Yêu Em Đến Điên Cuồng FULL
-
11: Ngày Gặp Lại
Cũng vào đêm khuya tĩnh mịch của ngày hôm đó,
Đã rất khuya, người đàn ông với thân hình cao lớn săn chắc mặc bộ đồ thể thao màu xám đậm đang chạy điên cuồng trên chiếc máy chạy bộ trong nhà, có lẽ hắn chạy cũng đã lâu, mồ hôi thấm đẫm cả quần áo.
Trong lòng đang muộn phiền cùng sự ẩm ướt dấp dính khó chịu của mồ hôi nên hắn thuận tay cởi phăng luôn chiếc áo rồi quẳng sang một bên, lộ ra vòm ngực cường tráng, những giọt mồ hôi vẫn đang trượt dài trên cơ bụng săn chắc cân xứng, không chỗ nào không hiển hiện sự mạnh mẽ nam tính.
Bước xuống máy chạy bộ, hơi thở hỗn độn tiến ra phía ngoài ban công trên tầng 26 của toà chung cư cao cấp trong thành phố đưa mắt nhìn cảnh đêm rực rỡ của đô thị phồn hoa, nơi những toà nhà cao tầng lấp lánh rực rỡ ánh đèn trong đêm.
Đã gần nửa tiếng trôi qua nhưng hắn vẫn đứng đó ngây ngốc nhìn mọi thứ một cách vô định, đôi mắt đen thâm thúy nhìn không hề nháy mắt.
"Cô ấy! đã trở lại!"
Trong đầu thầm nghĩ đến sự tình chiều ngày hôm nay.
——//——
Ba năm trước, sau khi mãn hạn tù thì rốt cuộc hắn cũng đã lấy lại được tự do.
Cầm trong tay một ít tiền phụ cấp dành cho tù nhân mãn hạn, hắn quyết tâm bắt đầu làm lại cuộc đời.
Dựa này năng lực thiên bẩm về máy móc oto cùng sự giúp đỡ của bạn tốt Lâm Dật nên hắn mở một tiệm garage sửa xe nhỏ.
Tay nghề lâu năm cùng đầu óc linh hoạt, garage xe của hắn không chỉ sửa chữa cho những xe mang tới tận nơi mà hắn còn thêm vào dịch vụ sửa xe tại chỗ, tức là nếu xe của khách bị hư ở đâu, chỉ cần gọi vào số điện thoại mà hắn đã đăng quảng cáo dọc theo những con đường cao tốc và ngoại ô xa thành phố, mà nếu đợi bên bảo hiểm của hãng đến sẽ rất lâu thì người bên garage xe của hắn sẽ tới một cách nhanh nhất.
Có lẽ ông trời thương cho số phận của hắn nên việc làm ăn càng ngày càng thuận lợi.
Sau ba năm đã mở rộng hơn trước gấp năm lần, trở thành một trong những nơi mà giới thích chơi xe hay tìm tới mỗi khi cần sửa chữa hoặc nâng cấp.
Những người thích chơi xe một khi đã mang xe tới garage của hắn để sửa hoặc độ lên thì đều tâm đắc mà giới thiệu cho bạn bè người quen.
Khi biết trước đây hắn cũng từng tham gia đua xe và nhiều lần thắng lớn nên có người đã tìm đến đề nghị hắn tham gia vào đội đua xe F1 chuyên nghiệp giải toàn quốc cùng thế giới.
Mới đầu hắn cũng từng sợ quá khứ của hắn ảnh hưởng tới nhiều người nhưng do người đó thuyết phục rất hợp lý, họ chỉ coi trọng năng lực, con người ai cũng có quá khứ, cũng phạm phải sai lầm nhưng một khi biết sai biết dừng lại đúng lúc thì sẽ luôn có người dang rộng vòng tay đón nhận.
Vì vậy chỉ trong ba năm, số tiền mà hắn kiếm được từ garage cùng tiền thưởng từ các giải đua cũng làm hắn nhanh chóng trở thành một triệu phú tự thân ở thành phố Y này.
Chiều hôm nay cũng như mọi ngày làm việc bình thường, mọi người đều đang tập trung làm việc, lúc đấy cũng đã năm giờ, ngoài trời lúc này lại âm u, gió mạnh thổi qua tạo thành những cơn xoáy nhỏ.
Điện thoại tới của khách báo xe vị hư ngay giữa đường cao tốc.
Thấy mọi người đều đang bận làm nên dù thân là ông chủ hắn cũng phải đích thân mang đồ nghề tới nơi mà khách đã báo.
Khi tới nơi thì trời cũng đã mưa to, xác định đúng chiếc xe mà khách gọi nên hắn nhanh nhẹn cầm dù chạy xuống gõ cửa kính xe để báo bên sửa chữa đã tới.
"Xin chào, tôi bên garege xe Phong Vũ"
Có lẽ trời đã nhá nhem tối cộng thêm mưa nặng hạt tạt xuống nên Hoắc Ngữ Yên cũng không thấy rõ khuôn mặt cùng giọng nói của hắn.
Nhưng khi cô vừa mở cửa xe ra, ngẩng đầu lên nhìn, bốn mắt nhìn nhau, trong chớp mắt cả hai đều hơi ngẩn ra.
Dư âm của năm đó, vào thời điểm khi vừa nhìn thấy hắn, Hoắc Ngữ Yên vẫn chỉ có thể sợ hãi ngồi im tại chỗ, không thể động đậy, một chữ cũng nói không ra được.
Khoảng mấy giây, chuyện cũ tưởng chừng đã vĩnh viễn chôn vùi lại lập tức xuất hiện trong suy nghĩ của cô.
Người đàn ông với thân hình cao lớn trước mặt đang đứng rất gần cô, gương mặt đã từng quen thuộc đến mức ám ảnh trong mỗi cơn ác mộng của cô nay lại xuất hiện rõ ràng ở trước mặt như vậy.
Hơi thở đầy nam tính của hắn dường như bao trùm khắp cả người cô.
Một cơn gió thổi mạnh tới cùng nước mưa bay thẳng vào mặt khiến cô thức tỉnh, vội vàng lảng tránh quay mặt đi chỗ khác.
Hoắc Ngữ Yên sợ hãi, cơ thể run rẩy, hai tay nắm chặt lấy chân váy.
Trong đôi mắt ngập tràn sự hoảng loạn, lúc này không biết phải làm sao, chạy trốn? Không thể nào? Xe cô đang hư không đề máy lên được, còn nếu chạy bộ thì chắc chắn cô không thể chạy lại người đàn ông này!
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook