Yêu Em! Cứ Để Anh
-
Chương 78
Trần Hạ Vy đang ngồi trong một quán cafe thì Hàn Tử Di bước đến, cô thản nhiên ngồi xuống đối diện Hạ Vy.
Hàn Tử Di mỉm cười hỏi ‘’ Cảm giác thế nào khi mất đi người thân? ‘’
Hạ Vy uống một ngụm nước rồi nói: ‘’ Chưa chết được đâu, cô đừng vội đắc ý. ‘’
Hàn Tử Di nhìn Hạ Vy nói nhỏ ‘’ Cô có biết tại sao mẹ mình chết không? ‘’
Hạ Vy kích động trợn mắt nhìn Tử Di, cô nói tiếp ‘’ Là vì cô bước vào cái thế giới của Hạo Thiên. ‘’
Cô giải thích ‘’ Hạo Thiên thật sự rất thương cô đấy, anh ấy không nỡ để cô biết cái thế giới mà anh ấy đang sống đáng sợ thế nào, không nỡ để cô nhận ra lòng người vô tình như thế nào.’’
Hạ Vy hỏi: ‘’ Vì thế nên bọn họ giết mẹ tôi để cảnh cáo Hạo Thiên!? ‘’
‘’ Thông minh, chính là thế đấy. Cô còn tiếp tục ở lại bên cạnh anh ấy thì cô cũng như mẹ mình thôi. Chỉ có tôi mới có thể giúp anh ấy có được tất cả. ‘’
Hạ Vy đứng dậy rời đi, cô vừa đi ra khỏi quán thì dừng lại, lúc này cô không kiểm soát nổi nước mắt của mình nữa rồi.
Bầu trời bỗng dưng đổ một cơn mưa lớn, Hạ Vy vẫn cứ đi trong nỗi tuyệt vọng. Cùng lúc đó Hạo Thiên chạy xe ngang qua thì vô tình nhìn thấy. Cậu lập tức dừng xe, cầm ô bước xuống xe rồi gọi lớn tên Hạ Vy.
Hạo Thiên nắm tay cô lại, che mưa rồi gấp gáp hỏi:
‘’ Em làm sao thế? Đi ngoài mưa lỡ cảm thì làm sao? ‘’
Hạ Vy vô cảm gạt tay Hạo Thiên ra rồi đi tiếp nhưng bị Hạo Thiên kéo lại ‘’ Trần Hạ Vy rốt cuộc em bị làm sao? ‘’
Hạ Vy tức giận cắn chặt môi cắn đến chảy cả máu, Hạo Thiên hốt hoảng lấy tay chặn lại không cho cô cắn nữa.
Hạ Vy cầm tay cậu cắn thật mạnh thật mạnh. Hạo Thiên rất đau nhưng vẫn đứng yên, Hạ Vy buông ra lớn tiếng nói:
‘’ Tại sao chứ? Anh rốt cuộc làm cái gì vậy, sao lại đắc tội với nhiều người như thế hả?!! ‘’
‘’ Anh không hiểu...’’
Hạ Vy lạnh nhạt nói ‘’ Chia tay đi! Tôi hiểu ra cái thế giới mà anh đang sống đáng sợ như thế nào rồi...’’
Hạo Thiên kéo cô lại ôm trọn cô vào lòng ‘’ Anh xin lỗi, xin lỗi em vì tất cả xin lỗi vì đã đưa em vào cái thế giới này.’’
Hạ Vy khóc thật lớn cô cũng thật sự không nỡ rời xa Hạo Thiên, cô đánh thật mạnh vào ngực cậu, đánh vài cái rồi dừng lại, cô nói ‘’ Em muốn cùng anh đi đến cuối đoạn đường, được không? ‘’
Hạo Thiên thở phào nhẹ nhõm nói: ‘’ Được, chúng ta về nhà thôi! ‘’
Sau khi về đến nhà thì Hạ Vy đổ bệnh, cô sốt rất cao. Hạo Thiên nhìn Quân Vương hỏi:
‘’ Vy Vy không sao chứ? ‘’
‘’ Cậu đừng lo, sốt một chút thôi tớ đi kê một đơn thuốc. Cậu ở đây chăm sóc cô ấy đi. ‘’
Quân Vương nói xong thì đi, Hạ Vy mơ màng nói ‘’ Lạnh quá... ‘’
Hạo Thiên lập tức lấy chăn đắp kĩ càng, vừa đắp xong thì cô bỗng than nóng, Hạo Thiên vội lấy chiếc chăn ra, Hạ Vy lại kêu khát quá, cậu lại chạy vào bếp lấy nước cho cô uống...
Cứ như thế, Hạo Thiên cứ chạy qua chạy lại chăm Hạ Vy cả đêm. Cậu mệt quá ngủ bên dưới giường Hạ Vy lúc nào không hay. Tuy đã ngủ nhưng cậu vẫn nắm chặt tay Hạ Vy.
Hàn Tử Di hôm nay sao lại tìm Hạ Vy nói những chuyện này, cô rốt cuộc có liên quan đến sự việc này hay không? Liệu tình yêu của Hạo Thiên và Hạ Vy có đủ lớn để vượt qua hay không?
Hàn Tử Di mỉm cười hỏi ‘’ Cảm giác thế nào khi mất đi người thân? ‘’
Hạ Vy uống một ngụm nước rồi nói: ‘’ Chưa chết được đâu, cô đừng vội đắc ý. ‘’
Hàn Tử Di nhìn Hạ Vy nói nhỏ ‘’ Cô có biết tại sao mẹ mình chết không? ‘’
Hạ Vy kích động trợn mắt nhìn Tử Di, cô nói tiếp ‘’ Là vì cô bước vào cái thế giới của Hạo Thiên. ‘’
Cô giải thích ‘’ Hạo Thiên thật sự rất thương cô đấy, anh ấy không nỡ để cô biết cái thế giới mà anh ấy đang sống đáng sợ thế nào, không nỡ để cô nhận ra lòng người vô tình như thế nào.’’
Hạ Vy hỏi: ‘’ Vì thế nên bọn họ giết mẹ tôi để cảnh cáo Hạo Thiên!? ‘’
‘’ Thông minh, chính là thế đấy. Cô còn tiếp tục ở lại bên cạnh anh ấy thì cô cũng như mẹ mình thôi. Chỉ có tôi mới có thể giúp anh ấy có được tất cả. ‘’
Hạ Vy đứng dậy rời đi, cô vừa đi ra khỏi quán thì dừng lại, lúc này cô không kiểm soát nổi nước mắt của mình nữa rồi.
Bầu trời bỗng dưng đổ một cơn mưa lớn, Hạ Vy vẫn cứ đi trong nỗi tuyệt vọng. Cùng lúc đó Hạo Thiên chạy xe ngang qua thì vô tình nhìn thấy. Cậu lập tức dừng xe, cầm ô bước xuống xe rồi gọi lớn tên Hạ Vy.
Hạo Thiên nắm tay cô lại, che mưa rồi gấp gáp hỏi:
‘’ Em làm sao thế? Đi ngoài mưa lỡ cảm thì làm sao? ‘’
Hạ Vy vô cảm gạt tay Hạo Thiên ra rồi đi tiếp nhưng bị Hạo Thiên kéo lại ‘’ Trần Hạ Vy rốt cuộc em bị làm sao? ‘’
Hạ Vy tức giận cắn chặt môi cắn đến chảy cả máu, Hạo Thiên hốt hoảng lấy tay chặn lại không cho cô cắn nữa.
Hạ Vy cầm tay cậu cắn thật mạnh thật mạnh. Hạo Thiên rất đau nhưng vẫn đứng yên, Hạ Vy buông ra lớn tiếng nói:
‘’ Tại sao chứ? Anh rốt cuộc làm cái gì vậy, sao lại đắc tội với nhiều người như thế hả?!! ‘’
‘’ Anh không hiểu...’’
Hạ Vy lạnh nhạt nói ‘’ Chia tay đi! Tôi hiểu ra cái thế giới mà anh đang sống đáng sợ như thế nào rồi...’’
Hạo Thiên kéo cô lại ôm trọn cô vào lòng ‘’ Anh xin lỗi, xin lỗi em vì tất cả xin lỗi vì đã đưa em vào cái thế giới này.’’
Hạ Vy khóc thật lớn cô cũng thật sự không nỡ rời xa Hạo Thiên, cô đánh thật mạnh vào ngực cậu, đánh vài cái rồi dừng lại, cô nói ‘’ Em muốn cùng anh đi đến cuối đoạn đường, được không? ‘’
Hạo Thiên thở phào nhẹ nhõm nói: ‘’ Được, chúng ta về nhà thôi! ‘’
Sau khi về đến nhà thì Hạ Vy đổ bệnh, cô sốt rất cao. Hạo Thiên nhìn Quân Vương hỏi:
‘’ Vy Vy không sao chứ? ‘’
‘’ Cậu đừng lo, sốt một chút thôi tớ đi kê một đơn thuốc. Cậu ở đây chăm sóc cô ấy đi. ‘’
Quân Vương nói xong thì đi, Hạ Vy mơ màng nói ‘’ Lạnh quá... ‘’
Hạo Thiên lập tức lấy chăn đắp kĩ càng, vừa đắp xong thì cô bỗng than nóng, Hạo Thiên vội lấy chiếc chăn ra, Hạ Vy lại kêu khát quá, cậu lại chạy vào bếp lấy nước cho cô uống...
Cứ như thế, Hạo Thiên cứ chạy qua chạy lại chăm Hạ Vy cả đêm. Cậu mệt quá ngủ bên dưới giường Hạ Vy lúc nào không hay. Tuy đã ngủ nhưng cậu vẫn nắm chặt tay Hạ Vy.
Hàn Tử Di hôm nay sao lại tìm Hạ Vy nói những chuyện này, cô rốt cuộc có liên quan đến sự việc này hay không? Liệu tình yêu của Hạo Thiên và Hạ Vy có đủ lớn để vượt qua hay không?
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook