiến cho anh khẩn trương sốt ruột, quên mất gọi điện báo cho bác anh một tiếng, nên liền đứng dậy, nhẹ chân bước ra ngoài phòng bệnh, mới bắt máy nói “Alo.”
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook