Vốn Lâm Uẩn cho là anh nói đùa, nhưng sau đó quả nhiên Giang Phồn đến tìm cô trả tiền lại, lại còn trả gấp đôi giá cả trên thị trường.

Ngẫm lại cũng đúng, vốn là người không quen biết, xem như là cùng ăn một bữa cơm thì cũng sẽ không trở thành người trong cùng một thế giới.

Giang Phồn vẫn là ngôi sao loá mắt trên bảng vàng danh dự, mà cô vẫn chỉ là một cô đàn em bình thường không có gì mới lạ.

Nhưng sau lần gặp nhau này, mỗi lần Lâm Uẩn đi ngang qua bảng vàng danh dự đều sẽ dừng lại nhìn ảnh chụp của Giang Phồn. Mỗi lần anh nhận được cúp cho trường, cô đều lặng lẽ đỏ mặt dưới sân khấu.

Thấm thoát, tâm trạng liền có chút thay đổi

Lâm Uẩn nghĩ, có lẽ lúc đầu cô bị sự ưu tú của Giang Phồn hấp dẫn, không biết tự lúc nào đã động lòng rồi cuối cùng mới từ từ phát triển thành thích.

Cô bắt đầu âm thầm nỗ lực, từ từ tiến về phía anh. Bởi vì cô cảm thấy, chỉ có tình cảm ngang nhau mới có thể đi được lâu dài.

Nhưng khi cô chưa đuổi kịp ưu tú thì Giang Phồn đã bị hoa khôi giảng đường đào đi rồi.

Lâm Uẩn từng thấy hai người sau giờ tan học đi ở đường cái, nhìn thấy dáng vẻ Giang Phồn vén tóc rối cho hoa khôi giảng đường và cũng nhìn thấy hình ảnh hoa khôi giảng đường ăn nói khép nép đi dỗ dành Giang Phồn, cuối cùng còn chính mắt thấy màn chia tay của bọn họ.

Vẫn là cái hẻm nhỏ quen thuộc kia và cũng vẫn là Giang Phồn chật vật đó.

Không biết là hai người đang nói cái gì, chỉ thấy Giang Phồn im lặng, hoa khôi giảng đường thấy mình như đang đấm vào bông, cuối cùng tức muốn hộc máu tạt nửa ly trà sữa còn lại vào mặt anh và để lại một câu “Chúng ta chia tay đi, anh là loài động vật máu lạnh”, sau đó nghênh ngang rời khỏi đó.

Trai tài gái sắc thế mà lại chia tay?! Lâm Uẩn thở dài, ài, thế sự thật khó lường.

Cô rối rắm một lúc lâu, cuối cùng vẫn đi về phía trước đưa cho anh một tờ khăn giấy, “Anh không sao chứ?”

Nhìn thấy người đến là cô, Giang Phồn bất đắc dĩ nhíu mày, “Em lại thấy rồi à?”

Bỗng dưng Lâm Uẩn đỏ mặt, moi hết tất cả từ ngữ trong lòng mình ra an ủi anh, “Có thể đàn chị nhất thời tức giận thôi, qua hai ngày là sẽ không có việc gì.”

Giang Phồn nhận lấy khăn giấy của cô, lau hết trà sữa còn đọng lại trên mặt, “Nếu cô ấy lại đến chất vấn tôi thì đó chính là đồ ngốc.”

Lâm Uẩn mờ mịt.

“Được rồi, có nói em cũng không hiểu.” Đột nhiên anh cười khẽ thành tiếng, đổi đề tài, “Đàn em à, em muốn mời tôi ăn một chầu tôm hùm đất nữa phải không? Hai ngày nữa đàn anh đây sẽ xuất ngoại rồi.”

Lâm Uẩn chưa bao giờ thấy anh cười, lúc này người thiếu niên đang cười làm tim cô đột nhiên đập nhanh hơn, bên trong nai con chạy loạn, khắp trời đầy sao.

Cô vừa định nói chuyện thì lại nghe được Giang Phồn nói: “Tôi đùa em thôi.” Ngẩng đầu, cô nhìn thấy ý cười trên mặt anh càng lúc càng đậm, nhưng không có lan đến đáy mắt.

À, hoá ra là chuyên gia giả cười.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương