Lần đầu tiên, cô cảm thấy ở trong không gian đó, cô không cách nào hô hấp, gần như hít thở không thông.

Khi cô đi ra khỏi tòa án đã là chín giờ, cô đi trên lối đi bộ, rốt cuộc cũng cảm thấy cái loại cảm giác hít thở không thông đó đang từ từ biến mất, cô thấy mình giống như vừa tìm được lối thoát.

Cô cứ đi từ từ, cũng không vội về nhà, mấy năm trước mẹ cô qua đời, mặc dù cô khổ sở, nhưng cũng hi vọng mẹ cô có thể nghỉ ngơi ở một thế giới khác, không cần phải cực khổ nữa.

Cô sống một mình, không sợ sẽ liên lụy người nào.

Đi tới cua quẹo, cô cố ý đi theo một hướng khác, quẹo theo hướng ngược lại, sau đó lại tiếp tục đi thẳng, vừa đi vừa suy nghĩ.

Tại sao cô không đi tìm anh?
Cô thật không muốn sao?
Cô có thể lừa gạt người khác, nhưng không thể lừa gạt tâm của mình.


Dù vậy nhưng cô không thể tìm anh vào lúc này, không thể để mặc cho bản thân lâm vào vấn đề tình cảm khó khăn trong lúc này.

Hiện tại và năm đó đúng là cùng một dạng, cho dù có thích anh, nhưng nếu bên cạnh anh đã có người, cô sẽ không thể tiếp tục đi con đường này, cô phải cách xa anh thật xa, không nhìn anh, không tới gần anh, cô phải quên đi chữ thích trong lòng mình, phải cách xa anh.

Đây chính là chuyện mà Tần Tiểu Tuyền cô biết làm, cô dùng lý trí để xử lý tất cả, bao gồm tình cảm, cho nên đối với người khác, cô rất tỉnh táo, nhưng trên thực tế, chỉ có chính cô biết, cô dùng lý trí khắc phục sự khổ sở này.

Cô đang ép anh lựa chọn sao? Dĩ nhiên không! Cô sẽ không để cho mình trở thành mục tiêu lựa chọn của người khác, cho nên cô rút ra, đem không gian trả lại cho Sỹ Dương cùng Tiểu Quân.

Nói cô không có dũng khí?
Cô thừa nhận, cô không muốn đi đối mặt với cái lựa chọn cuối cùng của người đàn ông đó, thay vì đến lúc đó khổ sở, không bằng vừa bắt đầu liền thoát ra trước, dù sao người đứng xem chắc sẽ không bị thương.

Liệu rằng cô có thể đơn thuần chỉ làm người đứng xem thôi sao?
Hốc mắt cô ẩm ướt, giống như ngôi sao nhỏ trên trời đang lấp lánh, ánh sáng lấp lánh đó như đang nói chuyện, nói cô đã từng có tình cảm, nói mười năm này là không hối hận.


Cô lau nhanh nước mắt như muốn chảy ra, bước chậm trên đường, cô cũng không biết đến tột cùng mình đã đi tới chỗ nào, bốn phía hình như có chút xa lạ, một bên hình như có mảnh đất trống, cỏ dại mọc thành bụi.

Nhưng cô không thèm để ý, bởi vì bên kia là đường cái, trên đường xe cộ chạy tuy không bằng ban ngày, nhưng thỉnh thoảng vẫn có thể thấy được vài chiếc xe chạy qua.

Cô muốn đi thêm một đoạn đường, đợi khi muốn về nhà thì sẽ bắt taxi về là được.

Toàn thân Tần Tiểu Tuyền buông lỏng, không hề đề phòng mà đi, đắm chìm trong mạch suy nghĩ của mình, không có chú ý tới biến hóa xung quanh.

Trong lúc bất chợt, cô cảm giác bên cạnh có người!
Người nọ tựa hồ đang theo dõi cô, cô vốn cho là ảo giác, không để ý tới, nói không chừng người này đúng dịp đi cùng đường với cô.

Vốn dĩ Tần Tiểu Tuyền muốn né qua một bên để người kia đi trước, cô cho là mình đang ngăn trở đường đi của đối phương, nhưng khi cô đang định né qua thì người đi phía sau đột nhiên kéo cô lại.

“A…”
Cô còn không kịp kêu thành tiếng, người nọ dùng sức mạnh kéo cô vào bên trong chỗ đất trống đầy cỏ dại.

Tần Tiểu Tuyền dường như bị dọa đến quên cả việc kêu cứu, thân thể bị bắt lấy, xuyên qua bụi cỏ dại làm cả người cô đau nhói..

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương