Yêu Đương Đoan Chính
-
87: Em Thích Anh Mới Ghẹo Anh
Tài nấu nướng của Yến Hảo chỉ được coi là can đảm đáng tuyên dương, cậu hoàn thành món rau xào với sự hướng dẫn từ dì Trương.
Đó là thành phẩm đáng khen duy nhất, sau đó cậu đã thử những món khác nhưng đều thất bại.
Trù nghệ đỉnh bậc nhất.
Bây giờ dì Trương đã thôi việc, phòng bếp trở thành địa bàn của Giang Mộ Hành, nếu Yến Hảo có lòng giúp đỡ, về tác dụng có thể tính là bằng không.
Cậu học được những việc vặt như quét nhà, lau sàn chứ nấu ăn không ổn chút nào.
Bữa tối có ba món ăn một món canh, còn có vài củ khoai tây chưng trong nồi cơm.
Yến Hảo gắp một miếng bụng cá, nhúng vào nước chấm bên cạnh rồi há miệng ăn, Giang Mộ Hành không ăn cay nên cậu cũng đổi khẩu vị theo.
Huống gì từ bây giờ chắc chắn sẽ làm mỗi ngày, tốt nhất là nên ăn thanh đạm.
Yến Hảo nhìn thẳng Giang Mộ Hành, không hó hé gì mà chỉ dùng đôi mắt nóng rực nhìn anh.
Giang Mộ Hành khẽ nhíu mày: "Ăn cơm."
"Em đang ăn đây." Yến Hảo cắn đầu đũa: "Sau này mỗi ngày đều làm phải không?"
Giang Mộ Hành gắp bông cải xanh cho cậu: "Làm là làm gì?"
Yến Hảo chớp mắt: "Làm em."
Giang Mộ Hành run tay, bông cải xanh mới gắp lên rơi về xuống đĩa.
Yến Hảo túm nhúm tóc, lè lưỡi ngậm đầu đũa: "Giang Mộ Hành, em muốn hỏi anh một chuyện."
Giang Mộ Hành lại gắp bông cải vào chén cậu: "Hửm?"
Yến Hảo chống cằm: "Anh thích làm em không?"
Giang Mộ Hành ho khù khụ.
Yến Hảo ghé vào tai anh nói: "Em thích anh làm em."
Giang Mộ Hành đặt mạnh đũa xuống chén, hít thở nặng nề, ăn không nổi bữa cơm này.
Yến Hảo gắp bông cải trong chén lên ăn, bản thân đốt lửa xong rồi mặc kệ.
Giang Mộ Hành nhắm hờ mắt như kìm nén gì đó.
Yến Hảo làm như không biết gì, lúng búng nói: "Anh ăn đi chứ."
Giang Mộ Hành nghiêng người nhìn cậu, đôi mắt sâu thẳm.
Yến Hảo nuốt thức ăn xuống, nghiêm mặt hỏi: "Hay anh không muốn ăn cơm mà muốn ăn em?"
Giang Mộ Hành chọt nốt ruồi nhỏ ở mi tâm cậu: "Em giỏi ghẹo người đấy, ăn có mỗi bữa cơm cũng không chịu yên."
Yến Hảo liếm khóe môi, cười với Giang Mộ Hành: "Em thích anh mới ghẹo anh."
Giang Mộ Hành bóp vòng eo thon của cậu làm cậu lập tức nhũn người.
Giang Mộ Hành giảm lực tay: "Đau à?"
Yến Hảo không ngồi yên được mà nằm sấp xuống bàn, nghiêng đầu trừng mắt với anh: "Nói nhảm, đương nhiên đau, anh nhẹ tay chút đi, eo em đang đau lắm."
Giọng Giang Mộ Hành khàn khàn: "Chịu ngoan chưa?"
Yến Hảo: "..."
Yến Hảo ngoan ngoãn được vài giây liếc mắt nhìn Giang Mộ Hành: "Em trai của anh đã..."
Giang Mộ Hành bạnh cằm: "Em ăn cơm đi."
Yến Hảo và cơm vào miệng tượng trưng: "Không thì lát em ăn, em chơi với em trai của anh trước?"
Quanh bàn yên tĩnh một lúc, Giang Mộ Hành đặt chén đũa xuống, giữ mặt vô cảm đứng dậy, kéo ghế rời đi.
"Em trai anh sẽ khóc đó, không cần em dỗ sao?"
Yến Hảo la lên với bóng lưng Giang Mộ Hành, ngay sau đó cậu thấy Giang Mộ Hành đi ra ban công, kéo rèm cửa kín mít.
"..."
——
Sáng thứ sáu Dương Tùng đội nắng mang theo một túi đào đến.
"Đào nhà họ hàng tôi trồng, sạch sẽ không thuốc, ông ăn cho chóng lớn."
"..." Yến Hảo mở túi ra nhìn: "Nhiều lông thật."
Dương Tùng ngứa đòn trêu tức: "Nhiều gì bằng chân Giang Mộ Hành."
Yến Hảo đen mặt: "Cái rắm ấy."
"Chậc." Dương Tùng khinh khỉnh: "Ông chỉ dám nói bậy trước mặt tôi, trước mặt cậu ta thì giả làm bé ngoan."
Yến Hảo rửa một quả đào lớn màu hồng: "Có lỗi quá."
"Có lỗi quá?" Dương Tùng bắt chước giọng cậu: "Tôi cười muốn rớt hàm đấy người anh em."
Yến Hảo bắn nước lên người Dương Tùng.
"Đệt!" Dương Tùng giũ bộ đồ mới mua: "Ba nghìn sáu trăm tệ đó, mau đền cho ông."
Yến Hảo vờ như không nghe thấy, cắn miếng đào nếm thử: "Không ngọt lắm."
Dương Tùng giật quả đào gặm rộp rộp hai miếng: "Vị nhà trồng mà, chắc vị gốc đã thế."
Yến Hảo vào phòng bếp, Dương Tùng đột nhiên nghĩ tới gì đó, cậu ta gào lên: "Mẹ kiếp, Tiểu Hảo, Giang Mộ Hành đâu, cậu ta ở trong phòng hả? Ông mau gọi cậu ta ra đi, cậu ta thấy chúng ta ăn đào chung, tám phần mười là đạp đổ cả bình giấm, tôi muốn ngó."
"Chừa lại một con đường làm người đi, sau này mới tiếp tục gặp nhau được." Yến Hảo nói.
Cơ mặt Dương Tùng giật giật.
"Rồi người ta đâu rồi? Cậu ta ném ông ở nhà còn mình ra ngoài chơi?"
"Không phải, cậu ấy đang dùng máy tính." Yến Hảo mở tủ lạnh lấy một chai Fanta lớn: "Ông uống không?"
"Có trẻ con mới uống."
Dương Tùng gặm đào, lướt tay qua người cậu duỗi tới bên kia cửa tủ lạnh, lấy lon bia duy nhất.
Yến Hảo không nói nên lời: "Tiệc chia tay mấy ngày trước đã high rồi mà, uống chưa đủ hả?"
Dương Tùng đốp chát: "Em trai à, mấy ngày trước em ăn cơm nên từ đó không ăn nữa sao?"
Yến Hảo: "..."
Dương Tùng ở trong bếp moi cái này lật cái kia: "Trên đường tới tôi đụng phải Vương Phi Phi."
Sắc mặt Yến Hảo thoắt biến: "Ông không nói gì chứ?"
"Tôi nói gì được, tôi có quen cô ta đâu." Dương Tùng xoa cằm: "Tôi còn tưởng cô ta sẽ hỏi về ông, nào ngờ chẳng nhắc tới ông lấy một câu, cãi nhau hay tuyệt giao rồi?"
Yến Hảo kể tóm tắt cuộc gặp tình cờ không vui vào ngày Quốc khánh năm ngoái.
Dương Tùng khoác vai cậu: "Hèn gì."
"Bây giờ cô ta đã gạch tên ông khỏi danh sách những người có thể kết hôn, mặc xác ông rồi, đây là chuyện tốt đối với ông, chỉ có lợi chứ không hại, đại cát đại lợi đấy anh Hảo."
Yến Hảo nói không đầu không đuôi: "Tôi phải tìm thời gian lên chùa làm lễ tạ thần."
Dương Tùng: "...!Mấy điều ước của ông thành hiện thực hết rồi?"
"Phải."
"Mẹ nó, sao tôi không thành lấy một cái? Chẳng lẽ cá tôi thả không sinh động đáng yêu bằng cá ông thả?"
"..."
——
Dương Tùng có tật xấu, chẳng thích ngồi ghế mà thích ngồi dưới đất, dựa lưng vào tường hoặc sô pha, hai chân duỗi thẳng tự do, khép hờ đôi mắt như chú chó lớn nằm bên cửa vào buổi chiều.
"Tìm nhà ở thành phố A được chưa?"
Yến Hảo lắc đầu.
Dương Tùng uể oải nói: "Hai ngày nữa tôi thăm người thân bên đó, để tôi đi giúp ông một chuyến, xem ảnh chụp trên mạng có khớp với thực tế không.
Căn nào giống tôi lựa ra cho ông, tới lúc đó ông tự chọn."
Yến Hảo ngẫm nghĩ: "Được."
Cậu gửi cho Dương Tùng địa chỉ một vài ngôi nhà lưu trong ghi chú điện thoại: "Mô hình nhà không khác nhau mấy, đều nằm trên cùng một đường."
Dương Tùng tìm trên mạng: "Không gần đại học A sao?"
"Không." Yến Hảo uống một hớp Fanta, trong miệng đầy vị táo xanh ngọt ngào se lạnh: "Gần đó không có khu tôi thích."
Dương Tùng phóng to bản đồ: "Có cách đại học A xa lắm không? Ông vẫn đạp xe đi học hả?"
Yến Hảo "ừm" một tiếng: "Bình thường tôi không có cơ hội tập thể dục nên chỉ có thể đi xe đạp."
Dương Tùng trợn tròn mắt, tìm được người mặt nào cũng siêu hơn mình có thể thoát kiếp lười vận động? Huống gì cả hai đang ở độ tuổi không xài hết năng lượng, e là sau này ngày nào hai người cũng tập luyện.
Dương Tùng bỗng thấy một quả dâu tây trên cổ người anh em, cậu ta hít vào một hơi, lại ôm một trái tim anh cả.
"Tiểu Hảo, tôi nghe nói người từng trải có năng lực phân biệt đồng loại, liếc mắt một cái là biết liền, đảm bảo trong đại học có kiểu người này, thậm chí là có kha khá."
Yến Hảo cắn môi: "Không sao."
Dương Tùng nheo mắt: "Bình tĩnh thế à?"
"Nếu không thì sao đây?" Yến Hảo nhún vai: "Nếu đụng phải chuyện buồn nôn thật thì gặp chiêu nào phá chiêu đó."
Dương Tùng muốn nói lại thôi, cậu ta thở dài: "Đừng trách tôi nói khó nghe, cái kiểu trâu bò như Giang Mộ Hành lên đại học vẫn sẽ nổi tiếng, vinh quang ngồi đầu bảng mỹ nam học giỏi, không kể sẽ có bao nhiêu em gái hợp ý, chứ năm cấp ba là cả một đống rồi đấy, kịch bản không kịch tích cứ tiếp diễn thế đó, tôi dám cá sẽ có mấy tên con trai nhắn tin quấy rối cậu ta, ông tin tôi đi, tôi đều nói thành tâm cả."
Yến Hảo rũ mi giấu đi ánh mắt, cậu giữ im lặng.
"Ông đừng nghĩ nhiều quá, tôi chỉ muốn nhắc ông lên đại học nên chú ý." Dương Tùng gãi đầu, càng muốn nói càng nghĩ không ra lời, cậu ta mắng: "Phải đề phòng cả nam lẫn nữ, mẹ nó ông yêu đương cũng khổ quá đi."
Một lúc lâu sau Yến Hảo bật cười thành tiếng: "Ha."
Dương Tùng hoảng cả người, đột nhiên nảy sinh cảm giác lo lắng, cậu ta lo cho mấy người theo đuổi Giang Mộ Hành.
Không lâu sau, Dương Tùng kéo Yến Hảo chơi Street Fighter.
Yến Hảo không muốn chơi, cậu đã hành Dương Tùng một thời gian dài, hết cảm giác thành tựu.
Trong lúc lục lọi tìm tay cầm trò chơi trong ngăn kéo tủ TV, Dương Tùng vô ý bật ra một câu: "Nhân lúc bây giờ tôi còn ở đây chơi với nhau đi, chơi được ván nào hay ván đó."
Yến Hảo nhíu mày: "Ý ông là sao?"
Dương Tùng quay đầu nhìn người anh em, thấy vẻ u ám quen thuộc xuất hiện trên mặt cậu, không khỏi thổn thức lạ lùng.
Từ khi yêu đương, tên này đã rực rỡ hơn nhiều.
"Ý tôi là hai năm nữa trò này không còn trên thị thường nữa." Dương Tùng nói: "Chẳng còn ai chơi."
Sắc mặt Yến Hảo dần chuyển trời quang, cậu đi tới đá Dương Tùng đang làm bừa ngăn tủ: "Tránh ra."
Dương Tùng tránh sang một bên: "Hôm tối hồi tiệc chia tay, tên Tống Nhiên đó khóc."
Yến Hảo tìm được tay điều khiển màu đỏ ném vào ngực cậu ta: "Sao lại khóc?"
Dương Tùng chép miệng: "Cấp ba không có mối tình đầu."
Yến Hảo khó hiểu, dù thành tích với ngoại hình của Tống Nhiên không đạt điểm tối đa nhưng hắn luôn ở trong top cao, chưa từng rớt hạng.
"Cậu ấy độc thân đó giờ à, chứ không phải do cậu ấy không muốn yêu?"
"Nói sai rồi, cái này là không gặp được đối tượng để yêu." Dương Tùng uống ngụm bia cuối cùng, lấy bao thuốc lá và bật lửa ra: "Đêm đó lúc hát karaoke chọn bài "Thuận buồm xuôi gió", cả phòng gào rú cả lên, mẹ nó đúng là nửa đêm kinh hoàng.
"
Yến Hảo nhớ lại cảnh tượng vào giờ phút ấy mà đau đầu, cậu hỏi Dương Tùng: "Mấy giờ bọn ông tan?"
"Sáng sớm, ai cũng có cả bọng mắt bự, da mặt nhăn nheo như bị yêu quái hút tinh lực, qua một đêm già đi mười tuổi."
Dương Tùng vừa châm điếu thuốc, giọng Giang Mộ Hành vọng ra từ trong phòng: "Yến Hảo."
Yến Hảo đáp ngay tắp lự: "Đây!"
Căn phòng không có tiếng động gì nữa.
Yến Hảo định đứng dậy thì Dương Tùng kéo lại: "Giang Mộ Hành gọi ông chứ đã nói gì đâu, ông đi làm gì?"
Yến Hảo nói: "Cậu ấy nhớ tôi."
Dương Tùng: "..."
Mẹ nó muốn thồn ngọt chết ai đấy?.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook