Yêu Em Như Sinh Mệnh
Chương 20: Lễ thất tịch cùng em

Hôm nay là ngày lễ thất tịch, Diệp Chi Sinh mặc dù được các đối tác tổ chức một bữa tiệc thịnh soạn, anh vẫn mỉm cười, từ chối khéo với bọn họ, để sớm trở về nhà cùng Lương Tưởng Huân trôi qua lễ thất tịch đầu tiên của hai người.

Anh sau khi bấm mật mã rồi đẩy cửa đi vào, nhìn xung quanh một lượt không nhìn thấy bóng người, mi tâm hơi cau lại một chút, định động môi cất giọng gọi người giúp việc, sau mới nghe thấy có tiếng khua của đồ vật từ trong bếp.

Anh hơi nghiên đầu nhìn nơi gian bếp, nhìn thấy bóng dáng Lương Tưởng Huân ở đó, mi tâm anh mới hơi giãn ra, rồi bước lại gần gian bếp.

“Đang làm gì mà chăm chú vậy?”

Có thể do Lương Tưởng Huân mãi lay hoay ở trong bếp, nên không phát hiện ra Diệp Chi Sinh mở cửa đi vào trong nhà, đến khi anh lên tiếng hỏi cô mới bị giật mình, ngẩn đầu lên nhìn Diệp Chi Sinh đang đứng đối diện cách cô cái bàn.

Cô liền cầm chiếc bánh nhỏ vừa ép vào khuôn xong, đưa tới chổ anh, cười một cái rõ tươi.

“Anh xem có đẹp không?”

Diệp Chi Sinh không có đưa tay ra nhận chiếc bánh, chỉ “Ừm.” một tiếng, rồi đưa tay rút một tờ khăn giấy, hơi chồm người qua bàn, lau đi bột mì dính trên má và đỉnh mũi của cô, khoé môi hơi giương lên nói đùa.

“Bánh không biết ăn thế nào, nhưng mặt điều đã lem luốt như con mèo rồi.”

Lương Tưởng Huân bị hành động ôn nhu và nụ cười của anh, làm cho nơi ngực trái của cô đập nhanh đến loạn nhịp, cô nuốt nuốt nước bọt, mắt chớp hai cái, mới nhanh chóng lấy lại dáng vẻ bình tỉnh, hơi nghiên đầu tránh đi ánh nhìn của anh, nói.

“Chắc là do lúc nãy tôi sơ ý nên mới như thế a.”

“Mà không phải hôm nay anh có bữa tiệc sao? Có việc gì mà lại về sớm vậy?”

Diệp Chi Sinh xếp tờ khăn giấy lại, ném vào trong sọt rác, vừa nói.

“Hôm nay bọn họ người nói có việc đột xuất, người nói có hẹn với vợ, nên bữa tiệc bị huỷ giữa chừng.”

“Vậy là vẫn chưa ăn gì rồi, để tôi hâm nóng lại thức ăn giúp anh.” Cô nói rồi liền thu dọn dụng cụ làm bánh sang một bên, đi đến bên tủ lạnh lấy một mớ hộp thức ăn to, nhỏ đổ ra nồi hâm nóng.

Diệp Chi Sinh cũng xắn tay áo lên, vào trong bếp lấy chén đũa ra ngoài bàn, rồi lại đi vào đứng cạnh cô, đợi cho cô đỗ thức ăn ra tô, đĩa, anh liền giúp cô mang ra ngoài bàn.

Cô ban chiều nghĩ anh không về sớm nên đã ăn một mình rồi, đến lúc dọn thức ăn đầy một bàn, cô chỉ ngồi xuống ăn qua loa với anh một chút, đợi anh ăn xong thì thu dọn gọn vào trong bồn rữa chén, sau mới trở lên phòng lấy một bộ đồ đi tắm.

Lát sau cô trở ra từ phòng tắm, nhìn thấy Diệp Chi Sinh đang ngồi lướt lướt ngón tay trên màng hình điện thoại, cô liền bước ra ngoài, động tác vừa lau tóc, vừa gọi.

“Tôi đã pha sẵn nước ấm rồi, anh vào trong tắm đi.”

Diệp Chi Sinh “Ừm” một tiếng, rồi đặt điện thoại xuống bàn, vơ lấy bộ đồ ngủ anh để sẵn kế một bên, bước hơi nhanh vào trong phòng tắm.

Đợi anh đi qua, cô mới định bước tới bàn trang điểm lấy máy sấy tóc, dư quang khoé mắt nhìn thấy trên giường ngủ, chổ cô nằm có một hộp giấy to màu hồng, còn có chiếc nơ vải cột ngang rất dễ thương, cô hơi xoay người đi thêm vài bước tới cạnh giường nhìn một cái, rồi mới ngẩn đầu lên định hỏi Diệp Chi Sinh về chiếc hộp.

Nhưng môi cô chỉ vừa động, nói được có hai chữ “Cái này…” thì anh đã đóng cửa phòng tắm lại, tiếp đến cô nghe thấy bên trong phòng tắm có tiếng nước từ vòi sen, đoán là anh đã không nghe thấy, nên lời cô định hỏi lại bị nuốt vào trong.

Tò mò khiến cho cô ngồi xuống bên giường, từ từ tháo dây vải cột trên hộp mở ra, bên trong là chính đoá hoa hồng được bàn tay người khéo léo xếp vào, trông rất đẹp, cô đưa mắt nhìn về nới cánh cửa phòng tắm, rồi lại nhìn những đoá hoa trong hộp giấy, khoé môi không ngừng giương lên, cô cảm nhận rõ ràng trái tim cô ngay lúc này đang loạn nhịp mà đập rất nhanh, hai bên má cũng trở nên phím hồng.

Diệp Chi Sinh hơi mở hé cánh cửa phòng tắm, xem cô đã nhìn thấy hộp quà anh tặng chưa, sau khi nhìn thấy cô mở hộp quà ra, phát hiện cánh môi cô đang giương lên, anh mới khẽ mỉm cười đóng cửa phòng tắm lại.

Mười phút giây sau, anh trở ra với bộ đồ ngủ bằng bông màu trắng, vừa lau tóc, vừa đưa mắt liếc nhìn nơi bàn nhỏ, trên đó được đặt một bình thuỷ tinh cắm đầy hoa hồng, làm tinh thần anh hơi lay động một chút, sau liền dời tầm mắt đến bên giường ngủ.

Nhìn thấy Lương Tưởng Huân nằm nghiên người, đưa lưng về phía anh, đoán chừng cô đã ngủ, anh động tác tắt đèn ngủ, trèo lên giường điều rất nhẹ nhàng vì sợ đánh thức cô.

Nhưng trớ trêu thay, anh chỉ vừa nằm được một lúc, mùi sữa tắm từ cơ thể của Lương Tưởng Huân cứ không ngừng theo từng đợt hơi thở ra vào, xông vào mũi anh, làm cho hô hấp của anh có chút không ổn định.

Mặc dù anh là đang sắp không nhịn được, nhưng sợ niếu như anh đánh thức cô dậy, rồi đòi hỏi cô chuyện đó, cô sẽ nghĩ anh ép buộc cô, nên liền nhẹ chân bước xuống giường, đi tới tủ mát uống một mạch gần ba chai nước, rồi không có đóng cánh cửa tủ mát, mà đứng yên gần một lúc, hơi thở anh mới dần dần ổn định lại, xác định là không vấn đề nữa, anh mới đóng cửa tủ mát quay trở lại giường.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương