Yêu Em Một Lần Nữa Có Được Không
-
Chương 7: Sợ bé con lạnh
Nhận ra là Hàn Minh Quân, Dương An Vỹ mới cảm thấy lòng mình được nhẹ nhõm lại. Vì cậu thừa biết cái kẻ cuồng si kia sẽ không có chuyện bắt cậu bồi thường nếu chiếc áo đắt giá này bị dính bẩn đâu. Có khi anh ta còn phóng khoáng mà tặng luôn cho cậu không chừng.
Mà kể ra cũng lạ, thời tiết dạo này thay đổi thật thất thường. Dương An Vỹ nhớ rất rõ là mới vào chiều hôm qua thôi cậu còn nghịch với lá vàng, thế mà chỉ sau một đêm lại trở nên lạnh lẽo đến vậy. Thậm chí tiết khí còn có phần rét buốt hơn mấy hôm trước nữa; mặc dù trời chỉ mới vào đông, và còn chưa kịp có tuyết.
"Bé con...em nhìn xem, mũi em đỏ hết rồi này."
Hàn Minh Quân đứng bên cạnh ngắm nghía người mà anh tự cho là "bé con" của mình một hồi lâu, ngón tay bất giác đưa lên chọt chọt vào chiếc mũi đỏ ửng vì lạnh của Dương An Vỹ. Anh bỉu môi. Coi bộ là cũng đang lo lắng cho cậu lắm.
"Bé con...hôm nay em quên mang áo khoác sao!?"
Vô duyên vô cớ bị tên rỗi hơi nào đấy đem áo "đắp" cho, lại còn tự ý dùng tay làm mấy trò khác người lên trên mặt; Dương An Vỹ vậy mà không thấy tức giận, ngay cả đến một chút cảm giác khó chịu cũng đều không. Thế nhưng cậu lại có chút gì đó chạnh lòng khi được Hàn Minh Quân hỏi thăm như vậy.
Không phải Dương An Vỹ quên mang theo áo khoác; mà chỉ có điều là chiếc áo cũ của cậu đã bị rách mất tiêu rồi, rách nhiều đến mức chẳng còn chỗ nào để chấp vá nên sáng nay cậu mới phải cố chịu lạnh mà tới trường.
Dù có rất không muốn nhưng Dương An Vỹ vẫn phải luyến tiếc cởi bỏ áo khoác trả lại cho Hàn Minh Quân. Vì nói gì thì nói, dẫu cho là trời có lạnh đến thấu xương đi thì cậu cũng không thể tự tiện lấy áo của người khác để mặc được. Vả lại chỉ mới vào mùa đông, thời tiết cũng chưa đến kì đại hàn. Cậu chịu được!
"Nè! Trả cho anh đó. Tôi không thấy lạnh."
Bị đối phương bất thình lình dúi chiếc áo vào người rồi bỏ đi, Hàn Minh Quân nhanh chóng bước lên, lập tức cả thân thể cao lớn chắn ngay trước mặt Dương An Vỹ. Anh vừa liếc sơ đã liền hiểu ra hết ý tứ của con người nhỏ bé này. Răng cậu hai hàm còn khẽ đánh vào nhau như thế kia mà dám nói là không thấy lạnh sao! Thật là, có muốn nói dối thì cũng phải giả cho giống một tí chứ!
Hàn Minh Quân hơi nhíu mày, nhưng lại không dám biểu lộ cảm xúc quá nhiều, vì anh sợ bản thân sẽ lại gây thêm ác cảm trong mắt Dương An Vỹ.
"Bé con...em nói dối."
Thấy mình đã bị "vạch trần", Dương An Vỹ bèn ấp úng đáp:
"Tôi...tôi việc gì phải lừa anh."
Dương An Vỹ quay mặt sang chỗ khác muốn né đi ánh mắt nghi hoặc của Hàn Minh Quân. Nhưng cậu càng cố lãng tránh bao nhiêu thì anh lại càng áp mặt mình sát vào cậu bấy nhiêu. Đến khi môi xém chút nữa là chạm vào cái má mịn màng của cậu thì anh mới miễn cưỡng dừng lại, mặc dù nội tâm rất không đồng tình.
"Nhưng...em đang run kia kìa...anh xót lắm!"-Hàn Minh Quân như hóa thành đứa trẻ, anh chu mỏ làm nũng.
Tiếp xúc ở khoảng cách chỉ có hai đốt ngón tay, Dương An Vỹ dường như cảm nhận rất rõ từng hơi thở mạnh mẽ của ai kia đang phả vào mặt mình. Cậu có chút hoảng, nhưng không thể phủ nhận là nó ấm quá, khiến cậu bỗng nhiên cũng thấy thật dễ chịu; nhất là trong cái tiết trời lạnh lẽo như thế này.
Một giây...
Hai giây...
Ba giây...
...
Một phút...
Một phút đồng hồ trôi qua. Gió ngoài trời vẫn thổi từng cơn lạnh buốt vào đôi nam nhân đang đứng im bất động giữa sân trường. Dương An Vỹ vẫn ở yên đó như pho tượng, say mê hưởng ứng sự ấm nóng lan tỏa trên khắp mặt mình.
Học sinh trong trường tập trung mỗi lúc một đông. Bọn họ không ngừng thay phiên nhau xì xầm bàn tán về cảnh tượng kỳ quái của hai thiếu niên đang diễn ra trước đó. Kẻ thì trố mắt, người thì chẳng thể ngậm được mồm khi đường đường là nam thần trong lòng bọn họ thế mà lại giữa thanh thiên bạch nhật đi thân mật với một "tên ăn mày" như vậy. Còn chưa kể đến mấy cô ả đơn phương say nắng Hàn Minh Quân đã từ lâu thì thiếu điều ghẹn tỵ đến mức muốn nhào tới ăn tươi nuốt sống Dương An Vỹ.
Âm thanh cay nghiệt cùng với những lời chỉ trích thậm tệ phát ra từ miệng mồm của bọn quý tộc kia càng lúc càng nhiều hơn. Dưới chúng mục khuê khuê, Dương An Vỹ cũng dần lấy lại được tỉnh táo.
"Dương An Vỹ! Tỉnh lại đi, mày đang nghĩ cái gì vậy hả?"
Cậu chấn chỉnh lại nội tâm, hốt hoảng đẩy Hàn Minh Quân ra rồi nhân cơ hội chen qua đám đông. Cúi sầm mặt. Một mạch hướng về phía lớp học mà chạy.
"Anh...mau tránh ra."
Hàn Minh Quân: *ngơ ngác*
___***___
Vào được trong lớp, Dương An Vỹ cũng coi như đã phần nào tránh né được sự phán xét bọn người ngoài kia...và hơn hết là bao gồm cả "cái đuôi" họ Hàn tên Quân ấy nữa.
Cậu thở phào một hơi; mệt mỏi mà tựa đầu lên bờ vai gầy gò của người bạn thân nhất-Trần Lâm Nguyên, còn định chợp mắt một lúc cho tịnh tâm lại.
Thế nhưng, yên ổn chưa đầy ba phút thì Dương An Vỹ đã bị tiếng hét chói tai của một đứa nào đó trong lớp làm cho bừng tỉnh.
"Ê tụi bây...anh Minh Quân đang đến lớp mình kìa!"
Mà kể ra cũng lạ, thời tiết dạo này thay đổi thật thất thường. Dương An Vỹ nhớ rất rõ là mới vào chiều hôm qua thôi cậu còn nghịch với lá vàng, thế mà chỉ sau một đêm lại trở nên lạnh lẽo đến vậy. Thậm chí tiết khí còn có phần rét buốt hơn mấy hôm trước nữa; mặc dù trời chỉ mới vào đông, và còn chưa kịp có tuyết.
"Bé con...em nhìn xem, mũi em đỏ hết rồi này."
Hàn Minh Quân đứng bên cạnh ngắm nghía người mà anh tự cho là "bé con" của mình một hồi lâu, ngón tay bất giác đưa lên chọt chọt vào chiếc mũi đỏ ửng vì lạnh của Dương An Vỹ. Anh bỉu môi. Coi bộ là cũng đang lo lắng cho cậu lắm.
"Bé con...hôm nay em quên mang áo khoác sao!?"
Vô duyên vô cớ bị tên rỗi hơi nào đấy đem áo "đắp" cho, lại còn tự ý dùng tay làm mấy trò khác người lên trên mặt; Dương An Vỹ vậy mà không thấy tức giận, ngay cả đến một chút cảm giác khó chịu cũng đều không. Thế nhưng cậu lại có chút gì đó chạnh lòng khi được Hàn Minh Quân hỏi thăm như vậy.
Không phải Dương An Vỹ quên mang theo áo khoác; mà chỉ có điều là chiếc áo cũ của cậu đã bị rách mất tiêu rồi, rách nhiều đến mức chẳng còn chỗ nào để chấp vá nên sáng nay cậu mới phải cố chịu lạnh mà tới trường.
Dù có rất không muốn nhưng Dương An Vỹ vẫn phải luyến tiếc cởi bỏ áo khoác trả lại cho Hàn Minh Quân. Vì nói gì thì nói, dẫu cho là trời có lạnh đến thấu xương đi thì cậu cũng không thể tự tiện lấy áo của người khác để mặc được. Vả lại chỉ mới vào mùa đông, thời tiết cũng chưa đến kì đại hàn. Cậu chịu được!
"Nè! Trả cho anh đó. Tôi không thấy lạnh."
Bị đối phương bất thình lình dúi chiếc áo vào người rồi bỏ đi, Hàn Minh Quân nhanh chóng bước lên, lập tức cả thân thể cao lớn chắn ngay trước mặt Dương An Vỹ. Anh vừa liếc sơ đã liền hiểu ra hết ý tứ của con người nhỏ bé này. Răng cậu hai hàm còn khẽ đánh vào nhau như thế kia mà dám nói là không thấy lạnh sao! Thật là, có muốn nói dối thì cũng phải giả cho giống một tí chứ!
Hàn Minh Quân hơi nhíu mày, nhưng lại không dám biểu lộ cảm xúc quá nhiều, vì anh sợ bản thân sẽ lại gây thêm ác cảm trong mắt Dương An Vỹ.
"Bé con...em nói dối."
Thấy mình đã bị "vạch trần", Dương An Vỹ bèn ấp úng đáp:
"Tôi...tôi việc gì phải lừa anh."
Dương An Vỹ quay mặt sang chỗ khác muốn né đi ánh mắt nghi hoặc của Hàn Minh Quân. Nhưng cậu càng cố lãng tránh bao nhiêu thì anh lại càng áp mặt mình sát vào cậu bấy nhiêu. Đến khi môi xém chút nữa là chạm vào cái má mịn màng của cậu thì anh mới miễn cưỡng dừng lại, mặc dù nội tâm rất không đồng tình.
"Nhưng...em đang run kia kìa...anh xót lắm!"-Hàn Minh Quân như hóa thành đứa trẻ, anh chu mỏ làm nũng.
Tiếp xúc ở khoảng cách chỉ có hai đốt ngón tay, Dương An Vỹ dường như cảm nhận rất rõ từng hơi thở mạnh mẽ của ai kia đang phả vào mặt mình. Cậu có chút hoảng, nhưng không thể phủ nhận là nó ấm quá, khiến cậu bỗng nhiên cũng thấy thật dễ chịu; nhất là trong cái tiết trời lạnh lẽo như thế này.
Một giây...
Hai giây...
Ba giây...
...
Một phút...
Một phút đồng hồ trôi qua. Gió ngoài trời vẫn thổi từng cơn lạnh buốt vào đôi nam nhân đang đứng im bất động giữa sân trường. Dương An Vỹ vẫn ở yên đó như pho tượng, say mê hưởng ứng sự ấm nóng lan tỏa trên khắp mặt mình.
Học sinh trong trường tập trung mỗi lúc một đông. Bọn họ không ngừng thay phiên nhau xì xầm bàn tán về cảnh tượng kỳ quái của hai thiếu niên đang diễn ra trước đó. Kẻ thì trố mắt, người thì chẳng thể ngậm được mồm khi đường đường là nam thần trong lòng bọn họ thế mà lại giữa thanh thiên bạch nhật đi thân mật với một "tên ăn mày" như vậy. Còn chưa kể đến mấy cô ả đơn phương say nắng Hàn Minh Quân đã từ lâu thì thiếu điều ghẹn tỵ đến mức muốn nhào tới ăn tươi nuốt sống Dương An Vỹ.
Âm thanh cay nghiệt cùng với những lời chỉ trích thậm tệ phát ra từ miệng mồm của bọn quý tộc kia càng lúc càng nhiều hơn. Dưới chúng mục khuê khuê, Dương An Vỹ cũng dần lấy lại được tỉnh táo.
"Dương An Vỹ! Tỉnh lại đi, mày đang nghĩ cái gì vậy hả?"
Cậu chấn chỉnh lại nội tâm, hốt hoảng đẩy Hàn Minh Quân ra rồi nhân cơ hội chen qua đám đông. Cúi sầm mặt. Một mạch hướng về phía lớp học mà chạy.
"Anh...mau tránh ra."
Hàn Minh Quân: *ngơ ngác*
___***___
Vào được trong lớp, Dương An Vỹ cũng coi như đã phần nào tránh né được sự phán xét bọn người ngoài kia...và hơn hết là bao gồm cả "cái đuôi" họ Hàn tên Quân ấy nữa.
Cậu thở phào một hơi; mệt mỏi mà tựa đầu lên bờ vai gầy gò của người bạn thân nhất-Trần Lâm Nguyên, còn định chợp mắt một lúc cho tịnh tâm lại.
Thế nhưng, yên ổn chưa đầy ba phút thì Dương An Vỹ đã bị tiếng hét chói tai của một đứa nào đó trong lớp làm cho bừng tỉnh.
"Ê tụi bây...anh Minh Quân đang đến lớp mình kìa!"
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook