Yêu Chiều Vô Hạn: Người Đàn Ông Chung Tình Của Tôi
-
Chương 18: 10.1: Hắn Tức Giận Rồi
10.1: Hắn tức giận rồi
Đoàn Hồng Huyên đưa mắt nhìn cô, khóe môi nhếch lên như cười như không, Ngải Tử Lam có chút bối rối nhìn xuống, không nói nữa.
Một hồi im lặng, chiếc xe thể thao vững vàng tiến về phía trước.
“Đoàn Hồng Huyên.” Ngải Tử Lam đột nhiên mở miệng, phá tan sự im lặng: “Anh cảm thấy hôn nhân đối với anh là gì?”
Đoàn Hồng Huyên ánh mắt hơi sầm lại, hôn nhân sao, vấn đề này, trước khi gặp cô hắn chưa từng nghĩ cẩn thận. Nhưng gặp cô rồi, một mực muốn che chở cho cô, trong khoảng thời gian ngắn ngủi, hắn đối với vấn đề này dường như lại có nhận thức mới.
Hắn suy nghĩ kỹ càng, muốn cho cô một câu trả lời hài lòng.
Thấy hắn trầm tư, Ngải Tử Lam lại hiểu lầm, cho rằng hắn không thể trả lời. Cô cắn cắn môi, giọng nhẹ nhàng cười gượng ép: “Không sao, tôi biết trong vòng tay của các anh đều thích nuôi nhân tình, nếu anh không thích tôi”
“Im miệng.”
Gương mặt tuấn nhan của Đoàn Hồng Huyên rét lạnh, đột nhiên hét to lên cắt ngang lời cô, ánh mắt như dao lướt về phía cô: “Cô nói nhiều quá đấy.”
Ngải Tử Lam khó hiểu nhìn chằm chằm lông mày nhíu chặt của hắn, một bộ biểu cảm âm trầm, nhíu mày, không biết mình đã nói sai điều gì.
Cô đã phải đấu tranh tư tưởng rất nhiều, mới thuyết phục mình để cho hắn Đoàn thiếu gia giúp đỡ cô, làm hậu thuẫn vững chắc cho cô, nếu sau khi kết hôn hắn thực sự không thích mình, cô sẽ để cho hắn tự do, cô có cái danh người vợ là đủ rồi.
Theo lý mà nói, người vợ “khoan dung độ lượng” như cô hắn phải vui mới đúng.
Khoảnh khắc nói câu “Anh Đoàn hôn nhân là gì đối với anh”, cô thực ra là không chịu nổi cái không khí bí bách kia, nên đã hỏi dò.
Nhưng anh Đoàn Đoàn Hồng Huyên lại lạnh lùng liếc cô, sau đó hung hăng dựa vào ghế, môi mỏng mím lại.
Ngải Tử Lam khó hiểu nhìn hắn.
Đương khi cô cho rằng hắn sẽ im lặng, hắn lại đột nhiên lên tiếng.
Giọng hơi lạnh lùng: “Dù sao thì cũng không giống như cô nghĩ.”
Ngải Tử Lam trong lòng hơi kinh, nghĩ không giống cô.
Nói cách khác…..
Không hiểu sao, trong lòng cô lại thầm dâng lên nỗi vui sướng cùng hi vọng.
Nhìn nét mặt của hắn có chút hòa hoãn, cô cũng rất thức thời không nói thêm nữa, sợ mở miệng lại vô cớ không biết tại sao chọc giận đến người đàn ông này.
Dọc đường im lặng, bầu không khí yên tĩnh và hòa bình, nhưng không biết vì sao, Ngải Tử Lam cảm thấy Đoàn Hồng Huyên rất là không vui, mà cô cũng không biết hắn rốt cuộc tức giận là vì cái gì?
Đi được nửa đường, chiếc xe thể thao đột nhiên rẽ vào một con đường nhỏ ngoằn ngoèo tĩnh lặng.
Đây không phải đường dẫn tới cục Dân Chính mà…..
Ngải Tử Lam nghi hoặc nhìn cảnh vật bên ngoài càng lúc càng xa lạ, đột nhiên một ý nghĩ xẹt qua trong lòng: hắn không phải là đã nghĩ thông rồi chứ, nên đã hối hận về việc kết hôn với cô chứ.
Cô cẩn thận liếc hắn: “Đoàn Hồng Huyên, anh muốn kết hôn hay không, tôi cũng không ép.”
Một nơi yên tĩnh khó tìm thấy như vậy, giết người diệt khẩu sao?
Nói xong, cô đột nhiên cảm thấy nhiệt độ trong xe lạnh không dưới mười độ.
Chiếc xe thể thao dừng lại, Đoàn Hồng Huyên hít sâu một hơi, xoa xoa huyệt thái dương.
Cảm nhận được sự tức giận đè nén của hắn, Ngải Tử Lam cắn cắn môi, trong lòng càng hoảng hơn.
Hắn đột nhiên quay người sang một bên, cơ thể cao lớn của hắn nghiêng qua, cánh tay mảnh khảnh của người đàn ông dừng ở cửa xe.
“Xuống xe” mở cửa xe cho cô, Đoàn Hồng Huyên buông ra hai từ này, lạnh lùng xuống xe.
Ngải Tử Lam ngây ra một giây, xuống xe.
Chiếc xe thể thao dừng trước cửa một nhà hàng nhỏ.
Hay là hắn muốn ăn chút gì đó trước….
Cô theo sau Đoàn Hồng Huyên đi vào, đang nghĩ thì Đoàn Hồng Huyên đột nhiên quay đầu lại, nhàn nhạt nói với cô: “Phải đợi một chút nữa mới lấy được chứng nhận, ăn chút gì đó đã.”
Câu nói này như dòng nước ấm chảy qua tim Ngải Tử Lam, cô cảm thấy có chút gì đó không đúng nhưng lại không biết ở chỗ nào.
Đoàn Hồng Huyên đưa mắt nhìn cô, khóe môi nhếch lên như cười như không, Ngải Tử Lam có chút bối rối nhìn xuống, không nói nữa.
Một hồi im lặng, chiếc xe thể thao vững vàng tiến về phía trước.
“Đoàn Hồng Huyên.” Ngải Tử Lam đột nhiên mở miệng, phá tan sự im lặng: “Anh cảm thấy hôn nhân đối với anh là gì?”
Đoàn Hồng Huyên ánh mắt hơi sầm lại, hôn nhân sao, vấn đề này, trước khi gặp cô hắn chưa từng nghĩ cẩn thận. Nhưng gặp cô rồi, một mực muốn che chở cho cô, trong khoảng thời gian ngắn ngủi, hắn đối với vấn đề này dường như lại có nhận thức mới.
Hắn suy nghĩ kỹ càng, muốn cho cô một câu trả lời hài lòng.
Thấy hắn trầm tư, Ngải Tử Lam lại hiểu lầm, cho rằng hắn không thể trả lời. Cô cắn cắn môi, giọng nhẹ nhàng cười gượng ép: “Không sao, tôi biết trong vòng tay của các anh đều thích nuôi nhân tình, nếu anh không thích tôi”
“Im miệng.”
Gương mặt tuấn nhan của Đoàn Hồng Huyên rét lạnh, đột nhiên hét to lên cắt ngang lời cô, ánh mắt như dao lướt về phía cô: “Cô nói nhiều quá đấy.”
Ngải Tử Lam khó hiểu nhìn chằm chằm lông mày nhíu chặt của hắn, một bộ biểu cảm âm trầm, nhíu mày, không biết mình đã nói sai điều gì.
Cô đã phải đấu tranh tư tưởng rất nhiều, mới thuyết phục mình để cho hắn Đoàn thiếu gia giúp đỡ cô, làm hậu thuẫn vững chắc cho cô, nếu sau khi kết hôn hắn thực sự không thích mình, cô sẽ để cho hắn tự do, cô có cái danh người vợ là đủ rồi.
Theo lý mà nói, người vợ “khoan dung độ lượng” như cô hắn phải vui mới đúng.
Khoảnh khắc nói câu “Anh Đoàn hôn nhân là gì đối với anh”, cô thực ra là không chịu nổi cái không khí bí bách kia, nên đã hỏi dò.
Nhưng anh Đoàn Đoàn Hồng Huyên lại lạnh lùng liếc cô, sau đó hung hăng dựa vào ghế, môi mỏng mím lại.
Ngải Tử Lam khó hiểu nhìn hắn.
Đương khi cô cho rằng hắn sẽ im lặng, hắn lại đột nhiên lên tiếng.
Giọng hơi lạnh lùng: “Dù sao thì cũng không giống như cô nghĩ.”
Ngải Tử Lam trong lòng hơi kinh, nghĩ không giống cô.
Nói cách khác…..
Không hiểu sao, trong lòng cô lại thầm dâng lên nỗi vui sướng cùng hi vọng.
Nhìn nét mặt của hắn có chút hòa hoãn, cô cũng rất thức thời không nói thêm nữa, sợ mở miệng lại vô cớ không biết tại sao chọc giận đến người đàn ông này.
Dọc đường im lặng, bầu không khí yên tĩnh và hòa bình, nhưng không biết vì sao, Ngải Tử Lam cảm thấy Đoàn Hồng Huyên rất là không vui, mà cô cũng không biết hắn rốt cuộc tức giận là vì cái gì?
Đi được nửa đường, chiếc xe thể thao đột nhiên rẽ vào một con đường nhỏ ngoằn ngoèo tĩnh lặng.
Đây không phải đường dẫn tới cục Dân Chính mà…..
Ngải Tử Lam nghi hoặc nhìn cảnh vật bên ngoài càng lúc càng xa lạ, đột nhiên một ý nghĩ xẹt qua trong lòng: hắn không phải là đã nghĩ thông rồi chứ, nên đã hối hận về việc kết hôn với cô chứ.
Cô cẩn thận liếc hắn: “Đoàn Hồng Huyên, anh muốn kết hôn hay không, tôi cũng không ép.”
Một nơi yên tĩnh khó tìm thấy như vậy, giết người diệt khẩu sao?
Nói xong, cô đột nhiên cảm thấy nhiệt độ trong xe lạnh không dưới mười độ.
Chiếc xe thể thao dừng lại, Đoàn Hồng Huyên hít sâu một hơi, xoa xoa huyệt thái dương.
Cảm nhận được sự tức giận đè nén của hắn, Ngải Tử Lam cắn cắn môi, trong lòng càng hoảng hơn.
Hắn đột nhiên quay người sang một bên, cơ thể cao lớn của hắn nghiêng qua, cánh tay mảnh khảnh của người đàn ông dừng ở cửa xe.
“Xuống xe” mở cửa xe cho cô, Đoàn Hồng Huyên buông ra hai từ này, lạnh lùng xuống xe.
Ngải Tử Lam ngây ra một giây, xuống xe.
Chiếc xe thể thao dừng trước cửa một nhà hàng nhỏ.
Hay là hắn muốn ăn chút gì đó trước….
Cô theo sau Đoàn Hồng Huyên đi vào, đang nghĩ thì Đoàn Hồng Huyên đột nhiên quay đầu lại, nhàn nhạt nói với cô: “Phải đợi một chút nữa mới lấy được chứng nhận, ăn chút gì đó đã.”
Câu nói này như dòng nước ấm chảy qua tim Ngải Tử Lam, cô cảm thấy có chút gì đó không đúng nhưng lại không biết ở chỗ nào.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook