Yêu Em Không Cần Vội (Khuynh Thành Là Em)
-
Chương 52
Trong khi đó, tại phòng làm việc, Dương Phong ngồi tựa lên ghế, hai tay anh để gối lên đầu, khóe môi nhếch lên thành ý cười nhìn cô gái trước mặt. Nhưng cô mới vừa bước vào đã lên giọng trách móc.
"Dương Phong, công ty anh có phải không biết trọng dụng nhân tài hay không mà lại để cho tên ngốc kia làm phó tổng?"
Nghe Băng Hi nói vậy, Dương Phong khẽ nhướn mày, nơi đáy mắt ý cười càng thêm rõ rệt. Chắc chắn khi tới đây tên Tử Ngôn và Băng Hi đã chạm mặt nhau, nếu anh không nhầm thì chính là tên đó lên tiếng trêu chọc người trước mặt trước. Vì thế Dương Phong hứng thú hỏi.
"Tên đó là gì em?"
"Từ trong ra ngoài là bản chất của tên sắc lang. Hơn nữa anh ta làm sao leo lên được cái ghế phó tổng này vậy?"
"Đương nhiên do năng lực."
"Năng lực? Hừ mới nói em là đối tác làm ăn của công ty anh ta liền tin sái cổ. Thương nhân như anh ta sao cũng có ngày bán nhà ra đường ở ."
Dương Phong bật cười, dáng vẻ vo cùng hài lòng. Quả nhiên tên đó bị lừa trắng trợn như vậy nếu biết được chuyện này chắc chắn sẽ ôm hận suốt đời.
Đúng lúc này, cánh cửa phòng đột nhiên bật mở. Tử Ngôn mặt mày xám xịt bước vào, ánh mắt như dao găm nhìn Dương Phong rồi lại nhìn Băng Hi đang ngồi ung dung ở sofa. Sau đó tử Ngôn vất áo xuống ghế rồi ngồi xuống bên cạnh bực tức nói.
"Mẹ kiếp. Em dám lấy tôi ra đùa giỡn."
Dương Phong nhìn dáng vẻ của Tử Ngôn, khóe môi vẫn giữ nguyên độ cong tiến về phía anh ta khẽ vỗ vai.
"Là chú trêu chọc con bé trước còn dám trách ai?"
"Chào phó tổng, quả thực hôm nay rất ấn tượng về anh."
Băng Hi ngồi nhàn rỗi ở ghế đối diện, giọng nói bình thản nhưng lại khiến cho Tử Ngôn Mặt xám thêm mấy phần.
"Đa tạ, tôi đời này chắc không quên nổi em đâu."
"Phó tổng đừng quá khách sáo."
"Em... Hừ!"
Khi chỉ còn cô và Dương Phong ở trong phòng,anh tiến đến ngồi đối diện cô, trầm mặc một lúc anh mới lên tiếng hỏi.
"Em thực sự tha thứ cho ba sao?''
"Tha thứ hay không chẳng phải đều như nhau sao. Ông ấy là ba em cũng là ba anh, cho dù có chối bỏ thế nào cũng không thể chối bỏ được quan hệ."
Nghe câu trả lời của cô, Dương Phong vô cùng ngạc nhiên sau đó chuyển sáng vui vẻ. Nếu như người nghe được những lời này là ông ấy thì nhất định sẽ rất vui.
Tù khi Băng Hi ròi đi ông lúc nào cũng buồn rầu, ông hay tự lẩm nhẩm một mình về những tội lỗi của mình, chính điều này cũng khiến mẹ anh vô cùng đau buồn. Nhưng bây giờ Băng Hi chịu đi gặp hai người, chắc chắn hai người sẽ nhẹ đi rất nhiều lo buồn. Cú nghĩ đến điều này, Dương Phong tinh thần càng trở nên phấn chấn, anh cao hứng nói.
"Vậy tốt quá. Băng Hi khi nào hoàn thành xong công việc, chúng ta cùng đi thăm ba mẹ được không?"
Băng Hi khẽ gật đầu, cô rất muốn biết hai người hiện tại sống có tốt hay không? Cho dù thế nào cô còn rất nhiều ân tình muốn báo đáp.
"Dương Phong, công ty anh có phải không biết trọng dụng nhân tài hay không mà lại để cho tên ngốc kia làm phó tổng?"
Nghe Băng Hi nói vậy, Dương Phong khẽ nhướn mày, nơi đáy mắt ý cười càng thêm rõ rệt. Chắc chắn khi tới đây tên Tử Ngôn và Băng Hi đã chạm mặt nhau, nếu anh không nhầm thì chính là tên đó lên tiếng trêu chọc người trước mặt trước. Vì thế Dương Phong hứng thú hỏi.
"Tên đó là gì em?"
"Từ trong ra ngoài là bản chất của tên sắc lang. Hơn nữa anh ta làm sao leo lên được cái ghế phó tổng này vậy?"
"Đương nhiên do năng lực."
"Năng lực? Hừ mới nói em là đối tác làm ăn của công ty anh ta liền tin sái cổ. Thương nhân như anh ta sao cũng có ngày bán nhà ra đường ở ."
Dương Phong bật cười, dáng vẻ vo cùng hài lòng. Quả nhiên tên đó bị lừa trắng trợn như vậy nếu biết được chuyện này chắc chắn sẽ ôm hận suốt đời.
Đúng lúc này, cánh cửa phòng đột nhiên bật mở. Tử Ngôn mặt mày xám xịt bước vào, ánh mắt như dao găm nhìn Dương Phong rồi lại nhìn Băng Hi đang ngồi ung dung ở sofa. Sau đó tử Ngôn vất áo xuống ghế rồi ngồi xuống bên cạnh bực tức nói.
"Mẹ kiếp. Em dám lấy tôi ra đùa giỡn."
Dương Phong nhìn dáng vẻ của Tử Ngôn, khóe môi vẫn giữ nguyên độ cong tiến về phía anh ta khẽ vỗ vai.
"Là chú trêu chọc con bé trước còn dám trách ai?"
"Chào phó tổng, quả thực hôm nay rất ấn tượng về anh."
Băng Hi ngồi nhàn rỗi ở ghế đối diện, giọng nói bình thản nhưng lại khiến cho Tử Ngôn Mặt xám thêm mấy phần.
"Đa tạ, tôi đời này chắc không quên nổi em đâu."
"Phó tổng đừng quá khách sáo."
"Em... Hừ!"
Khi chỉ còn cô và Dương Phong ở trong phòng,anh tiến đến ngồi đối diện cô, trầm mặc một lúc anh mới lên tiếng hỏi.
"Em thực sự tha thứ cho ba sao?''
"Tha thứ hay không chẳng phải đều như nhau sao. Ông ấy là ba em cũng là ba anh, cho dù có chối bỏ thế nào cũng không thể chối bỏ được quan hệ."
Nghe câu trả lời của cô, Dương Phong vô cùng ngạc nhiên sau đó chuyển sáng vui vẻ. Nếu như người nghe được những lời này là ông ấy thì nhất định sẽ rất vui.
Tù khi Băng Hi ròi đi ông lúc nào cũng buồn rầu, ông hay tự lẩm nhẩm một mình về những tội lỗi của mình, chính điều này cũng khiến mẹ anh vô cùng đau buồn. Nhưng bây giờ Băng Hi chịu đi gặp hai người, chắc chắn hai người sẽ nhẹ đi rất nhiều lo buồn. Cú nghĩ đến điều này, Dương Phong tinh thần càng trở nên phấn chấn, anh cao hứng nói.
"Vậy tốt quá. Băng Hi khi nào hoàn thành xong công việc, chúng ta cùng đi thăm ba mẹ được không?"
Băng Hi khẽ gật đầu, cô rất muốn biết hai người hiện tại sống có tốt hay không? Cho dù thế nào cô còn rất nhiều ân tình muốn báo đáp.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook