Yêu Em Anh Trở Nên Tốt Hơn FULL
-
34: Vì Em Tôi Phải Thay Đổi Kế Hoạch
Ngày đầu tiên nhận việc, đồng nghiệp ở đây vô cùng thân thiện.
Bệnh nhân cũng dễ thương, hiền lành.
Môi trường không khắc nghiệt như ở bệnh viện trước.
Ở đây mệnh lệnh của cô là tuyệt đối.
Cô giống như vị thần xuất thân cao quý, bác sĩ nội trú từ bệnh viện trung ương.
Ngay cả Trưởng khoa cũng nhẹ nhàng và nể trọng.
Các cô y tá ở đây lần đầu tiên thấy cô đã suýt soa, có người còn nhận ra cô đã từng là Á hậu.
Những ngày đầu có thể nói cô làm cả bệnh viện xôn xao.
Nhiều y tá, hay nhìn lén cô, có người còn thảo luận sau lưng về cách ăn mặc của cô, nhưng không hề ác ý.
Họ chỉ ngưỡng mộ chiều cao, rồi trang phục của cô và muốn được giống cô.
Có cô bé còn muốn bắt chước phong cách của cô.
Vài y tá càng buồn cười hơn, hay chăm chú nhìn cô và ngưỡng mộ như diễn viên điện ảnh thay vì là bác sĩ.
Một lần khác rất buồn cười, cô từ phòng khám bước ra, đưa bệnh án cho một chị y tá.
Thay vì cầm bệnh án cho cô, chị ấy chăm chú nhìn cô vẻ mặt như gặp phải thần tượng.
Cô nói điều gì chị cũng gật đầu, An Nhiên thấy thế yên tâm, vừa quay đi đã nghe tiếng chị ấy sau lưng: "Ôi mẹ ơi, người gì mà đẹp dịu dàng, phong thái cao quý, nhìn từ xa đã thấy đẹp, lại gần càng không cưỡng lại được.
Con cái nhà ai thật khéo sanh.
Ồ mà nãy giờ bác sĩ nói gì ta?"
An Nhiên đi phía trước nghe thế muốn hụt chân.
Đang định quay lại thì chị ấy đã chạy theo: "Bác sĩ có thể nói lại giúp chị nãy giờ em nói gì không?"
Còn có một lần khác, cô trực đêm, giữa khuya thanh vắng, cô bước ra phòng định đi một vòng, vừa bước tới quầy y tá, nghe các cô thì thầm, giọng nói vô cùng mộc mạc.
An Nhiên nghe một cô nào đó lên tiếng.
"Công nhận bác Nhiên đẹp ghê hồn, vừa đẹp vừa giỏi.
Em ngưỡng mộ chị ấy thật."
"Có phải mình em ngưỡng mộ đâu.
Từ lúc bác Nhiên về đây, mấy bác sĩ độc thân nam của chúng ta tự nhiên chăm chỉ, tác phong hẳn ra.
Buồn cười nhất là mấy ổng cứ giả bộ lượn lờ trước mặt bác Nhiên."
"Nói nhỏ thôi, hôm nay bác Nhiên trực trong phòng ấy."
"Bác không nghe được đâu.
Mà em thích dáng bác sĩ ghê, mặc gì cũng đẹp.
Cơ mà mấy hôm nay chị thấy buồn cười không.
Nhỏ Yến cố ý ăn mặc giống bác Nhiên, nhìn chẳng ra con giáp nào.
Người ta là Á hậu, mặc áo bà ba cũng đẹp, nhỏ đó giờ có mặc hoàng bào cũng chẳng ra làm sao.
Bắt chước làm chi cho khổ vậy không biết."
"Mày nói gì nhỏ Yến, bên khoa Nhi, khoa Tim mạch cũng có khối đứa y tá muốn bắt chước.
Mà có phải y tá đâu, thậm chí mấy bác sĩ nữ cũng bắt đầu chăm chú ăn mặc.
Có vẻ chịu diện hơn lúc trước.
Mà mày gần đây cũng mặc hơi hơi giống rồi, nói ai nữa."
"Hì hì, công nhận bác Nhiên mặc váy đầm hay quần tây gì cũng sang hết chị hén.
Em thích nhìn bác ấy ghê luôn."
"Chảy nước miếng rồi kìa con kia."
Nghe đến đây An Nhiên chẳng dám nghe tiếp, cô vội quay lại đi vào phòng trực.
Người ở đây ai cũng dễ thương.
Lúc đầu cô tưởng về đây sẽ buồn, giờ thấy môi trường làm việc thế này cô dần dần vơi cảm giác nhớ Sài Gòn.
Biết đâu cô sẽ trụ ở đây lâu dài.
* * *
Tối nay cô lại trực đêm, vào phòng được một lúc thì điện thoại báo có tin nhắn.
Philip gửi qua cho cô hình anh chụp lúc đi mua sắm với gia đình.
Người đàn ông này lòe loẹt mắc ói.
Đi mua sắm thôi mà có cần diện đẹp trai như vậy không? Lại chọc hoa đào.
An Nhiên nhìn anh cười toe toét trong hình, quần jean bụi, áo mùa đông màu xanh đen.
Cô đang chăm chú nhìn hình anh đứng cạnh cây thông Noel, trưng bộ mặt tươi cười rạng rỡ nhất, thì có âm báo tin nhắn tiếp, anh lại gửi nhiều hình cho cô.
Tấm thì anh giả vờ chụp với ông John, tấm thì chụp với bà Trân, tấm thì chụp với mấy người anh em họ.
Công bằng mà nói nhìn anh đẹp trai và rạng rỡ nhất trong hội.
Nhưng An Nhiên chỉ xem và nghĩ trong lòng, không bình luận một lời nào với Philip, hại anh nghẹn chết.
Người ta cố tình gửi nhiều hình như vậy, thế mà không hề khen, cũng không gửi lại tấm nào.
Cô nàng này đáng ghét thật.
Thế là gọi qua tính sổ với cô.
"Nè, em vừa phải thôi.
Tôi gửi nhiều hình như vậy, em cũng không nói gì."
"Nói gì là nói gì?" An Nhiên hỏi lại.
"Ít ra cũng phải cho ý kiến gì chứ.
Nhìn hình mà không nói gì, làm sao tôi biết em đã nhận hình tôi chưa?"
"..."
Ấu trĩ, An Nhiên nghĩ thầm.
"Tôi xem hết rồi, anh đẹp trai nhất, chịu chưa?"
Người đàn ông sung sướng cười muốn toét miệng: "Tôi biết tôi đẹp trai nhất mà."
"Anh có cần tự kỷ cỡ này không?"
"Nè, tôi gửi nhiều hình như vậy, ít ra em cũng phải gửi lại cho tôi một tấm chứ."
"Hình gì mà gửi?"
Hình chụp em chứ hình gì, còn phải đợi tôi nói thẳng ra mới chịu hay sao.
"Thì hình..
tả thực em hiện giờ bên đó đang làm gì.
Giống hình tôi gửi em nè."
"..."
Tôi đâu có nhu cầu khoe thân và tự kỷ ám thị như anh đâu.
"Gửi đi mà An Nhiên." Người này khi dính đến virus có tên An Nhiên là tự động đuôi sẽ quẩy và tính tình sẽ trở thành trẻ con, thích nũng nịu thế đấy.
"Được thôi, để tôi chụp rồi gửi." An Nhiên nhanh chóng chụp và gửi qua.
Philip vừa nhìn hình xém chút quăng điện thoại ra xa.
Anh gần như gào lên trong điện thoại: "Em làm cái gì thế hả? Tôi có nói em chụp hình như vậy không?"
"Thì anh nói tả thực.
Tôi tả thực quá còn gì."
"Ai mượn em gửi hình kim tiêm cho tôi?"
"Đã bảo tôi tả thực, giờ này tôi đang làm việc, chỉ có gắn với kim tiêm và thuốc men thôi.
Hay là anh muốn tôi đi chụp hình bệnh nhân vừa được mổ cho anh xem?"
"Em..
Đợi tôi về lại Việt Nam sẽ xử em sau."
Giận thật chứ, người ta đã nói đến mức này, vậy mà cũng không chụp một tấm nào có mặt để gửi cho anh coi.
Philip tức nhưng với An Nhiên tánh tình của anh nhũn như con chi chi.
Được một phút anh lại bám cô: "Em thích gì ở đây, tôi đang ở ngoài trung tâm mua sắm nè."
An Nhiên xua tay: "Thôi anh đừng mua gì cho tôi hết.
Tôi nói thật đó.
Tôi chẳng biết mình thích gì, đừng mua tốn kém."
Philip biết ngay con người này.
Mấy cô bạn gái trước đây của anh, không phải đợi anh hỏi, các cô sẽ liệt kê những điều các cô ấy muốn cho anh.
Nhưng mà với con người này, luôn sợ anh tốn kém, kiểu gì cũng không chịu để anh mua.
Tánh tình gì mà đáng yêu không nói nên lời.
Người gì mà chẳng chịu lợi dụng anh gì hết.
Philip biết có hỏi cũng chẳng moi ra được thông tin gì từ An Nhiên.
Anh quyết định tự chọn quà cho cô.
"Vậy thôi tôi đi mua sắm tiếp đây.
Em làm việc nhé.
Lúc nào mệt thì cố ngủ một chút nha.
Ngoan, mai mốt về Việt Nam tôi dẫn đi chơi tiếp."
"Xía.
Anh làm như tôi là con nít không bằng." An Nhiên nguýt anh.
"Ừ thì em không phải con nít, mà là công chúa cần phải được tôi bảo vệ."
"Nói chuyện vậy hèn chi gái chết hết."
"Vậy mà em có chết đâu."
"Thôi tôi cúp máy đây." Đánh không lại, đành phải chạy thôi.
Cúp máy rồi vẫn còn nghe tiếng cười của Philip bên kia vọng lại, An Nhiên cũng vuột miệng cười.
Người này gần đây dễ thương, khác xa với gã đàn ông, hào hoa, sát gái ngày đầu tiên cô gặp.
Nhớ lại mà cô không tin đó là cùng một người.
Anh đã thay đổi đến mức cô không nhận ra.
Có điều sự thay đổi này vô cùng dễ thương mặc dù đôi lúc anh có vẻ trẻ con đến buồn cười.
Nhưng cái con người trẻ con này lại rất chu đáo với cô.
Anh muốn chia sẻ tất cả những gì anh đang trải qua ở đây với cô, người mà anh yêu quý nhất.
Và sự chia sẻ này vô tình làm khổ một người khác.
Hôm sau, trong một văn phòng nào đó ở Việt Nam, Trợ lý nào đó đang cho mình được phép lười biếng khi mà sếp anh còn đang vi vu ở trời tây.
Tâm tình vô cùng thoải mái lướt net, lòng thầm nghĩ không có sếp thật sảng khoái, nhưng vừa nghĩ tới sếp thì điện thoại anh ta reo, thấy người gọi là sếp yêu dấu, anh ta thiếu điều muốn té lộn cổ xuống ghế.
Quả là không nên có tư tưởng phản kháng với sếp, dù là trong suy nghĩ.
Trong đầu anh ta nghiêm túc tự giáo huấn bản thân, tay thì nhấn trả lời điện thoại.
"Dạ sếp gọi em."
"Anh là đang lướt net hay đang mắng thầm tôi?" Giọng Philip như từ âm tu địa ngục vọng lại.
Cả hai cái đều có hết đó.
Sếp đoán cũng chuẩn xác quá ạ!
"Sếp nói oan cho em.
Em là đang làm việc đàng hoàng."
"Vậy hả? Tôi có gắn camera ẩn ngay bàn anh đấy."
Trợ lý tim muốn rớt ra ngoài, nhanh chóng đảo mắt ngó nghiêng một lượt khắp bàn, trong bụng rủa thầm sếp độc ác.
"Anh là đang mắng tôi nữa đúng không? Vừa mắng vừa tìm kiếm camera ẩn tôi giấu nơi nào ở bàn anh hả? Tìm ra chưa?"
"..."
Thằng cha này gắn camera thật hả? Một lát nữa phải lật tung cái bàn làm việc này lên mới được.
Còn giờ phải lo đối phó với âm hồn bên kia đại dương đã.
"Sếp gọi em có chỉ đạo gì không ạ?"
"Tôi gửi một ít trái cây tươi về Việt Nam.
Người nhận là anh."
Trợ lý vừa nghe thế tưởng bở, lật đật cảm động đến rơi lệ: "Sếp làm em cảm động quá, anh đi nghỉ dưỡng mà vẫn nhớ bọn em và gửi trái cây tươi về cho bọn em."
"Ai bảo anh tôi gửi cho văn phòng?"
Trợ lý mắc nghẹn: "Ủa anh nói gửi tên em mà?"
"Anh đi nhận, rồi chuyển cho An Nhiên hộ tôi.
An Nhiên không có thời gian."
Không có thời gian cái khỉ.
Vậy tôi có thời gian hả? Sếp thiên vị cũng phải vừa vừa thôi chớ.
Bực mình nhất là những lời thế này chỉ có thể nói trong lòng.
Ngoài mặt vẫn phải đưa đẩy một cách dối lòng: "Dạ, em sẽ nhận và chuyển cho cô An Nhiên.
Nhưng sếp gửi cho bọn em với, em cũng thích Cherry tươi bên đó."
"Gửi cho mấy cậu là thế nào? Tôi là muốn cho An Nhiên thấy thành ý của tôi, nên mới gửi cho cô ấy, bây giờ gửi kèm cho mấy cậu.
Vậy thành ý của tôi ở đâu? Trọng điểm là nếu cô ấy biết tôi gửi kèm cho mấy cậu nữa thì cô ấy làm sao biết được lòng tôi? Hiểu không?"
Trợ lý lệ rơi đầy mặt, dù chẳng hiểu gì.
Xin thưa anh mới là người đi nhận Cherry, cô An Nhiên có biết đâu.
Trọng điểm là đấy, sếp có hiểu không? Dù sao vẫn là đang dưới mái hiên nhà người ta, vẫn ráng anh dũng gật đầu: "Dạ tôi hiểu rồi!"
"Hiểu rồi sao nghe giọng anh vẫn không tình nguyện thế hả?"
"Thề có trời, tôi không nghĩ thế."
"Thôi không cần phải chứng tỏ cho tôi thấy anh giả dối như thế nào."
Philip ngừng một lúc rồi bổ tiếp: "Muốn ăn Cherry chứ gì, lên phòng kế toán, lấy tiền mua 10-20 kg gì cũng được, gọi người ta giao tới văn phòng.
Thế nhé!"
Trợ lý xúc động, nước mắt lưng tròng: "Sếp thật là một người sếp anh minh, thương dân ý nhầm thương lính như con, nhầm nữa thương lính như anh em."
"Anh mà bẻo mép nữa thì tôi rút lại, 1kg cũng không có."
"Em câm miệng rồi ạ!"
Thế là hai ngày sau Trợ lý đi nhận hàng của sếp anh ta từ bên kia đại dương gửi về cho người yêu dấu.
Trải qua một số thủ tục rườm rà, cuối cùng anh cũng thành công vác thùng hàng ra cửa.
Kế tiếp bấm điện thoại gọi cho..
vợ tương lai của sếp.
Giọng vô cùng nhỏ nhẹ, tạo ấn tượng với sếp phu nhân với một niềm tin biết đâu tương lai anh ta sẽ sáng sủa hơn.
"Dạ xin hỏi có phải cô An Nhiên không?"
"Là tôi, xin hỏi anh là?"
"Tôi là trợ lý của anh Philip.
Anh ấy gửi cho cô một thùng hàng.
Tôi vừa nhận xong.
Giờ cô ở đâu? Tôi sẽ chạy qua giao cho cô luôn."
Cái này là đồ tươi, anh mà để nó dập nát, thì số phận cũng nát như thùng hàng này đấy.
"Tiếc là tôi không ở Sài Gòn."
"Ồ thế bây giờ cô ở đâu?"
"Tôi đang ở Cần Thơ."
"Vậy cô cho tôi địa chỉ, tôi sẽ gửi chuyển phát nhanh xuống cho cô."
"Như vậy phiền anh lắm.
Có thể giữ giúp tôi.
Hôm nào tôi về lại Sài Gòn tôi sẽ lấy, được không?"
"Hôm nào cô mới về lại? Cái này không để lâu được.
Tôi phải giao cho cô ngay.
Nếu chậm trễ, Tổng giám đốc xử tôi mất."
"Đó là cái gì thế? Không để lại được sao anh?"
"Không được! Đây là tấm lòng của Tổng giám đốc tôi.
Cô đừng cô phụ anh ấy."
Anh cũng biết nói chuyện quá phải không? Phen này đợi sếp về anh có thể nói vô mặt sếp, à không, nói với sếp rằng anh đã nói tốt cho anh ấy thế nào trước mặt phu nhân tương lai.
Anh cũng đâu phải ăn hại phải không?
"Nếu vậy anh chỉ có thể gửi xuống Cần Thơ cho tôi thôi.
Vì có lẽ lâu lắm tôi mới về lại Sài Gòn."
"Cô chuyển công tác xuống Cần Thơ hả cô An Nhiên?" Trợ lý giả bộ tò mò, cố ý moi thông tin để báo cáo sếp.
"Ừm tôi đã chuyển công tác xuống đây."
Chuyện này nghiêm trọng rồi, anh có nên báo cáo ngay không? Cô ấy là tâm can bảo bối của sếp, anh nghĩ không nên chậm trễ dù chuyện nhỏ hay chuyện lớn.
Thế là sau khi ghi lại địa chỉ từ cô An Nhiên, anh nhanh chóng gọi đường dài sang Mỹ, dù là ban đêm cũng dựng đầu sếp dậy để báo cáo.
Thật ra tâm trạng anh hơi rung.
Giờ này 12 giờ khuya bên đấy rồi.
Không biết ôn thần đã ngủ chưa, nếu đang ngủ mà bị anh dựng dậy? Thôi bỏ đi anh không dám nghĩ tiếp.
Dù sao đã gọi rồi, con tim run rẩy nghe chuông reo như gọi hồn.
Một lúc sếp mới nhận điện thoại, giọng có vẻ không được vui cho lắm.
"Anh biết bây giờ là mấy giờ bên này không mà gọi tôi?"
"Dạ khi tôi gọi anh rồi mới chợt nhận ra giờ là 12 giờ đêm.
Vậy thôi tôi cúp, mai tôi gọi lại."
"Anh giỡn mặt với tôi hả? Có chuyện gì?"
"Dạ cũng không có chuyện gì quan trọng.
Tôi vừa gọi cô An Nhiên."
Anh ngừng một chút thử xem sếp bên kia có đang kiên nhẫn không? Quả nhiên chuyện gì liên quan đến hai chữ An Nhiên là sếp chẳng còn tiết tháo gì nữa.
Sếp gắt lên: "An Nhiên làm sao?"
"Dạ cũng không làm sao.
Mà hình như cô ấy chuyển công tác xuống Cần Thơ rồi."
"Sao giờ anh mới báo tôi? Tôi đã bảo nghe thông tin gì về An Nhiên phải báo tôi ngay lập tức mà."
"Dạ, thì tôi mới nghe cô Nhiên nói là gọi cho anh ngay đó."
"Cô ấy có nói với anh cổ chuyển công tác lâu chưa?"
"Tôi không dám hỏi nhiều.
Tôi chỉ biết vậy thôi.
Cô ấy bảo tôi gửi thùng hàng xuống Cần Thơ cho cô ấy."
"Lát nữa anh nhắn địa chỉ đó qua cho tôi."
Gác máy rồi Philip tỉnh ngủ luôn.
Cô nhóc này không khiến anh bớt lo.
Lại xảy ra chuyện gì ở bệnh viện nên mới nghỉ việc và chạy xuống Cần Thơ.
Philip đoán phải có chuyện gì cô không chịu nổi mới rời bỏ nơi đó, chạy xuống tận nơi xa xôi để làm việc.
Bây giờ có hỏi thì cô cũng chẳng nói thật cho anh nghe.
Bằng chứng là hơn tháng nay ngày nào hai người cũng trò chuyện nhưng cô không kể cho anh nghe những chuyện buồn cô đã trải qua, chỉ chia sẻ những điều vui cô gặp trong ngày.
Con người này không bao giờ muốn người khác bận tâm về mình.
Tánh tình lúc nào cũng nghĩ cho người khác nhiều hơn bản thân.
Thật là làm anh đau lòng không chịu nổi.
Và rồi cô khiến anh quyết định bay về sớm hơn kế hoạch một tuần.
Xuống tới sân bay Tân Sơn Nhất 10 giờ sáng, anh mở máy gọi cho An Nhiên ngay lập tức.
"Tôi về tới Sài Gòn rồi."
"Hả? Không phải cuối tháng anh mới về sao?"
"Tôi thay đổi kế hoạch.
Giờ em đang ở đâu?"
"Thì tôi đang làm việc trong bệnh viện." An Nhiên nói tự nhiên.
"Em có đang ở Sài Gòn không? Chúng ta gặp nhau đi."
"Tôi đang làm việc mà.
Anh mới về mệt nên nghỉ ngơi đi.
Hôm khác rồi gặp."
"Em không muốn gặp tôi phải không?" Giọng Philip hơi chua.
"Đâu có.
Biết anh về tôi vui lắm.
Tôi nói thật lòng đó."
Nghe cô nói vậy tâm anh vui sướng: "Vậy sao em không chịu gặp tôi?"
"Tại vì..
tôi không có ở Sài Gòn."
"Tôi biết hết rồi, đến giờ em vẫn không chịu nói thật cho tôi biết."
"Hay là bây giờ anh về nghỉ đi, chiều tan làm tôi sẽ gọi rồi kể hết cho anh nghe được không?" Giọng cô dỗ anh như cô là người có lỗi, làm anh thương nhói lòng.
"Bây giờ tôi lấy hành lí rồi về, chiều sẽ gặp."
"Hả? Anh vừa nói gì?"
"Em làm việc đi.
Cẩn thận đó."
"Vậy anh về cẩn thận nha."
Philip cúp máy xong, An Nhiên cũng không còn tinh thần làm việc.
Biết anh về cô rất vui, có chút chờ mong.
Nhưng lúc nãy anh ấy nói chiều gặp là thế nào? Không lẽ anh ấy sẽ chạy xuống đây? Cô không nghĩ thế.
Anh ấy đâu biết chỗ này, nếu muốn chạy xuống đây, lẽ ra anh ấy đã hỏi địa chỉ của cô rồi.
Nhưng anh ấy đâu có hỏi, tự nhiên lòng cô cảm thấy buồn buồn.
Bên ngoài cô y tá bước vào đưa hồ sơ cho cô ký.
Tạm gác chuyện Philip qua một bên, để tập trung làm việc.
Chiều gần đến giờ tan sở, Philip gọi cho cô:
"Em sắp về chưa?"
"Còn 30 phút nữa tôi hết giờ.
Có gì không anh Philip?"
"Vậy em làm đi, tôi đợi em trước cổng bệnh viện.
Khi nào tan làm thì ra đây nhé."
"Hả? Anh nói gì?" Giọng An Nhiên run run.
"Này, đừng có nghe tôi đang ở trước cổng bệnh viện vui sướng đến run giọng vậy chứ." Philip trêu cô.
An Nhiên không thèm nghe, cô cúp máy và lao nhanh ra cổng bệnh viện, trên người vẫn đang mặc áo blouse.
Philip vốn dĩ đang ngồi trong xe, thấy một bóng áo trắng đang chạy như bay ra hướng cổng.
Anh mở cửa xe bước xuống, nhìn rõ đó là An Nhiên đang dùng tốc độ tên bay, chạy về phía anh.
Không kìm được anh dang hai tay ra, An Nhiên lao vào vòng tay anh, cô xúc động muốn khóc.
"Sao anh không chịu nghỉ ngơi, về rồi lái xe xuống đây liền, bốn tiếng đồng hồ.
Sao anh không chịu nói cho tôi biết? Anh kỳ quá."
"Nói cho em biết để em cản tôi hả? Mà sao không chịu ở trong đấy làm việc.
Đang còn giờ làm em chạy ra đây rồi bệnh nhân có sao không?"
"Tại tôi nghe anh nói ở trước cổng bệnh viện, khiến tôi không nghĩ được gì nữa hết.
Anh biết không, thấy anh ở đây tôi vui lắm đó." Cô vui đến mắt ứa lệ.
Philip vuốt má cô, cố che giấu xúc động.
"Giờ em vào làm cho xong rồi giao ca đi, tôi ở đây đợi em."
An Nhiên rời vòng tay anh: "Vậy anh đợi tôi chút nữa nha, nhanh lắm đó.
À anh vào xe, ngã lưng một chút đi.
Xíu nữa tôi ra liền."
Cô nói rồi không nỡ quay lưng đi vào bệnh viện.
Vừa đi vừa quay lại nhìn anh, cử chỉ làm anh chỉ muốn chạy theo ôm chặt vào lòng..
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook