Yêu Chiều Vô Hạn: Người Đàn Ông Chung Tình Của Tôi
Chương 114: 58.1: Là Anh Suy Nghĩ Linh Tinh Rồi

“Ừ.” Đoàn Hồng Huyên trong nháy mắt dường như có chút ngây ngốc hoảng hốt, câu trả lời nằm ngoài dự liệu của Ngải Tử Lam không hề khiến hắn tức giận, mặt không biến sắc, chỉ là đôi mắt sắc như chim ưng lẳng lặng nhìn chằm chằm vào Ngải Tử Lam đang một bộ rất đỗi bình tĩnh, ánh mắt ý vị không rõ, giọng trầm thấp mà hồn hậu, “Vậy sao em nhìn lâu thế?”

Tiểu dã miêu này, lại bắt đầu giơ nanh múa vuốt rồi. Không sao, hắn liền thích trêu đùa cô.

“Em chỉ là đang ngẩn người ra.” Ngải Tử Lam sớm đã có dự liệu, bình tĩnh trả lời, còn làm ra bộ dạng đúng thì không phải sợ gì cả, lại có chút chột dạ mà bổ sung thêm, “Anh đừng nghĩ nhiều.”

“Ha” Đoàn Hồng Huyên mặt lãnh khốc có chút tức cười, bình tĩnh tự kiềm chế hỏi lại, “Là anh nghĩ nhiều hay là em nghĩ nhiều?”

Ánh mắt hắn xa xăm, trong giọng nói khàn khàn mang theo mấy phần từ tính, gợi cảm đến rung động lòng người.

“Em không có nghĩ gì cả, cho nên chắc chắn không phải là em.” Đối mặt với sự ép hỏi của Đoàn Hồng Huyên, Ngải Tử Lam cố gắng trấn tĩnh lắc lắc đầu, bộ dáng không muốn nhiều lời, quay người liền đi.

Tôn tử binh pháp nói rất hay, 36 kế, chuồn là thượng sách. Có điều, nếu không chuồn được thì sao?

Đoàn Hồng Huyên tiến lên trước một bước, nắm lấy cổ tay Ngải Tử Lam, chặn trước mặt cô, lại gần cơ thể duyên dáng của cô, cúi xuống sát bên tai cô, nhẹ nhàng thở ra một hơi, khiến cho vành tai hơi ửng đỏ lên, khí tức nóng rực gần trong gang tấc, thì thầm: “Đúng, em không có nghĩ gì cả, là anh nghĩ linh tinh rồi.”

Ngải Tử Lam ngây ra, thân thể cứng đờ lại, theo sự tới gần và lời nói ướt nóng của Đoàn Hồng Huyên, hô hấp dần trở nên cấp tốc, khuôn mặt nhỏ nhắn như nhuộm hồng động lòng người, cũng làm cho Đoàn Hồng Huyên say đắm.

Gió biển khẽ thổi qua, mang theo không khí tươi mát, thế giới xung quanh giống như đều bình tĩnh trở lại, không nghe thấy bất cứ âm thanh nào, giữa trời đất dường như chỉ còn lại hai người.

Mà Lưu Tín cách xa chiến trường chỉ còn trông thấy phu thê nhà Đoàn Thị anh một câu em một câu mà mắng yêu nhau, thân mật tiếp xúc, bộ dạng ngọt ngào như đối vợ chồng mới cưới, khiến cho người bên cạnh ngưỡng mộ, làm cho hắn một kẻ độc thân tổn thương vô cùng, căn bản không dám nhìn thẳng, chỉ có thể né tránh ra xa.

Trên bãi cát, một đôi vợ chồng da trắng mang theo một đứa con dễ thương ngồi trên cát trắng mềm như bông, một bộ hòa thuận dễ gần, một cảnh tượng hạnh phúc.

Đứa bé dùng bàn tay khéo léo của mình xây nên cồn cát, cồn cát đã ẩn hiện lên hình dáng của lâu đài, mặc cho gương mặt non nớt có dính chút bùn, trên tay lấm lem, vẫn tươi cười như cũ, giọng lanh lảnh đầy phấn khích mà kêu, “daddy, mommy….” Kêu ba mẹ ở phía sau tới xem thành quả.



Người mẹ vui mừng khen con trai giỏi quá, một bộ hiền từ khích lệ, còn người cha lại nhéo nhéo má con trai, không khách khí mà cười nhạo, chọc cho đến nỗi bé trai dùng bàn tay lấm lem bùn của mình xoa lên mặt anh ta, tiếng cười rộn vang, thật là vui vẻ.

Ngải Tử Lam ở sát bên cạnh cũng không nhịn nổi bịsự vui vẻ của họ cảm nhiễm, tự nhiên lộ ra nụ cười ngọt ngào, nhất thời bỗng nghĩ đến mình trước giờ chưa từng được cảm nhận tình cảm sâu sắc như vậy, mẫu tử tình cảm, tâm trạng không ngừng có chút ủ ê, lắc lắc đầu mà nhớ lại mẹ mình.

Ở phương diện tình mẫu tử này, Ngải Tử Lam vẫn luôn thiếu thốn, trong lòng có chút tiếc nuối. Điều này càng kiên định thêm quyết tâm của cô tìm ra chân tướng cái chết của mẹ mình năm đó. Cho dù hiện tại vẫn chưa có chính thức điều tra, không có phát hiện bất cứ manh mối nào, nhưng cô có dự cảm, cái chết của mẹ nhất định có liên quan đến bà mẹ kế Hà Phương.

Còn về cha cô, Ngải Thành Quốc, cô chỉ có thể hi vọng trong lòng, ông ta không có nhúng tay vào việc ấy. Bằng không sẽ khiến cô vô cùng thất vọng. Đến lúc đó cô không biết mình nên hay không nên hạ thủ lưu tình.

Tinh tế nhận ra Ngải Tử Lam bên cạnh mình cảm xúc có chút trầm xuống, Đoàn Hồng Huyên liền ôm cô vào lòng, dùng mũi nhẹ nhàng ngửi thanh hương trên tóc cô, khẽ hỏi: “Tử Lam, sao vậy, cũng muốn xây cồn cát sao?”

“Dạ.” Ngải Tử Lam mặt khẽ ửng hồng, dường như bị Đoàn Hồng Huyên nói trúng tim đen rồi, ngoan ngoãn gật đầu. Nói thật, từ nhỏ đến lớn cô chưa có chơi qua trò này.

Mẹ mất sớm, ba lại không quan tâm tới sự sống chết của cô, còn bà ngoại thì rất nghiêm khắc, cô chỉ có thể làm một cô cháu gái ngoan ngoãn chăm chỉ, hi vọng có được một vị trí nhỏ trong Ngải gia. Nhưng theo thời gian, cô cũng hiểu ra, cho dù cô có nỗ lực như thế nào đi nữa, đối xử tốt với ba, mẹ kế và chị, thái độ của bọn họ đối với cô cũng không có bất cứ thay đổi gì, nếu đã không thể thay đổi thì nên thắp hương bái Phật.

Không lâu trước đó liên tiếp một chuỗi sự việc như hạ độc tương thân, hút thuốc phiện, nhưng khiến cho Ngải Tử Lam ấn tượng thâm sâu, là càng lúc càng nhìn rõ bộ mặt người trong Ngải gia.

“Nào.” Đoàn Hồng Huyên nhẹ nhàng kêu, trực tiếp nắm tay Ngải Tử Lam tới một chỗ bằng phẳng ít người, trực tiếp ngồi xuống, tiếp xúc với mặt cát đã hơi nóng, không còn chút gì là của quý công tử.

“Được a.” Ngải Tử Lam một bộ hưng phấn, có chút nóng lòng muốn thử, bàn tay trắng nõn bất giác khua trong cát mịn.

“Ừ. Anh đi lấy nước, em đào hố.” Đoàn Hồng Huyên phân công công việc.

………

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương