Yêu Em Như Sinh Mệnh
-
Chương 117: Vì sao tránh mặt tôi (9)
Lương Tưởng Huân và Diệp Chi Sinh từ lúc tách nhau ra trước cổng nhà hàng, nói một câu gặp lại sau, thì liền giống như không gặp lại nữa, những phương thức liên lạc giữa hai người trước đây, cũng gần như cắt đứt.
Từ hôm đó cho đến nay đã tròn một tuần, không gặp nhau một tuần rồi, vậy mà số tin nhắn cô hồi đáp lại tin nhắn của anh ít đến mức, có thể đếm được trên đầu ngón tay, anh hỏi cô [Gần đây em bận lắm sao?] Cô trả lại cho anh một chữ [Ừm]
Anh hỏi [Số điện thoại Hồng Kông của em, vì sao không liên lạc được?] cô nói [Sim bị hỏng, vẫn chưa đi làm lại]
Nhớ cô, muốn đi gặp cô, anh viện lý do nói rằng [Ngày kia tôi có việc đi Hồng Kông một chuyến, lúc xong việc, có thể mời em uống nước không?] hơn nữa ngày sau, cô mới trả lời tin nhắn từ chối [Thật là ngại, ngày kia lịch hành trình của tôi là đi Thượng Hải]
Rõ ràng trong hơn ba tháng nay, cô và anh từng gửi cho nhau không biết bao nhiêu là tin nhắn, dù chỉ là những tin nhắn thăm hỏi bình thường, tưởng chừng như rất vô vị, rất nhàm chán, thế nhưng cô và anh lại say sưa nói chuyện phím đến quên cả thời gian, cảm giác dù có trò chuyện từ trời sáng đến trời tối, từ trời tối rồi lại sáng, cũng không cảm thấy là đủ.
Thế nhưng hiện tại, không chỉ riêng việc, Lương Tưởng Huân ít hồi đáp tin nhắn cho anh, mà ngay cả lúc cô có hồi đáp lại đi chăng nữa, thì nội dung cũng chỉ có vài từ ngắn ngủn, rồi cũng không nghe cô hỏi lại anh bất kì chuyện gì.
Đang yên đang lành, cô bỗng nhiên lại trở nên hờ hững như thế, khiến cho anh cảm thấy rất khổ sở, cũng có một chút không cam tâm. Mặc dù cô nói công việc bận rộn, nhưng qua những câu từ ngắn gọn xúc tích trong tin nhắn của cô, anh có thể phần nào cảm nhận được sự lạnh nhạt ở trong đó, chỉ là anh tự ép bản thân mình ngốc một chút, lờ đi trước sự thay đổi của cô.
Qua hết ngày hôm nay nữa, là đã đến tết Trung Thu, dù biết Lương Tưởng Huân không mong anh sẽ đến tìm, thế nhưng anh vẫn phân phó thư ký đặt giúp cho anh vé máy bay đi Hồng Kông vào sáng ngày mai, vì anh muốn đến đó, mặt đối mặt với nhau, hoá giải cục diện ảm đạm này.
Rồi cũng nói thư ký đổi lại lịch hành trình quyên tặng tiền cho trung tâm bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi vào đúng ngày tết Trung Thu chuyển thành hôm nay.
Trên đường đến trung tâm bảo trợ, xe của anh lúc lướt ngang tiệm bánh ngọt Tử Lan, trong lòng vẫn còn suy nghĩ, đợi lát nữa trở về, sẽ mua một hộp bánh Phô Mai mà Lương Tưởng Huân từng nhắc qua, đợi lúc lên máy bay sẽ mang đi cho cô.
Tâm tình vốn vì vậy mà có một chút kinh hỉ, lại không ngờ tới, sau khi gặp gỡ và chào hỏi với giám đốc điều hành xong xuôi, trong lúc đợi thư ký Mạc làm thủ tục quyên tiền, thì giám đốc điều hành tranh thủ đưa anh đi tham quan quanh trung tâm, vừa giới thiệu cho anh từng khu vực phòng ban.
Cho đến khi giám đốc điều hành đưa anh đến khu vực tổ chức vui chơi sinh hoạt, lại để cho anh nhìn thấy ở trong sân đánh tennis, có hai nam hai nữ mặc trên người đồng phục thể thao màu xanh nhạt, hai bên đang rất chuyên tâm cầm chắc vợt trong tay đón bóng, lúc cô gái ghi được một điểm cho đội mình, trên gương mặt liền treo một nụ cười rạng rỡ.
Ở bên ngoài sân tennis, là tiếng hô hào cổ vũ của các em nhỏ, làm cho xung quanh trở nên huyên náo nhộn nhịp.
Người giám đốc điều hành đi bên cạnh, có lẽ nhìn thấy Diệp Chi Sinh cứ nhìn chằm chằm vào một người nào đó ở bên trong sân tennis, nên không ngại anh chưa hỏi mà đã lên tiếng giới thiệu cho anh.
“Bốn người đang đánh bóng kia, một người họ Đoàn, làm kinh doanh bất động sản, người này cũng ở trong thành Bắc Kinh, nên chắc ngài sẽ có nghe qua, còn ba người kia, thì họ sinh sống ở Hồng Kông, cô gái tóc ngang vai kia họ Hà, là nhà thiết kế thời trang, còn vị đứng ở bên đây cũng mang họ Hà, làm trong trung tâm nghiên cứu tâm lý học, cũng là tiến sĩ tốt nghiệp từ nước ngoài, cô gái sau cùng thì là họ Lương, làm phiên dịch viên cho một công ty phiên dịch dịch thuật có danh tiếng... Tuần trước bốn người đó và vài người lớn tuổi khác đi cùng đến đây quyên tiền, rồi nghe thấy phòng ban chúng tôi kêu gọi một số thanh niên tình nguyện đến trung tâm phụ giúp làm bánh, gói quà, để tặng cho các em nhỏ vào dịp tết Trung Thu, nên bốn người đó đã xin ở lại tham gia, cũng nhờ nhiều người góp sức, cho nên tất cả đã được hoàn thành sớm hơn dự định... Diệp tổng, chúng ta đi tiếp nào, ở phía trước còn có....”
Giám đốc điều hành nói nhiều như vậy, mà trong đầu Diệp Chi Sinh lại chỉ lòng vòng có mấy từ trọng điểm “Tuần trước đã đến đây..... Xin ở lại tham gia...”
Đây chính là nói, một tuần nay, Lương Tưởng Huân vẫn luôn ở Bắc Kinh, chưa từng trở về Hồng Kông và bận rộn công việc như cô đã nói! Chuyện sim bị hỏng, cũng là giả, vốn dĩ đầu số điện thoại ở Hồng Kông của cô, anh không liên lạc được, là bởi vì cô về Bắc Kinh và lắp sim khác, cho nên mới không gọi được!
Cô vẫn ở Bắc Kinh, vậy mà tối đêm đó, sau khi rời khỏi nhà hàng, anh gửi tin nhắn hỏi cô ngày mai có về Nam Thôn không? Cô lại nói cô vẫn chưa biết, niếu xong việc trễ, thì có thể sẽ không về.
Chỉ một câu cô nói “vẫn chưa biết” tức là sẽ có năm mươi phần trăm trở về và năm mươi phần trăn không trở về! Anh theo câu nói mơ hồ không rõ của cô, mà trở về Nam Thôn, đợi cô ở đó suốt chín tiếng đồng hồ như một thằng ngốc, rồi sau đó mang theo tâm trạng trĩu nặng trong lòng, quay trở lại nội thành.
Chỉ một tuần không nhìn thấy cô, anh bởi vì nhớ thương cô mà sắp điên lên, còn cô lại xem anh như một tên khờ khạo, hết lần này đến lần khác nói dối anh, lúc trước vì cần tiền nên nói dối để đến với anh, hiện tại lại bởi vì muốn tránh mặt anh mà tiếp tục nói dối!
Lương Tưởng Huân, có phải lừa gạt tôi, làm cho em cảm thấy rất vui hay không...
Vị giám đốc điều hành có lẽ sau khi mời Diệp Chi Sinh đi tham quan tiếp nơi khác, nhưng qua hồi lâu vẫn không nhìn thấy anh có bất phản ứng gì, cứ nhìn chằm chằm về sân tennis, nên vội đưa tay lay nhẹ vai anh, quan tâm mở miệng hỏi một câu.
"Diệp tổng, ngài không sao chứ?"
Thanh âm của vị giám đốc vang lên, kéo suy nghĩ của Diệp Chi Sinh trở về thực tại, anh trước thu về tầm mắt nhìn vị giám đốc, trong đầu chậm chạp lục lại xem vừa rồi ông ta là nói việc gì, vài giây sau mới lắc đầu trầm giọng nói: "Tôi không sao."
Sau đó anh như là nhớ đến việc gì, lại nâng tay chỉ về phía sân tennis, lên tiếng hỏi: "Giám đốc Trần, ông biết số điện thoại của cô gái kia không?"
Vị giám đốc Trần theo hướng cánh tay anh chỉ, nhìn thấy Lương Tưởng Huân, thì động môi hỏi: "Ngài hỏi cô Lương sao?" sau đó nhìn thấy Diệp Chi Sinh gật đầu xác nhận, ông mới khẽ mỉm cười, rồi lấy điện thoại ra nhìn một chút, tiếp tục động môi lên tiếng đọc ra mười con số.
Diệp Chi Sinh bấm vào trong điện thoại xong, thì nói với giám đốc Trần cứ đi trước, anh gọi về công ty có chút chuyện, lát nữa sẽ theo sau, rồi đợi cho giám đốc Trần gật gật đầu rời khỏi, anh mới soạn một tin nhắn gửi vào mười con số mà giám đốc Trần vừa đọc cho mình, sau đó đứng tựa lưng vào một góc tường, quan sát phản ứng của Lương Tưởng Huân.
Từ hôm đó cho đến nay đã tròn một tuần, không gặp nhau một tuần rồi, vậy mà số tin nhắn cô hồi đáp lại tin nhắn của anh ít đến mức, có thể đếm được trên đầu ngón tay, anh hỏi cô [Gần đây em bận lắm sao?] Cô trả lại cho anh một chữ [Ừm]
Anh hỏi [Số điện thoại Hồng Kông của em, vì sao không liên lạc được?] cô nói [Sim bị hỏng, vẫn chưa đi làm lại]
Nhớ cô, muốn đi gặp cô, anh viện lý do nói rằng [Ngày kia tôi có việc đi Hồng Kông một chuyến, lúc xong việc, có thể mời em uống nước không?] hơn nữa ngày sau, cô mới trả lời tin nhắn từ chối [Thật là ngại, ngày kia lịch hành trình của tôi là đi Thượng Hải]
Rõ ràng trong hơn ba tháng nay, cô và anh từng gửi cho nhau không biết bao nhiêu là tin nhắn, dù chỉ là những tin nhắn thăm hỏi bình thường, tưởng chừng như rất vô vị, rất nhàm chán, thế nhưng cô và anh lại say sưa nói chuyện phím đến quên cả thời gian, cảm giác dù có trò chuyện từ trời sáng đến trời tối, từ trời tối rồi lại sáng, cũng không cảm thấy là đủ.
Thế nhưng hiện tại, không chỉ riêng việc, Lương Tưởng Huân ít hồi đáp tin nhắn cho anh, mà ngay cả lúc cô có hồi đáp lại đi chăng nữa, thì nội dung cũng chỉ có vài từ ngắn ngủn, rồi cũng không nghe cô hỏi lại anh bất kì chuyện gì.
Đang yên đang lành, cô bỗng nhiên lại trở nên hờ hững như thế, khiến cho anh cảm thấy rất khổ sở, cũng có một chút không cam tâm. Mặc dù cô nói công việc bận rộn, nhưng qua những câu từ ngắn gọn xúc tích trong tin nhắn của cô, anh có thể phần nào cảm nhận được sự lạnh nhạt ở trong đó, chỉ là anh tự ép bản thân mình ngốc một chút, lờ đi trước sự thay đổi của cô.
Qua hết ngày hôm nay nữa, là đã đến tết Trung Thu, dù biết Lương Tưởng Huân không mong anh sẽ đến tìm, thế nhưng anh vẫn phân phó thư ký đặt giúp cho anh vé máy bay đi Hồng Kông vào sáng ngày mai, vì anh muốn đến đó, mặt đối mặt với nhau, hoá giải cục diện ảm đạm này.
Rồi cũng nói thư ký đổi lại lịch hành trình quyên tặng tiền cho trung tâm bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi vào đúng ngày tết Trung Thu chuyển thành hôm nay.
Trên đường đến trung tâm bảo trợ, xe của anh lúc lướt ngang tiệm bánh ngọt Tử Lan, trong lòng vẫn còn suy nghĩ, đợi lát nữa trở về, sẽ mua một hộp bánh Phô Mai mà Lương Tưởng Huân từng nhắc qua, đợi lúc lên máy bay sẽ mang đi cho cô.
Tâm tình vốn vì vậy mà có một chút kinh hỉ, lại không ngờ tới, sau khi gặp gỡ và chào hỏi với giám đốc điều hành xong xuôi, trong lúc đợi thư ký Mạc làm thủ tục quyên tiền, thì giám đốc điều hành tranh thủ đưa anh đi tham quan quanh trung tâm, vừa giới thiệu cho anh từng khu vực phòng ban.
Cho đến khi giám đốc điều hành đưa anh đến khu vực tổ chức vui chơi sinh hoạt, lại để cho anh nhìn thấy ở trong sân đánh tennis, có hai nam hai nữ mặc trên người đồng phục thể thao màu xanh nhạt, hai bên đang rất chuyên tâm cầm chắc vợt trong tay đón bóng, lúc cô gái ghi được một điểm cho đội mình, trên gương mặt liền treo một nụ cười rạng rỡ.
Ở bên ngoài sân tennis, là tiếng hô hào cổ vũ của các em nhỏ, làm cho xung quanh trở nên huyên náo nhộn nhịp.
Người giám đốc điều hành đi bên cạnh, có lẽ nhìn thấy Diệp Chi Sinh cứ nhìn chằm chằm vào một người nào đó ở bên trong sân tennis, nên không ngại anh chưa hỏi mà đã lên tiếng giới thiệu cho anh.
“Bốn người đang đánh bóng kia, một người họ Đoàn, làm kinh doanh bất động sản, người này cũng ở trong thành Bắc Kinh, nên chắc ngài sẽ có nghe qua, còn ba người kia, thì họ sinh sống ở Hồng Kông, cô gái tóc ngang vai kia họ Hà, là nhà thiết kế thời trang, còn vị đứng ở bên đây cũng mang họ Hà, làm trong trung tâm nghiên cứu tâm lý học, cũng là tiến sĩ tốt nghiệp từ nước ngoài, cô gái sau cùng thì là họ Lương, làm phiên dịch viên cho một công ty phiên dịch dịch thuật có danh tiếng... Tuần trước bốn người đó và vài người lớn tuổi khác đi cùng đến đây quyên tiền, rồi nghe thấy phòng ban chúng tôi kêu gọi một số thanh niên tình nguyện đến trung tâm phụ giúp làm bánh, gói quà, để tặng cho các em nhỏ vào dịp tết Trung Thu, nên bốn người đó đã xin ở lại tham gia, cũng nhờ nhiều người góp sức, cho nên tất cả đã được hoàn thành sớm hơn dự định... Diệp tổng, chúng ta đi tiếp nào, ở phía trước còn có....”
Giám đốc điều hành nói nhiều như vậy, mà trong đầu Diệp Chi Sinh lại chỉ lòng vòng có mấy từ trọng điểm “Tuần trước đã đến đây..... Xin ở lại tham gia...”
Đây chính là nói, một tuần nay, Lương Tưởng Huân vẫn luôn ở Bắc Kinh, chưa từng trở về Hồng Kông và bận rộn công việc như cô đã nói! Chuyện sim bị hỏng, cũng là giả, vốn dĩ đầu số điện thoại ở Hồng Kông của cô, anh không liên lạc được, là bởi vì cô về Bắc Kinh và lắp sim khác, cho nên mới không gọi được!
Cô vẫn ở Bắc Kinh, vậy mà tối đêm đó, sau khi rời khỏi nhà hàng, anh gửi tin nhắn hỏi cô ngày mai có về Nam Thôn không? Cô lại nói cô vẫn chưa biết, niếu xong việc trễ, thì có thể sẽ không về.
Chỉ một câu cô nói “vẫn chưa biết” tức là sẽ có năm mươi phần trăm trở về và năm mươi phần trăn không trở về! Anh theo câu nói mơ hồ không rõ của cô, mà trở về Nam Thôn, đợi cô ở đó suốt chín tiếng đồng hồ như một thằng ngốc, rồi sau đó mang theo tâm trạng trĩu nặng trong lòng, quay trở lại nội thành.
Chỉ một tuần không nhìn thấy cô, anh bởi vì nhớ thương cô mà sắp điên lên, còn cô lại xem anh như một tên khờ khạo, hết lần này đến lần khác nói dối anh, lúc trước vì cần tiền nên nói dối để đến với anh, hiện tại lại bởi vì muốn tránh mặt anh mà tiếp tục nói dối!
Lương Tưởng Huân, có phải lừa gạt tôi, làm cho em cảm thấy rất vui hay không...
Vị giám đốc điều hành có lẽ sau khi mời Diệp Chi Sinh đi tham quan tiếp nơi khác, nhưng qua hồi lâu vẫn không nhìn thấy anh có bất phản ứng gì, cứ nhìn chằm chằm về sân tennis, nên vội đưa tay lay nhẹ vai anh, quan tâm mở miệng hỏi một câu.
"Diệp tổng, ngài không sao chứ?"
Thanh âm của vị giám đốc vang lên, kéo suy nghĩ của Diệp Chi Sinh trở về thực tại, anh trước thu về tầm mắt nhìn vị giám đốc, trong đầu chậm chạp lục lại xem vừa rồi ông ta là nói việc gì, vài giây sau mới lắc đầu trầm giọng nói: "Tôi không sao."
Sau đó anh như là nhớ đến việc gì, lại nâng tay chỉ về phía sân tennis, lên tiếng hỏi: "Giám đốc Trần, ông biết số điện thoại của cô gái kia không?"
Vị giám đốc Trần theo hướng cánh tay anh chỉ, nhìn thấy Lương Tưởng Huân, thì động môi hỏi: "Ngài hỏi cô Lương sao?" sau đó nhìn thấy Diệp Chi Sinh gật đầu xác nhận, ông mới khẽ mỉm cười, rồi lấy điện thoại ra nhìn một chút, tiếp tục động môi lên tiếng đọc ra mười con số.
Diệp Chi Sinh bấm vào trong điện thoại xong, thì nói với giám đốc Trần cứ đi trước, anh gọi về công ty có chút chuyện, lát nữa sẽ theo sau, rồi đợi cho giám đốc Trần gật gật đầu rời khỏi, anh mới soạn một tin nhắn gửi vào mười con số mà giám đốc Trần vừa đọc cho mình, sau đó đứng tựa lưng vào một góc tường, quan sát phản ứng của Lương Tưởng Huân.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook