42.2: Anh thật sự sẽ không ăn em

Nhắc tới công việc, Ngải Tử Lam lập tức thu nụ cười lại, trở nên nghiêm túc, thật thà theo sau Đoàn Hồng Huyên.

Ra khỏi thư phòng không lâu, Đoàn Hồng Huyên vuốt vuốt tóc Ngải Tử Lam, ý vị thâm trường mà cười, mập mờ nói: “Tắm rửa xong thì đến phòng anh một chuyến.”

Cái gì? Ngải Tử Lam ngây người ra, câu nói này sao nghe có vẻ ám muội vậy, giống như là có gì đó sai sai. Anh ta không phải là muốn…..

Ngải Tử Lam nhất thời có chút quẫn bách, ngại mở miệng, nhưng vẫn là nghĩa chính ngôn từ lên tiếng: “Đoàn Hồng Huyên, anh nói là sẽ không cưỡng bức em mà.”

“Ồ” Đoàn Hồng Huyên giả bộ như kinh ngạc nhìn Ngải Tử Lam, ánh mắt thâm u.

Anh ta…..không phải nói đã quên rồi sao? Ngải Tử Lam có chút tức giận nghĩ. Cô còn cho rằng Đoàn Hồng Huyên là một chính nhân quân tử, cho dù đã mấy lần cưỡng hôn cô, nhưng cô vẫn là không ngờ, anh ta lại phá vỡ bước cuối cùng.

“Tử Lam, em nghĩ đi đâu vậy?” thây Ngải Tử Lam có vẻ tức tối, Đoàn Hồng Huyên mới từ tốn giải thích, bộ dạng vô tội, “Anh là nói bàn luận về buổi đàm phán ngày mai.”



Cô gái nhỏ này, nghĩ đi đâu vậy chứ, sao lại dễ dàng bị hắn dẫn dụ vậy. Có điều thấy bộ dạng dùng giằng của Ngải Tử Lam, Đoàn Hồng Huyên vẫn là không vui cho lắm.

Ngải Tử Lam lúc này mới phản ứng lại, mình đã hiểu lầm rồi, trừng mắt nhìn Đoàn Hồng Huyên, tức giận nói: “Thứ nhất, không cần đợi tắm rửa xong, bây giờ có thể bàn luận luôn. Thứ hai, ở trong thư phòng bàn bạc là được rồi, không cần tới phòng của anh.”

Tắm rửa xong tới phòng của anh ta bàn luận, thật quá nguy hiểm.

Cho dù biết lời vừa rồi là hiểu lầm, Ngải Tử Lam vẫn là sợ cái thú tính trong Đoàn Hồng Huyên phát ra sẽ liền ăn cô. Cô không chống đỡ được, cũng sợ mình trong lúc mê tình cũng không cưỡng lại được….

Thấy Ngải Tử lam hơi trề môi, bộ dạng không phục, Đoàn Hồng Huyên mới phát hiện cô hãy còn có mặt này, có chút buồn cười, vẫn là một bộ nhất nhất nghiêm trang phản bác: “Thứ nhất, đều đã làm cả ngày rồi, người cần phải tắm rửa là anh. Em tốt nhất cũng nên tắm rửa đã rồi hẵng nói chuyện với anh, đây là phép lịch sự căn bản. Thứ hai, phòng của anh có thư phòng chuyên dụng, tài liệu văn kiện đều ở đó.”

“Thứ ba” Nói tới đây, Đoàn Hồng Huyên hơi dừng lại, giọng sâu kín: “Anh thật sựu sẽ không ăn em.”

Uhm, Đoàn Hồng Huyên không hề phủ nhận, hắn quả thực vẫn luôn muốn ăn lấy cô. Nhưng không phải hôm nay.

Tất cả những điều trên đều là lý do chính đáng. Hắn chỉ là muốn gần gũi với cô hơn mà thôi.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương