Yêu Cũng Được Nhưng Phải Trả Thêm Tiền
-
C71: Chương 71
"Đến để tụ hội một chút."
Hà Húc cợt nhả trả lời, lúc mở miệng giọng nói lại bởi vì rượu và thuốc lá kích thích mà trở nên cực kỳ khàn, trong hoàn cảnh hôn ám nghe không hiểu sao có chút mê người.
Tạ Thanh Dao đưa tay dò xét, Hà Húc lại nghiêng người tránh đi, theo động tác của hắn, mùi thuốc lá rượu trên người cậu bay vào xoang mũi Tạ Thanh Dao, thậm chí giống như còn có thể ngửi thấy mùi cơ thể khiến người ta chán ghét của đạo diễn râu quai nón kia.
Mi tâm Tạ Thanh Dao nhíu lại thật sâu, đè nén lửa giận khống chế chính mình không đến mức nổi điên, nhưng bởi vì cực kỳ tức giận vẫn là miệng nói không lựa lời.
"Đến tụ hội chính là để cho nam nhân xa lạ động tay động chân với em, rót rượu cho kẻ khác còn tươi cười chào đón, em còn muốn mặt mũi không Hà Húc?"
"Không muốn nữa. "Hà Húc tùy ý liếc đi nơi khác, tránh đối mặt với Tạ Thanh Dao, không nhìn thấy vẻ mặt của hắn cũng không sợ hãi:" Muốn mặt mũi làm gì, tôi muốn tiền a. Ngài không cho tôi cơ hội, tôi không tự mình tranh thủ, chẳng lẽ chờ chết sao?"
"Tôi thấy em thật sự say không nhẹ, vậy tôi giúp em tỉnh rượu."
Tạ Thanh Dao túm lấy cổ áo Hà Húc kéo cậu trở lại bồn rửa tay, mở vòi nước trực tiếp ấn đầu Hà Húc xuống, nước lạnh thấu xương theo sau đầu chảy xuống, Hà Húc lạnh đến giật mình, nước sặc vào mũi lập tức ho mạnh.
Xuất phát từ ý thức cầu sự sống, Hà Húc bắt đầu liều mạng giãy dụa, Tạ Thanh Dao xách cổ áo kéo cậu từ trong bồn nước lên, Hà Húc khổ sở bắt lấy cổ tay Tạ Thanh Dao, không ngừng vừa run rẩy vừa ho khan.
Bởi vì ho khan kịch liệt, mắt Hà Húc đỏ bừng, trên khuôn mặt tái nhợt càng khiến người ta thương xót. Nước lạnh bắn tung tóe khắp người, áo sơ mi mỏng manh ướt đẫm dán lên da thịt, theo hơi thở của Hà Húc phập phồng trôi nổi, mơ hồ lộ ra hình dáng thon gầy phía dưới.
Hà Húc lạnh đến không ngừng phát run, bộ dáng của cậu đáng thương như một con thỏ bất lực, Tạ Thanh Dao lúc này lý trí mới khôi phục, nhìn bộ dáng này của cậu vừa hối hận vừa đau lòng, nhưng vẫn xụ mặt hỏi cậu.
"Lần này tỉnh táo chưa?"
"Ừ, tỉnh, tỉnh...... "Hà Húc lạnh đến mức răng run cầm cập, cố gắng cắn răng mới có thể đáp lời, dần dần buông lỏng cánh tay đang nắm chặt Tạ Thanh Dao, thần sắc trong mắt khi ngước lên liền khiến trái tim Tạ Thanh Dao rung động.
Quật cường, ẩn nhẫn, ủy khuất, còn mang theo vài phần cậy mạnh, chính là không có nửa phần chịu thua.
*Wattpad: LinhLam1301* Wordpress: vongthienthanh.wordpress.com*
Chân mày Tạ Thanh Dao bất giác nhíu lại, nhưng nhìn thấy bộ dáng suy yếu này của cậu, cuối cùng không đành lòng dạy dỗ nữa, lấy khăn tay trong túi lau khô mặt Hà Húc, cố gắng dịu dàng hỏi: "Thiếu tiền sao không tới tìm tôi?"
Hà Húc nghe vậy nhịn không được cười trào phúng một tiếng, giơ tay gạt tay Tạ Thanh Dao ra, ngẩng đầu vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ kéo khóe miệng xuống, "Người đầu tiên tôi tìm chính là ngài."
Ký ức bị kéo về lúc Hà Húc mở miệng vay tiền hắn, Tạ Thanh Dao bỗng nhiên không biết nói gì để phản bác, đích thật là chính hắn mắng Hà Húc.
Cảm giác choáng váng trong đầu càng mãnh liệt, Hà Húc không đợi được Tạ Thanh Dao đáp lời, liền đỡ lấy vách tường di chuyển đến trước máy sấy khô, cúi đầu kéo cổ áo bắt đầu hong khô quần áo, bỗng nhiên sau lưng vang lên thanh âm ảo não lại trầm thấp của Tạ Thanh Dao.
"Cần bao nhiêu? Tôi cho em."
Tay Hà Húc đang kéo cổ áo dừng lại, nhớ lại những gì mình đã trải qua đêm nay, đôi mắt lạnh đi vài phần: "Không cần, tôi tự có biện pháp."
"Đừng cố chấp nữa, mau về nhà đi. "Tạ Thanh Dao nhíu mày đè bả vai Hà Húc, sờ di động gọi điện thoại cho Tiết Lạc gọi anh ta tới đón người.
Hà Húc cũng không cảm kích, thừa dịp Tạ Thanh Dao phân tâm nói chuyện điện thoại giãy khỏi tay hắn, lại lảo đảo chạy về phòng cũ.
Hà Húc chật vật vào cửa, mọi người đang vui vẻ lập tức hướng tầm mắt về phía cậu, Tề Nhạc đang trò chuyện với người khác cũng sửng sốt, sau đó nhìn thấy Tạ Thanh Dao đen mặt theo sát phía sau Hà Húc, nụ cười trên mặt lập tức tan đi.
Đây là làm sao vậy, làm sao biến thành như vậy?
Mặc dù Tề Nhạc cảm thấy hình ảnh này chói mắt dị thường, nhưng vẫn nhanh chóng điều chỉnh lại biểu tình, đặt ly rượu xuống rút mấy tờ giấy đứng dậy giúp Hà Húc lau nước.
"Vòi nước toilet hỏng rồi. "Hà Húc hạ bút thành văn nói dối, cậu vui vẻ cười:" Tôi như vậy sẽ không làm mọi người mất hứng chứ."
Hà Húc nói với tất cả mọi người, nhưng ngay từ đầu thính giả chân thật cũng chỉ có một, cậu nhàn nhạt liếc về phía Tề Nhạc, tựa hồ là đang hỏi xem tấm thẻ trong túi anh ta cuối cùng sẽ về đâu.
"Sao có thể chứ. "Tề Nhạc cũng cười, cúi thấp đầu nụ cười liền chôn vùi ở khóe miệng, anh ta kề sát vào vị trí xương quai xanh của Hà Húc lau, hạ thấp giọng cảnh cáo:" Cậu tốt nhất nên biết kế tiếp phải làm như thế nào, cậu là người thông minh mà."
Hà Húc rũ mắt, đáy mắt như một vũng nước đọng, "Ừ, tôi biết."
Ngại những người ở đây, Tạ Thanh Dao muốn mạnh mẽ kéo Hà Húc đi cũng không được, hắn nhịn cơn tức trong lòng ngồi trở lại vị trí, dùng sức vỗ vỗ vị trí bên cạnh, gọi cậu: "Hà Húc, lại đây."
"Hà Húc hiếm khi có cơ hội ra ngoài chơi một lần, anh còn muốn nhốt người bên cạnh à?" Tề Nhạc mỉm cười đi trở về, ngồi xuống cạnh Tạ Thanh Dao, một tay nắm cằm Tạ Thanh Dao nhướng lên:" Hay là nói có một mình em anh còn ngại chưa đủ?"
*Wattpad: LinhLam1301* Wordpress: vongthienthanh.wordpress.com*
Những người khác nhất thời cười vang lên, cùng với tiếng nhạc trở nên vô cùng ồn ào, Hà Húc trong tiếng cười im lặng không lên tiếng ngồi trở lại bên cạnh đạo diễn vừa rồi, sắc mặt Tạ Thanh Dao âm trầm nhưng không phản ứng, chỉ đẩy tay Tề Nhạc ra, không mặn không nhạt nói một câu "Đừng nháo".
Đạo diễn râu quai nón tha thiết rót rượu cho Hà Húc hết ly này đến ly khác. Từ Tề Nhạc, ông ta đã nghe nói, chuyến đi này của Hà Húc chính là vì bám vào đùi để có tài nguyên, người chỉ cần chuốc say xong thì tùy ông ta xử lý, vì thế càng ra sức khuyên Hà Húc uống rượu.
Vài ly rượu mạnh vào bụng, dạ dày Hà Húc quặn đau khó nhịn như bị lửa thiêu đốt. Khi ly rượu của râu quai nón được đưa tới, Hà Húc không nhận. Cả khuôn mặt vì đau mà trắng bệch như tờ giấy, nhưng vẫn gian nan cười bồi: "Ngài cũng để cho tôi nghỉ một chút chứ."
Giọng Hà Húc suy yếu mềm mại, tự mình đa tình nghe còn giống như làm nũng, đạo diễn râu quai nón nghe đến tâm hoa nộ phóng, liên tục cười nói được.
Râu quai nón tuy rằng không mời rượu, nhưng tay vẫn không thành thật, Hà Húc chẳng còn tinh lực đi quản bàn tay heo của ông ta, toàn tâm nhẫn nhịn cơn đau dạ dày cũng đã hao phí hết tinh thần, càng nguy hiểm hơn chính là Hà Húc cảm giác trên người mình giống như nóng lên.
Không phải là phản ứng bình thường sau khi say rượu, Hà Húc liên tục xác nhận, cậu đây là đang phát sốt mới đúng.
Tinh thần Hà Húc không tốt, dựa lưng vào sô pha không tự giác nhíu mày, khó chịu trên người rốt cục cũng làm cho nụ cười trái lương tâm trên mặt của cậu hoàn toàn biến mất không thấy tung tích.
*Wattpad: LinhLam1301* Wordpress: vongthienthanh.wordpress.com*
Đạo diễn râu quai nón vừa quay đầu nhìn thấy cậu giống như say, khóe miệng không ngừng nhếch lên, ra dấu tay với Tề Nhạc từ xa, sau đó liền cười đứng dậy dựng Hà Húc lên muốn rời đi.
Hà Húc sốt đến thần trí không rõ, nhưng mùi cơ thể trên người râu quai nón cũng khiến cậu phản cảm vẫn có thể nhận ra đây là tín hiệu nguy hiểm, vì thế khẽ cắn môi cố gắng dùng toàn bộ sức lực để thoát khỏi cánh tay của đạo diễn râu quai nón.
Sau khi giãy thoát Hà Húc liền trong nháy mắt không có ý thức, lúc ngửa về phía sau thì bị một đôi cánh tay hữu lực nâng lên, Tạ Thanh Dao lạnh lùng nhìn về phía đạo diễn đang còn muốn đưa tay tới lần nữa, lạnh như băng lên tiếng.
"Thật ngại quá, đây là người của tôi."
*Ai cơ? Ai là của anh cơ???*
Hà Húc cợt nhả trả lời, lúc mở miệng giọng nói lại bởi vì rượu và thuốc lá kích thích mà trở nên cực kỳ khàn, trong hoàn cảnh hôn ám nghe không hiểu sao có chút mê người.
Tạ Thanh Dao đưa tay dò xét, Hà Húc lại nghiêng người tránh đi, theo động tác của hắn, mùi thuốc lá rượu trên người cậu bay vào xoang mũi Tạ Thanh Dao, thậm chí giống như còn có thể ngửi thấy mùi cơ thể khiến người ta chán ghét của đạo diễn râu quai nón kia.
Mi tâm Tạ Thanh Dao nhíu lại thật sâu, đè nén lửa giận khống chế chính mình không đến mức nổi điên, nhưng bởi vì cực kỳ tức giận vẫn là miệng nói không lựa lời.
"Đến tụ hội chính là để cho nam nhân xa lạ động tay động chân với em, rót rượu cho kẻ khác còn tươi cười chào đón, em còn muốn mặt mũi không Hà Húc?"
"Không muốn nữa. "Hà Húc tùy ý liếc đi nơi khác, tránh đối mặt với Tạ Thanh Dao, không nhìn thấy vẻ mặt của hắn cũng không sợ hãi:" Muốn mặt mũi làm gì, tôi muốn tiền a. Ngài không cho tôi cơ hội, tôi không tự mình tranh thủ, chẳng lẽ chờ chết sao?"
"Tôi thấy em thật sự say không nhẹ, vậy tôi giúp em tỉnh rượu."
Tạ Thanh Dao túm lấy cổ áo Hà Húc kéo cậu trở lại bồn rửa tay, mở vòi nước trực tiếp ấn đầu Hà Húc xuống, nước lạnh thấu xương theo sau đầu chảy xuống, Hà Húc lạnh đến giật mình, nước sặc vào mũi lập tức ho mạnh.
Xuất phát từ ý thức cầu sự sống, Hà Húc bắt đầu liều mạng giãy dụa, Tạ Thanh Dao xách cổ áo kéo cậu từ trong bồn nước lên, Hà Húc khổ sở bắt lấy cổ tay Tạ Thanh Dao, không ngừng vừa run rẩy vừa ho khan.
Bởi vì ho khan kịch liệt, mắt Hà Húc đỏ bừng, trên khuôn mặt tái nhợt càng khiến người ta thương xót. Nước lạnh bắn tung tóe khắp người, áo sơ mi mỏng manh ướt đẫm dán lên da thịt, theo hơi thở của Hà Húc phập phồng trôi nổi, mơ hồ lộ ra hình dáng thon gầy phía dưới.
Hà Húc lạnh đến không ngừng phát run, bộ dáng của cậu đáng thương như một con thỏ bất lực, Tạ Thanh Dao lúc này lý trí mới khôi phục, nhìn bộ dáng này của cậu vừa hối hận vừa đau lòng, nhưng vẫn xụ mặt hỏi cậu.
"Lần này tỉnh táo chưa?"
"Ừ, tỉnh, tỉnh...... "Hà Húc lạnh đến mức răng run cầm cập, cố gắng cắn răng mới có thể đáp lời, dần dần buông lỏng cánh tay đang nắm chặt Tạ Thanh Dao, thần sắc trong mắt khi ngước lên liền khiến trái tim Tạ Thanh Dao rung động.
Quật cường, ẩn nhẫn, ủy khuất, còn mang theo vài phần cậy mạnh, chính là không có nửa phần chịu thua.
*Wattpad: LinhLam1301* Wordpress: vongthienthanh.wordpress.com*
Chân mày Tạ Thanh Dao bất giác nhíu lại, nhưng nhìn thấy bộ dáng suy yếu này của cậu, cuối cùng không đành lòng dạy dỗ nữa, lấy khăn tay trong túi lau khô mặt Hà Húc, cố gắng dịu dàng hỏi: "Thiếu tiền sao không tới tìm tôi?"
Hà Húc nghe vậy nhịn không được cười trào phúng một tiếng, giơ tay gạt tay Tạ Thanh Dao ra, ngẩng đầu vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ kéo khóe miệng xuống, "Người đầu tiên tôi tìm chính là ngài."
Ký ức bị kéo về lúc Hà Húc mở miệng vay tiền hắn, Tạ Thanh Dao bỗng nhiên không biết nói gì để phản bác, đích thật là chính hắn mắng Hà Húc.
Cảm giác choáng váng trong đầu càng mãnh liệt, Hà Húc không đợi được Tạ Thanh Dao đáp lời, liền đỡ lấy vách tường di chuyển đến trước máy sấy khô, cúi đầu kéo cổ áo bắt đầu hong khô quần áo, bỗng nhiên sau lưng vang lên thanh âm ảo não lại trầm thấp của Tạ Thanh Dao.
"Cần bao nhiêu? Tôi cho em."
Tay Hà Húc đang kéo cổ áo dừng lại, nhớ lại những gì mình đã trải qua đêm nay, đôi mắt lạnh đi vài phần: "Không cần, tôi tự có biện pháp."
"Đừng cố chấp nữa, mau về nhà đi. "Tạ Thanh Dao nhíu mày đè bả vai Hà Húc, sờ di động gọi điện thoại cho Tiết Lạc gọi anh ta tới đón người.
Hà Húc cũng không cảm kích, thừa dịp Tạ Thanh Dao phân tâm nói chuyện điện thoại giãy khỏi tay hắn, lại lảo đảo chạy về phòng cũ.
Hà Húc chật vật vào cửa, mọi người đang vui vẻ lập tức hướng tầm mắt về phía cậu, Tề Nhạc đang trò chuyện với người khác cũng sửng sốt, sau đó nhìn thấy Tạ Thanh Dao đen mặt theo sát phía sau Hà Húc, nụ cười trên mặt lập tức tan đi.
Đây là làm sao vậy, làm sao biến thành như vậy?
Mặc dù Tề Nhạc cảm thấy hình ảnh này chói mắt dị thường, nhưng vẫn nhanh chóng điều chỉnh lại biểu tình, đặt ly rượu xuống rút mấy tờ giấy đứng dậy giúp Hà Húc lau nước.
"Vòi nước toilet hỏng rồi. "Hà Húc hạ bút thành văn nói dối, cậu vui vẻ cười:" Tôi như vậy sẽ không làm mọi người mất hứng chứ."
Hà Húc nói với tất cả mọi người, nhưng ngay từ đầu thính giả chân thật cũng chỉ có một, cậu nhàn nhạt liếc về phía Tề Nhạc, tựa hồ là đang hỏi xem tấm thẻ trong túi anh ta cuối cùng sẽ về đâu.
"Sao có thể chứ. "Tề Nhạc cũng cười, cúi thấp đầu nụ cười liền chôn vùi ở khóe miệng, anh ta kề sát vào vị trí xương quai xanh của Hà Húc lau, hạ thấp giọng cảnh cáo:" Cậu tốt nhất nên biết kế tiếp phải làm như thế nào, cậu là người thông minh mà."
Hà Húc rũ mắt, đáy mắt như một vũng nước đọng, "Ừ, tôi biết."
Ngại những người ở đây, Tạ Thanh Dao muốn mạnh mẽ kéo Hà Húc đi cũng không được, hắn nhịn cơn tức trong lòng ngồi trở lại vị trí, dùng sức vỗ vỗ vị trí bên cạnh, gọi cậu: "Hà Húc, lại đây."
"Hà Húc hiếm khi có cơ hội ra ngoài chơi một lần, anh còn muốn nhốt người bên cạnh à?" Tề Nhạc mỉm cười đi trở về, ngồi xuống cạnh Tạ Thanh Dao, một tay nắm cằm Tạ Thanh Dao nhướng lên:" Hay là nói có một mình em anh còn ngại chưa đủ?"
*Wattpad: LinhLam1301* Wordpress: vongthienthanh.wordpress.com*
Những người khác nhất thời cười vang lên, cùng với tiếng nhạc trở nên vô cùng ồn ào, Hà Húc trong tiếng cười im lặng không lên tiếng ngồi trở lại bên cạnh đạo diễn vừa rồi, sắc mặt Tạ Thanh Dao âm trầm nhưng không phản ứng, chỉ đẩy tay Tề Nhạc ra, không mặn không nhạt nói một câu "Đừng nháo".
Đạo diễn râu quai nón tha thiết rót rượu cho Hà Húc hết ly này đến ly khác. Từ Tề Nhạc, ông ta đã nghe nói, chuyến đi này của Hà Húc chính là vì bám vào đùi để có tài nguyên, người chỉ cần chuốc say xong thì tùy ông ta xử lý, vì thế càng ra sức khuyên Hà Húc uống rượu.
Vài ly rượu mạnh vào bụng, dạ dày Hà Húc quặn đau khó nhịn như bị lửa thiêu đốt. Khi ly rượu của râu quai nón được đưa tới, Hà Húc không nhận. Cả khuôn mặt vì đau mà trắng bệch như tờ giấy, nhưng vẫn gian nan cười bồi: "Ngài cũng để cho tôi nghỉ một chút chứ."
Giọng Hà Húc suy yếu mềm mại, tự mình đa tình nghe còn giống như làm nũng, đạo diễn râu quai nón nghe đến tâm hoa nộ phóng, liên tục cười nói được.
Râu quai nón tuy rằng không mời rượu, nhưng tay vẫn không thành thật, Hà Húc chẳng còn tinh lực đi quản bàn tay heo của ông ta, toàn tâm nhẫn nhịn cơn đau dạ dày cũng đã hao phí hết tinh thần, càng nguy hiểm hơn chính là Hà Húc cảm giác trên người mình giống như nóng lên.
Không phải là phản ứng bình thường sau khi say rượu, Hà Húc liên tục xác nhận, cậu đây là đang phát sốt mới đúng.
Tinh thần Hà Húc không tốt, dựa lưng vào sô pha không tự giác nhíu mày, khó chịu trên người rốt cục cũng làm cho nụ cười trái lương tâm trên mặt của cậu hoàn toàn biến mất không thấy tung tích.
*Wattpad: LinhLam1301* Wordpress: vongthienthanh.wordpress.com*
Đạo diễn râu quai nón vừa quay đầu nhìn thấy cậu giống như say, khóe miệng không ngừng nhếch lên, ra dấu tay với Tề Nhạc từ xa, sau đó liền cười đứng dậy dựng Hà Húc lên muốn rời đi.
Hà Húc sốt đến thần trí không rõ, nhưng mùi cơ thể trên người râu quai nón cũng khiến cậu phản cảm vẫn có thể nhận ra đây là tín hiệu nguy hiểm, vì thế khẽ cắn môi cố gắng dùng toàn bộ sức lực để thoát khỏi cánh tay của đạo diễn râu quai nón.
Sau khi giãy thoát Hà Húc liền trong nháy mắt không có ý thức, lúc ngửa về phía sau thì bị một đôi cánh tay hữu lực nâng lên, Tạ Thanh Dao lạnh lùng nhìn về phía đạo diễn đang còn muốn đưa tay tới lần nữa, lạnh như băng lên tiếng.
"Thật ngại quá, đây là người của tôi."
*Ai cơ? Ai là của anh cơ???*
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook