51.1: Đỡ hơn chưa

Ngải Tử Lam bị anh ta lôi đi nên có chút hơi bực bội, đành đem ánh mắt và tâm can trút hết lên mỹ thực trước mặt, càng ra sức ăn, dường như không hề đem lời nói của Đoàn Hồng Huyên cho vào lỗ tai.

Đoàn Hồng Huyên thấy Ngải Tử Lam như vậy, mắt sáng lên, ánh mắt lạnh lùng mà thâm sâu, cho rằng cô là vẫn còn đang giận vì hắn làm đau tay cô ban nãy.

"Khụ khụ." Hậu quả của một trận ăn điên cuồng là đây, Ngải Tử Lam miệng ho một trận, vô cùng khó chịu.

Sớm đã dự liệu điều này, Đoàn Hồng Huyên mặt lạnh không nói không rằng đưa tới một ly nước cam ép mát lạnh.

Thật tâm lý. Ngải Tử Lam trong lòng cảm thấy ấm áp, không chút ngần ngại liền vội nhận lấy đồ uống "lầm bầm làu bàu" mà uống, vừa thầm nghĩ trong lòng, mặc dù anh ta tâm lý thật, nhưng thủ phạm ban đầu chẳng phải chính là anh ta đó sao. Nếu anh ta không tiến tới quá gần, cô đã chẳng hoảng loạn mà ăn miếng to như thế, cũng sẽ không bị sặc như này. Như vậy chỉ được tính là lấy công tạ lỗi mà thôi.

"Đã đỡ hơn chưa?" Đoàn Hồng Huyên không hề biết trong đầu Ngải Tử Lam đang nghĩ những gì, vẫn đang nhẹ nhàng từng chút một vỗ vỗ sau lưng Ngải Tử Lam, trông thấy bộ dạng khó chịu của cô mà lòng hắn cũng không hề dễ chịu chút nào, không ngừng hỏi han.

Vừa vỗ lưng, vừa uống nước,Ngải Tử Lam cảm thấy dễ chịu nhiều rồi, khẽ đáp: "Đỡ nhiều rồi."

"Sao lại không nghe lời vậy?"Đoàn Hồng Huyên mặt lạnh khẽ la, thần sắc thật đáng sợ, giống như là một người cha đang giáo huấn đứa con nhỏ về cái tội ăn kẹo vậy.

Mặc dù đã không sao rồi, nhưng hắn vẫn phải dạy dỗ cô một chút. Giả sử nhỡ sau này lại không nghe lời, lại khiến người người khác lo lắng thì sao. Như vậy đâu có được.

“………”Ngải Tử Lam không nói gì, có điều khuôn mặt nhỏ nhắn có chút ủy khuất, long mày nhíu chặt lại, bặm miệng lại, bộ dạng vô cùng ủy khuất lại không cách nào nói ra được.

Thấy Ngải Tử Lam như vậy, Đoàn Hồng Huyên lập tức mềm lòng, đâu nỡ lòng nào tiếp tục la cô nữa, chỉ muốn ôm chặt lấy cô vào lòng, khuôn mặt vẫn luôn lạnh lùng hơi dừng lại, lại không biết nên làm như thế nào để an ủi Ngải Tử Lam, đành hơi liếm môi mỏng, giọng khô khốc mà dỗ dành: “Bỏ đi, muốn ăn thì ăn đi.”

Giọng điệu đầy bất lực, giống như là không cách nào ngăn lại sự thèm ăn của Ngải Tử Lam vậy.



“Phụt.” Ngải Tử Lam vốn vẫn còn ủy khuất buồn bực, nghe thấy lời này từ cửa miệng Đoàn Hồng Huyên, ngay lập tức liền bị lời của hắn chọc cho cười rồi, mỉm cười rạng rỡ, một đôi mắt đẹp mê người híp lại, đâu còn chỗ cho sự buồn bực nữa.

“Ngải Tử Lam, ngoan ngoan.” Đoàn Hồng Huyên lạnh lung liếc nhìn cô, có chút cưng chiều, có chút bất lực, giọng ôn hòa mà cảnh cáo, căn bản không khiến người khác cảm thấy có chút uy hiếp nào.

“Đoàn Hồng Huyên, anh cũng nên ăn nhiều một chút.” Quả nhiên, Ngải Tử Lam không hề để bụng, ngược lại còn ngước lên khuyên Đoàn Hồng Huyên. Dù sao thì nãy giờ vẫn luôn chỉ có mình Ngải Tử Lam ăn, nghĩ tới phần lớn thức ăn trên bản đều là do cô ăn cả, Ngải Tử Lam vẫn là cảm thấy có chút ngại.

Há liệu, Đoàn Hồng Huyên thấy rõ được cách nghĩ của cô, nói luôn: “Em yên tâm ăn đi, anh bây giờ không đói."

Được thôi, nếu anh ta đã nói như vậy, cũng không cách nào miễn cưỡng. Ngải Tử Lam cau mày, tiếp tục chăm chỉ ăn, món ăn kỳ lạ này quả thực rất là ngon.

Nếu có điều duy nhất khiến Ngải Tử lam lo lắng, thì đó chính là, với cách ăn như này khi trở về sẽ tăng thêm bao nhiêu cân thịt.

Ngải Tử lam vẫn rất quan tâm đến vóc dáng, huống hồ cô bây giờ than là phu nhân tổng tài tập đoàn Đoàn Thị, lại là vị tân hôn thê của Đoàn Hồng Huyên, thì càng cần phải chú ý đến thân thể, đến hình tượng, không thể làm mất mặt Đoàn Thị được. Cũng may, dáng người cô vốn thon thả mảnh mai, cứ coi như mập lên một chút thì cũng không tới đâu.

Chỉ là, Đoàn Hồng Huyên là chồng của cô, cô có lẽ vẫn phải lo lắng một chút, rằng nếu mình mập lên rồi, thì liệu anh ta có vứt bỏ mình không?

Nghĩ tới đây, Ngải Tử Lam không biết vì cớ gì mà cảm thấy có chút chột dạ, len lén liếc Đoàn Hồng Huyên, lại phát hiện Đoàn Hồng Huyên đang nhìn chăm chú về phía trước, vọng theo ánh mắt của anh ta nhìn đi, lại trông thấy một mỹ nhân mắt xanh tóc vàng, mông ngực gợi cảm, ăn mặc hoa hòe hoa sói đang tiến về phía bàn này.

Ngải Tử Lam trong lòng bỗng dâng lên một dự cảm chẳng lành, trước khi cô gái đến gần, liền sinh ra một địch ý nhẹ khó hiểu.

Quả nhiên, mỹ nhân tóc vàng nóng bỏng ưu nhã mà đi tới, một đôi mắt to màu xanh ngọc như viên kim cương lộng lẫy trần trụi, nhìn chằm chằm vào Đoàn Hồng Huyên, sự hứng thú nồng đậm không chút nào che giấu, một khuôn mặt tươi cười rạng rỡ, giống như không hề trông thấy Ngải Tử Lam nơi này vậy.

“Hey, how are you?” Cô gái chậm rãi mở miệng, tràn đầy sự nhiệt tình, đôi mắt đó giờ không hề rời khỏi trên người Đoàn Hồng Huyên, trong giọng nói trong trẻo mang theo một tia từ tính gợi cảm.

Thực hiển nhiên, Đoàn Hồng Huyên trong mắt cô gái này đã trở thành con mồi nhất định phải có được.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương