Yêu Chiều Cô Vợ Nhỏ
-
Chương 68: Người Đàn Ông Này Thật Xấu Xa!
Chẳng lẽ thật sự muốn lấy mất sự trong sạch của cô ở trên xe à?
Tên lưu manh này!
“Chú Diệp, em sai rồi, em sai rồi, đừng mà…” Hai mắt cô ầng ậc nước mắt nhìn Diệp Cô Thâm kéo thắt lưng xuống, sợ đến mức cả người bắt đầu run lên.
“Em sai rồi?” Giọng Diệp Cô Thâm rét lạnh nhưng động tác trên tay cũng không dừng lại.
Cô không dám nhìn vào mắt Diệp Cô Thâm, như thể ánh mắt ấy có thể kéo cô xuống địa ngục vậy.
Ngọc Diện Diêm La cũng không đến thế đâu!
Cảm giác mùi vị đàn ông bao trùm lấy cô, khuôn mặt nhỏ của cô càng nhíu chặt, bàn tay đáng thương kéo kéo áo anh: “Chú Diệp là đẹp trai nhất, em gả, em gả còn không được sao…”
“Không giới thiệu người phụ nữ khác cho anh nữa?” Diệp Cô Thâm nhéo đùi cô một cái: “Hả?”
“Không giới thiệu! Chú Diệp là vị hôn phu của em, nhất định không thể giới thiệu cho những người phụ nữ khác rồi! Chú Diệp, chúng ta về nhà đi…” Toàn thân cô đang run lẩy bẩy, vô cùng sợ hãi.
Người đàn ông này thật xấu xa!
Dám lợi dụng đụng chạm vào đùi cô, đáng ghét!
Cô đến phát ói mất.
“Nếu còn có lần sau, anh nên trừng phạt em thế nào đây?” Tay phải Diệp Cô Thâm lau nước mắt vương trên khóe mắt cô.
Cũng vì cô hết lần này đến lần khác nhắc tới chị Đường nên anh mới tức giận.
Nếu không thì anh cũng không bị kích thích đến vậy.
“Ừm…” Cô thảm thương nghiêng đầu tránh né bàn tay anh.
Đầu lại bị anh ép một cái trở về ngực anh: “Em không biết, em sẽ không nói như thế nữa! Còn nói chuyện giới thiệu chị Đường cho anh cái quỷ gì chứ! Anh hư hỏng như vậy mới không xứng với chị Đường của em đấy!”
“Xứng với em là đủ rồi.” Máu nóng khắp người Diệp Cô Thâm chạy loạn, hỏa nhiệt hết sức căng thẳng, nhưng vẫn mạnh mẽ ép xuống, từng tấc da thịt mềm mại của cô gái nhỏ kề sát lại càng trêu chọc người anh.
Cấm dục suốt 26 năm, anh vẫn phải chịu đựng như cũ!
Ngón tay thon dài của Diệp Cô Thâm vén mấy sợi tóc mềm vương trên vai cô ra sau vành tai, giọng nói khàn khàn cất tiếng: “Còn muốn đẩy anh cho người phụ nữ khác, anh sẽ làm em ở trên xe!”
“Đừng mà! Không đâu, em sẽ không thế nữa! Chú Diệp, trước tiên anh mặc quần áo vào đã có được không?” Bàn tay nhỏ của cô từ từ buông anh ra, rốt cuộc mới dám mở to mắt, cắn cắn cánh môi bị hôn đến sưng đỏ lên, nhỏ giọng yếu ớt nói: “Chú Diệp, sau này em sẽ ngoan ngoãn mà…”
Cái con trâu già gặm cỏ non này, dám nói sẽ làm cô ở trên xe, nhất định không được để cho anh được dễ chịu!
Tức chết cô rồi!
Diệp Cô Thâm mặc quần vào, ngồi trở lại trên ghế lái, Đường Tuế Như dùng cả hai tay chỉnh đốn lại cái váy đã bị kéo trễ đến tận ngực, để lộ ra một đường cong mềm mại đẹp đẽ bên trong.
Cô cuống quít sửa sang lại một lượt, sau đó thân thể nhỏ bé y như con cá trạch, nhoáng một cái đã chạy trốn đến hàng ghế sau.
Đôi mắt sắc bén của Diệp Cô Thâm liếc qua kính chiếu hậu, thấy cô gái nhỏ bị dọa không nhẹ, ngồi phía sau còn đang lau nước mắt.
Anh hết sức đau lòng nhưng cũng không tiếp tục giáo huấn cô nữa, nói không chừng sau này cô gái nhỏ này còn đẩy anh cho ai nữa không biết.
Xe nhanh chóng chạy về nhà lớn của tổng chỉ huy Diệp Cô Thâm.
Đường Tuế Như nhìn thấy hai chữ “Diệp phủ” rồng bay phượng múa ngoài cửa thì sợ run người, tối nay nhất định không được trêu chọc đến Diệp Cô Thâm.
Ngộ nhớ…
Tên khốn này làm xằng bậy với cô ở nhà, chắc chắn cô sẽ bị ăn đến không còn một hạt phấn.
Xuống xe, cầm lấy điện thoại, chạy vào nhà nhanh như một cơn gió.
Mở cửa vào phòng, khóa trái, ném điện thoại rồi vọt vào nhà tắm.
Đứng dưới vòi hoa sen, cật lực cọ rửa toàn thân mình, nhất là chỗ bị cọ trên đùi, đến khi cảm giác da dẻ trên người như sắp bị lột ra một tầng đến nơi cô mới rời khỏi phòng tắm.
Diệp Cô Thâm đứng ở cửa, chuyện đêm nay anh cũng cảm thấy có chỗ không đúng.
“Cốc cốc cốc.”
Cô đưa mắt nhìn ra cửa, lau lau tóc đi về phía giường lớn: “Em đi ngủ rồi! Có chuyện gì để mai rồi nói!”
Cô nhanh chóng làm tổ trên giường, tắt đèn, còn không cả chơi trò chơi đã đi ngủ luôn.
Cô mới không thèm để ý đến anh!
Hừ!
Tên lưu manh này!
“Chú Diệp, em sai rồi, em sai rồi, đừng mà…” Hai mắt cô ầng ậc nước mắt nhìn Diệp Cô Thâm kéo thắt lưng xuống, sợ đến mức cả người bắt đầu run lên.
“Em sai rồi?” Giọng Diệp Cô Thâm rét lạnh nhưng động tác trên tay cũng không dừng lại.
Cô không dám nhìn vào mắt Diệp Cô Thâm, như thể ánh mắt ấy có thể kéo cô xuống địa ngục vậy.
Ngọc Diện Diêm La cũng không đến thế đâu!
Cảm giác mùi vị đàn ông bao trùm lấy cô, khuôn mặt nhỏ của cô càng nhíu chặt, bàn tay đáng thương kéo kéo áo anh: “Chú Diệp là đẹp trai nhất, em gả, em gả còn không được sao…”
“Không giới thiệu người phụ nữ khác cho anh nữa?” Diệp Cô Thâm nhéo đùi cô một cái: “Hả?”
“Không giới thiệu! Chú Diệp là vị hôn phu của em, nhất định không thể giới thiệu cho những người phụ nữ khác rồi! Chú Diệp, chúng ta về nhà đi…” Toàn thân cô đang run lẩy bẩy, vô cùng sợ hãi.
Người đàn ông này thật xấu xa!
Dám lợi dụng đụng chạm vào đùi cô, đáng ghét!
Cô đến phát ói mất.
“Nếu còn có lần sau, anh nên trừng phạt em thế nào đây?” Tay phải Diệp Cô Thâm lau nước mắt vương trên khóe mắt cô.
Cũng vì cô hết lần này đến lần khác nhắc tới chị Đường nên anh mới tức giận.
Nếu không thì anh cũng không bị kích thích đến vậy.
“Ừm…” Cô thảm thương nghiêng đầu tránh né bàn tay anh.
Đầu lại bị anh ép một cái trở về ngực anh: “Em không biết, em sẽ không nói như thế nữa! Còn nói chuyện giới thiệu chị Đường cho anh cái quỷ gì chứ! Anh hư hỏng như vậy mới không xứng với chị Đường của em đấy!”
“Xứng với em là đủ rồi.” Máu nóng khắp người Diệp Cô Thâm chạy loạn, hỏa nhiệt hết sức căng thẳng, nhưng vẫn mạnh mẽ ép xuống, từng tấc da thịt mềm mại của cô gái nhỏ kề sát lại càng trêu chọc người anh.
Cấm dục suốt 26 năm, anh vẫn phải chịu đựng như cũ!
Ngón tay thon dài của Diệp Cô Thâm vén mấy sợi tóc mềm vương trên vai cô ra sau vành tai, giọng nói khàn khàn cất tiếng: “Còn muốn đẩy anh cho người phụ nữ khác, anh sẽ làm em ở trên xe!”
“Đừng mà! Không đâu, em sẽ không thế nữa! Chú Diệp, trước tiên anh mặc quần áo vào đã có được không?” Bàn tay nhỏ của cô từ từ buông anh ra, rốt cuộc mới dám mở to mắt, cắn cắn cánh môi bị hôn đến sưng đỏ lên, nhỏ giọng yếu ớt nói: “Chú Diệp, sau này em sẽ ngoan ngoãn mà…”
Cái con trâu già gặm cỏ non này, dám nói sẽ làm cô ở trên xe, nhất định không được để cho anh được dễ chịu!
Tức chết cô rồi!
Diệp Cô Thâm mặc quần vào, ngồi trở lại trên ghế lái, Đường Tuế Như dùng cả hai tay chỉnh đốn lại cái váy đã bị kéo trễ đến tận ngực, để lộ ra một đường cong mềm mại đẹp đẽ bên trong.
Cô cuống quít sửa sang lại một lượt, sau đó thân thể nhỏ bé y như con cá trạch, nhoáng một cái đã chạy trốn đến hàng ghế sau.
Đôi mắt sắc bén của Diệp Cô Thâm liếc qua kính chiếu hậu, thấy cô gái nhỏ bị dọa không nhẹ, ngồi phía sau còn đang lau nước mắt.
Anh hết sức đau lòng nhưng cũng không tiếp tục giáo huấn cô nữa, nói không chừng sau này cô gái nhỏ này còn đẩy anh cho ai nữa không biết.
Xe nhanh chóng chạy về nhà lớn của tổng chỉ huy Diệp Cô Thâm.
Đường Tuế Như nhìn thấy hai chữ “Diệp phủ” rồng bay phượng múa ngoài cửa thì sợ run người, tối nay nhất định không được trêu chọc đến Diệp Cô Thâm.
Ngộ nhớ…
Tên khốn này làm xằng bậy với cô ở nhà, chắc chắn cô sẽ bị ăn đến không còn một hạt phấn.
Xuống xe, cầm lấy điện thoại, chạy vào nhà nhanh như một cơn gió.
Mở cửa vào phòng, khóa trái, ném điện thoại rồi vọt vào nhà tắm.
Đứng dưới vòi hoa sen, cật lực cọ rửa toàn thân mình, nhất là chỗ bị cọ trên đùi, đến khi cảm giác da dẻ trên người như sắp bị lột ra một tầng đến nơi cô mới rời khỏi phòng tắm.
Diệp Cô Thâm đứng ở cửa, chuyện đêm nay anh cũng cảm thấy có chỗ không đúng.
“Cốc cốc cốc.”
Cô đưa mắt nhìn ra cửa, lau lau tóc đi về phía giường lớn: “Em đi ngủ rồi! Có chuyện gì để mai rồi nói!”
Cô nhanh chóng làm tổ trên giường, tắt đèn, còn không cả chơi trò chơi đã đi ngủ luôn.
Cô mới không thèm để ý đến anh!
Hừ!
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook