Yêu Em Không Cần Vội (Khuynh Thành Là Em)
-
Chương 49
Bị anh nói trúng tim đen, Băng Hi liền á khẩu chỉ còn cách nhìn anh. Tí Khang nhìn đôi mắt trong veo, long lanh động lòng người lúc ngước lên nhìn của cô, trong lòng liền có cảm giác rung động giống như có chiếc lông vũ vừa lướt qua. Vì thế ngay lập tức đôi môi anh áp xuống, bao trọn hơi thở cua cô, bàn tay vô thức xiết chặt eo không cho cô cơ hội phản kháng. Băng Hi ngồi trong lòng anh liền lâm vào bế tắc đành phải toàn tâm toàn ý nghênh đón sự xâm nhập của anh nếu không cô nhất định sẽ không được buông tha.
Mãi một lúc sau, cho đến khi cảm nhận được người trong lòng không thể thở nổi Tú Khang mới dừng lại. Khi chờ cô điều chỉnh lại hơi thở của mình anh lại nhẹ nhàng mân mê cánh môi bị chà xát đến ửng đỏ kia.
Băng Hi cũng không có phản kháng để mặc ngón tay anh vẫn đang di động trên môi mình. Cô biết anh chưa bao giờ đi quá giới hạn của hai người, anh luôn biết dừng lại đúng thời điểm. Anh quý trọng cô như vậy thì làm sao cô có thể để mất anh được!
Ngay lúc này tiếng chuông điện thoại vang lên, Tú Khang giúp cô cầm điện thoại nhưng đến khi nhìn vào màn hình, hai hàng lông mày kia khẽ nhíu lại tựa như anh không thích người gọi tới. Sau đó anh đưa điện thoại cho cô bình thản nói.
"Của em."
Băng Hi theo ánh nhìn của anh xem tên người hiển thị kia, trái tim thoáng một chút run rẩy.
Từ khi hai người gặp nhau ở trường thì cô và anh liền không còn liên lạc nữa, cô cũng chưa gặp lại anh lần nào. Nhưng tại sao anh bỗng dưng gọi tới? Anh gọi điện đột xuất như vậy có phải hay không đã xảy ra chuyện gì?
Theo tiếng chuông điện thoại tiếp tục kéo dài, Băng Hi khẽ cắm môi do dự. Cuối cùng cô cũng lấy hết can đảm để chạm vào nút nghe kia.
"Alo, Băng Hi à?"
Bên tai vang lên giọng nói đầy từ tình của đàn ông khiến Băng Hi có cảm giác vừa xa lạ vừa quen thuộc. Dù sao thì bây giờ cô và anh là quan hệ anh em, cô nghĩ rằng nếu cứ do dự như vậy thì nhất định sẽ khiến cho bầu không khí giữa hai người càng trở nên khó xử.
Đúng lúc này, cô bỗng cảm nhận bàn tay mát lạnh cảu người bên cạnh đang nắm lấy tay cô, ánh mắt anh kiên định mà trầm ổn khiến lòng cô cũng bớt căng thẳng cùng lo lắng. Vì thế cô dùng giọng điệu tự nhiên nhất nói với người bên kia điện thoại.
"Anh trai, muộn như vậy sao anh còn gọi cho em?"
"Anh không làm phiền em chứ?"
"Không có, anh có chuyện gì sao?"
"Ngày mai em có bận gì không?". Người ở bên kia trầm ngâm một lúc, sau đó nói tiếp.
"Ba mẹ muốn gặp em."
Câu nói vừa rồi của Dương Phong khiến cô cứng đờ người, bàn tay vô thức năm chặt lấy tay người bên cạnh.
Tại sao bỗng dưng lại muốn gặp cô?
Đã bao lâu rồi cô chưa được gặp hai người? Nhưng trong lòng cô vô cùng bối rối, bối rối vì không biết phải đối mặt như thế nào?
Mãi một lúc sau, cho đến khi cảm nhận được người trong lòng không thể thở nổi Tú Khang mới dừng lại. Khi chờ cô điều chỉnh lại hơi thở của mình anh lại nhẹ nhàng mân mê cánh môi bị chà xát đến ửng đỏ kia.
Băng Hi cũng không có phản kháng để mặc ngón tay anh vẫn đang di động trên môi mình. Cô biết anh chưa bao giờ đi quá giới hạn của hai người, anh luôn biết dừng lại đúng thời điểm. Anh quý trọng cô như vậy thì làm sao cô có thể để mất anh được!
Ngay lúc này tiếng chuông điện thoại vang lên, Tú Khang giúp cô cầm điện thoại nhưng đến khi nhìn vào màn hình, hai hàng lông mày kia khẽ nhíu lại tựa như anh không thích người gọi tới. Sau đó anh đưa điện thoại cho cô bình thản nói.
"Của em."
Băng Hi theo ánh nhìn của anh xem tên người hiển thị kia, trái tim thoáng một chút run rẩy.
Từ khi hai người gặp nhau ở trường thì cô và anh liền không còn liên lạc nữa, cô cũng chưa gặp lại anh lần nào. Nhưng tại sao anh bỗng dưng gọi tới? Anh gọi điện đột xuất như vậy có phải hay không đã xảy ra chuyện gì?
Theo tiếng chuông điện thoại tiếp tục kéo dài, Băng Hi khẽ cắm môi do dự. Cuối cùng cô cũng lấy hết can đảm để chạm vào nút nghe kia.
"Alo, Băng Hi à?"
Bên tai vang lên giọng nói đầy từ tình của đàn ông khiến Băng Hi có cảm giác vừa xa lạ vừa quen thuộc. Dù sao thì bây giờ cô và anh là quan hệ anh em, cô nghĩ rằng nếu cứ do dự như vậy thì nhất định sẽ khiến cho bầu không khí giữa hai người càng trở nên khó xử.
Đúng lúc này, cô bỗng cảm nhận bàn tay mát lạnh cảu người bên cạnh đang nắm lấy tay cô, ánh mắt anh kiên định mà trầm ổn khiến lòng cô cũng bớt căng thẳng cùng lo lắng. Vì thế cô dùng giọng điệu tự nhiên nhất nói với người bên kia điện thoại.
"Anh trai, muộn như vậy sao anh còn gọi cho em?"
"Anh không làm phiền em chứ?"
"Không có, anh có chuyện gì sao?"
"Ngày mai em có bận gì không?". Người ở bên kia trầm ngâm một lúc, sau đó nói tiếp.
"Ba mẹ muốn gặp em."
Câu nói vừa rồi của Dương Phong khiến cô cứng đờ người, bàn tay vô thức năm chặt lấy tay người bên cạnh.
Tại sao bỗng dưng lại muốn gặp cô?
Đã bao lâu rồi cô chưa được gặp hai người? Nhưng trong lòng cô vô cùng bối rối, bối rối vì không biết phải đối mặt như thế nào?
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook