Yêu Chiều Vô Hạn: Người Đàn Ông Chung Tình Của Tôi
-
Chương 41: 21.2: Bây Giờ Không Còn Nữa
21.2: Bây giờ không còn nữa
Đoàn Hồng Huyên thấy vẻ nghiêm túc của Ngải Tử Lam, nhưng cũng chính điểm này đã làm cho hắn tức giận, gương mặt tuấn lạnh, dù cho tận nơi đáy lòng hắn đối với hành động cô từ chối nhận thứ quý giá như vậy rất là vui thích.
Đây mới chính là Ngải Tử Lam mà hắn quen. Nhưng hắn dường như lại nhất định phải cho Ngải Tử Lam biết rõ, quà mà chồng tặng cho cô, cô hoàn toàn có quyền nhận lấy.
“Em cho rằng đây là vì em?” Đoàn Hồng Huyên hừ lạnh một tiếng, giọng lãnh khốc, không chút lưu tình châm chọc, “Đây là vì thể diện của Đoàn Thị chúng ta, vợ của Đoàn Hồng Huyên anh sao có thể ăn mặc xoàng xĩnh được.”
Chỉ là không đắt như vậy thôi, đâu có xoàng xĩnh đâu. Ngải Tử Lam có chút không phục. Loại quý công tử của giới thượng lưu lớn lên trong nhung lụa, nhìn những người bình thường các cô như vậy sao? Huống hồ Ngải gia đối xử với cô tệ bạc như vậy, mà cô vẫn có mấy chiếc lễ phục có thể mặc đi ra được, mặc dù không thể sánh với chiếc lễ phục này.
“Đoàn Hồng Huyên, anh nghe em nói, thật sự không cần thiết.” Ngải Tử Lam khăng khăng từ chối, ánh mắt kiên định, cố gắng giữ cho giọng điệu bình ổn, “Em có lễ phục rồi, tối qua chuyển tới Đoàn gia có mang theo rồi.”
Vốn cho răng nghe được lời kiên định của mình, Đoàn Hồng Huyên rất nhanh sẽ buông tha cho Ngải Tử Lam, thấy Đoàn Hồng Huyên móc điện thoại ra, đi tới một bên, gọi điện, mấy phút sau lại quay trở lại bên cô, một đôi mắt đen lạnh lùng mà mê người nhìn chằm chằm vào cô, khóe miệng hơi nhếch lên, mặt không biểu cảm dáng vẻ như đang nói một chuyện rất đỗi bình thường.
“Bây giờ không có nữa rồi.”
Cái gì
Ngải Tử Lam mơ hồ kinh ngạc.
Cô bây giờ không còn lễ phục nữa rồi? Liên quan tới hành động vừa rồi của Đoàn Hồng Huyên? Ngải Tử Lam phải một lúc sau mới phản ứng trở lại, lập tức có chút tức hộc máu, một đôi mày lá liễu giương lên, đôi mắt đẹp mê người tức giận trợn lên nhìn người đàn ông vô lại kia, rồi lại bất lực.
Cô sớm nên nghĩ tới, cuộc sống ăn nhờ ở đậu chính là để cho người ta khống chế. Chứ đừng nói gì là Đoàn Hồng Huyên khống chế. Tư vị này..khổ nha!
Trong lúc nhất thời, Ngải Tử Lam nội tâm khổ hận đan xen.
“Yên tâm, em có thể tạm thời nợ anh chỗ này.”
Lúc này đây, Đoàn Hồng Huyên với khuôn mặt lạnh lùng vẫn còn nhẹ nhàng bên tai cô nói một câu. Rõ ràng là khẩu khí bình thường, vậy mà lại khiến Ngải Tử Lam không nhịn nổi siết chặt nắm tay.
Nói tặng xong, sao lại biến thành ra cho nợ rồi. Người đàn ông này thật đúng là hay thay đổi.
Xách mấy túi ra khỏi cửa hàng quần áo, bước chân Ngải Tử Lam có chút không thực cho lắm, nét mặt có chút hoảng hốt, cô không ngừng tự nhủ với chính mình, trong tay mình nắm chính là mấy chục vạn.
Không chỉ một đợt xuất huyết, mà trên danh nghĩa còn nợ Đoàn Hồng Huyên mấy chục vạn.
Ngải Tử Lam buồn bã suy nghĩ, cô nhất định phải cố gắng, phải đấu tranh, để sớm đạt thành mục đích của mình, cũng chính là có thể sớm thoát khỏi ma chưởng của Đoàn Hồng Huyên hơn.
Đoàn Hồng Huyên thấy vẻ nghiêm túc của Ngải Tử Lam, nhưng cũng chính điểm này đã làm cho hắn tức giận, gương mặt tuấn lạnh, dù cho tận nơi đáy lòng hắn đối với hành động cô từ chối nhận thứ quý giá như vậy rất là vui thích.
Đây mới chính là Ngải Tử Lam mà hắn quen. Nhưng hắn dường như lại nhất định phải cho Ngải Tử Lam biết rõ, quà mà chồng tặng cho cô, cô hoàn toàn có quyền nhận lấy.
“Em cho rằng đây là vì em?” Đoàn Hồng Huyên hừ lạnh một tiếng, giọng lãnh khốc, không chút lưu tình châm chọc, “Đây là vì thể diện của Đoàn Thị chúng ta, vợ của Đoàn Hồng Huyên anh sao có thể ăn mặc xoàng xĩnh được.”
Chỉ là không đắt như vậy thôi, đâu có xoàng xĩnh đâu. Ngải Tử Lam có chút không phục. Loại quý công tử của giới thượng lưu lớn lên trong nhung lụa, nhìn những người bình thường các cô như vậy sao? Huống hồ Ngải gia đối xử với cô tệ bạc như vậy, mà cô vẫn có mấy chiếc lễ phục có thể mặc đi ra được, mặc dù không thể sánh với chiếc lễ phục này.
“Đoàn Hồng Huyên, anh nghe em nói, thật sự không cần thiết.” Ngải Tử Lam khăng khăng từ chối, ánh mắt kiên định, cố gắng giữ cho giọng điệu bình ổn, “Em có lễ phục rồi, tối qua chuyển tới Đoàn gia có mang theo rồi.”
Vốn cho răng nghe được lời kiên định của mình, Đoàn Hồng Huyên rất nhanh sẽ buông tha cho Ngải Tử Lam, thấy Đoàn Hồng Huyên móc điện thoại ra, đi tới một bên, gọi điện, mấy phút sau lại quay trở lại bên cô, một đôi mắt đen lạnh lùng mà mê người nhìn chằm chằm vào cô, khóe miệng hơi nhếch lên, mặt không biểu cảm dáng vẻ như đang nói một chuyện rất đỗi bình thường.
“Bây giờ không có nữa rồi.”
Cái gì
Ngải Tử Lam mơ hồ kinh ngạc.
Cô bây giờ không còn lễ phục nữa rồi? Liên quan tới hành động vừa rồi của Đoàn Hồng Huyên? Ngải Tử Lam phải một lúc sau mới phản ứng trở lại, lập tức có chút tức hộc máu, một đôi mày lá liễu giương lên, đôi mắt đẹp mê người tức giận trợn lên nhìn người đàn ông vô lại kia, rồi lại bất lực.
Cô sớm nên nghĩ tới, cuộc sống ăn nhờ ở đậu chính là để cho người ta khống chế. Chứ đừng nói gì là Đoàn Hồng Huyên khống chế. Tư vị này..khổ nha!
Trong lúc nhất thời, Ngải Tử Lam nội tâm khổ hận đan xen.
“Yên tâm, em có thể tạm thời nợ anh chỗ này.”
Lúc này đây, Đoàn Hồng Huyên với khuôn mặt lạnh lùng vẫn còn nhẹ nhàng bên tai cô nói một câu. Rõ ràng là khẩu khí bình thường, vậy mà lại khiến Ngải Tử Lam không nhịn nổi siết chặt nắm tay.
Nói tặng xong, sao lại biến thành ra cho nợ rồi. Người đàn ông này thật đúng là hay thay đổi.
Xách mấy túi ra khỏi cửa hàng quần áo, bước chân Ngải Tử Lam có chút không thực cho lắm, nét mặt có chút hoảng hốt, cô không ngừng tự nhủ với chính mình, trong tay mình nắm chính là mấy chục vạn.
Không chỉ một đợt xuất huyết, mà trên danh nghĩa còn nợ Đoàn Hồng Huyên mấy chục vạn.
Ngải Tử Lam buồn bã suy nghĩ, cô nhất định phải cố gắng, phải đấu tranh, để sớm đạt thành mục đích của mình, cũng chính là có thể sớm thoát khỏi ma chưởng của Đoàn Hồng Huyên hơn.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook