Lời quản lí chua ngoa, vô cùng khó nghe khiến Tử Uyên khó chịu. Cô nhíu mày liễu, ánh mắt nhìn quản lí đầy hàn ý, lạnh thấu xương.

Quản lí bất giác rùng mình, nhưng vẫn cố gắng trấn tĩnh bản thân không để mình tỏ ra sợ hãi.

Cô ta ngẩng cao đầu, hất hàm hô lớn:"Ra khỏi đây ngay, dám cản đường chị Lăng chúng ta mua đồ."

Tử Uyên hừ nhẹ, cô tao nhã rút điện thoại trong túi xách, nháy mắt với cô bạn nhỏ:"Cậu ra ngoài đợi tớ một lát."

"Ừ, nhanh lên nhé"- Nói rồi cô bỏ đi, không thèm quay lại nhìn đám người phía sau đang tỏ ra vô cùng khó chịu trước sự lạnh nhạt mang theo ý cười giễu cợt không hề che giấu trong mắt cô.


Tử Uyên nhìn cô bạn nhỏ rời đi, đôi mắt sáng lấp lánh chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại. Những ngón tay ngọc ngà, trắng nõn nhanh thoăn thoắt gõ ra một hàng chữ số trên màn hình. Một lúc sau điện thoại nối máy, đầu bên kia là giọng của một người đàn ông.Giọng khàn khàn đầy nam tính cho thấy đó phải là một người đàn ông trưởng thành, chừng bốn mươi năm mươi tuổi. Giọng nói trầm thấp, ngôn ngữ ngắn gọn, giọng điệu cung kính vô cùng.

" Tiểu thư có gì dặn dò ạ."

" Mười lăm phút, tôi muốn trung tâm thương mại này."- Cô lên tiếng

"Vâng".

Nói rồi, cuộc gọi kết thúc, cô nhẹ nhàng cất điện thoại trong túi. Quay người lại đã bắt gặp ánh mắt giễu cợt, khinh thường của đám người trước mặt

"Hoá ra cũng chỉ là loại người thích ra vẻ. Không có tiền có thể nhanh chóng cút khỏi đây. Không cần phải giả bộ."- Quản lí khinh thường ra mặt

Sau khi nghe được câu nói của quản lí, nhân viên cũng như bảo vệ không còn e dè như trước. Bảo vệ tiến lên một bước, vươn cánh tay chắc khoẻ nắm chặt lấy tay cô muốn kéo cô ra khỏi cửa hàng.

"Bỏ tay."-Giọng đàn ông tràn đầy từ tính vang lên hấp dẫn sự chú ý của mọi người.

Một người đàn ông xuất hiện, đôi mắt hẹp dài, sâu thẳm tràn đầy linh khí khiến người ta như bị hút vào vực sâu không đáy, vầng trán cao thoáng những sợi tóc được chuốt tùy ý làm cho khuôn mặt thêm thập phần khí phách. Dáng người cao gầy chuẩn siêu mẫu, thậm chí còn đẹp hơn. Tư thế bễ nghễ, coi thường chúng sinh khiến anh càng trở nên nổi bật.


Một vài cô gái đỏ mặt, bẽn lẽn, ngây ngô cười:"Trên đời sao có người đẹp trai như vậy chứ!!!".

Giây phút anh xuất hiện, Tử Uyên thất thần vài giây nhưng rất nhanh cô lấy lại bình tĩnh. Mày đẹp nhíu nhíu. Có lẽ bởi khó chịu vì có một cánh tay đang chạm vào mình. Dạ Thiên không để tâm, lạnh lùng nhắc lại

" Bỏ tay........"_ ra khỏi người cô ấy. Nhưng chưa kịp nói hết câu, anh đã bị một màn trước mắt làm kinh ngạc.

Tử Uyên xoay người, dùng lực đánh mạnh lên cánh tay người bảo vệ, cô khẽ cúi người tạo sức bật đánh ngã người trước mặt.

"Uỳnh"

Âm thanh một vật nặng nề rơi xuống cùng tiếng kêu đau đớn của bảo vệ khiến mọi người hoàn hồn.

Ai cũng quay lại nhìn cô gái trước mắt, dáng người nhỏ nhắn, mảnh khảnh, khuôn mặt xinh đẹp không tỳ vết khiến cho người khác phải ghen tị. Đôi mắt trong sáng, không chút bụi, tưởng như tất cả cảnh đẹp trên thế gian này đều phải nghiêng mình chiêm ngưỡng. Đôi mắt linh động, đầy lãnh ý nhưng không che khuất hào quang. Ngạc nhiên,Tử Uyên cười, nụ cười như có như không càng làm cho trái tim mọi người đập lỡ một nhịp.

Dạ Thiên ngây người, nhưng nhanh chóng định thần:"Em vô cùng đặc biệt."

Anh cũng cười, nụ cười đầy ý vị, mang theo chút cưng chiều, ngọt ngào khó tả.


Cô ngước lên nhìn anh, nhướn nhướn mày.

Anh chậm rãi bước về phía cô, vươn tay định ôm cô vào lòng. Nhưng ánh mắt sắc lạnh của cô phóng tới, đối diện với nó, anh cười cười nhìn:

"Được rồi, tôi không chạm vào em."

Nghe vậy, nhưng cô không an tâm,cố lùi lại giữ khoảng cách giữa hai người.

Đúng lúc đó, một người đàn ông trung niên bước vào, phía sau rất nhiều người đi tới. Đoàn người rất hùng hậu, hàng ngũ ngay ngắn đứng trước Tử Uyên, ổn định, đoàn người cúi xuống, cung kính chào cô gái trước mặt. Người đàn ông đứng trước bước lên, một tay ôm ngực, tao nhã cúi người:

"Tiểu thư, nhiệm vụ hoàn thành."




Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương