Trên dãy hành lang rộng, một người con gái có dáng ngoài cao gầy với bước đi hơi loạng choạng. Tịnh Kỳ vừa đi vừa xoa đầu, cô thầm trách bản thân khi nãy uống hơi nhiều

Chuyện là cô được anh trưởng khoa mời tiệc, anh ấy mở một buổi tiệc nho nhỏ mừng sinh nhật anh ấy bước sang tuổi 35

Khách mời đa số là đồng nghiệp quen trong bệnh viện thôi, không có mời người ngoài.

Trời cũng đã trễ, Tịnh Kỳ về trước vì ngày mai cô còn phải đến bệnh viện nữa. Không thể để cơ thể mệt mỏi mà đi làm được, như vậy thì làm việc không hiểu quả

Đứng trước cửa, Tịnh Kỳ mò tay lên để nhập mật khẩu.

Nhập lần đầu thì nhận được thông báo sai mật khẩu. Cô cảm thấy kì lạ nhưng cho là mình nhấn lộn

Tiếp đó mấy lần liên tục nhưng nó vẫn báo sai. Càng bấm càng không đúng, Tịnh Kỳ khó chịu ra mặt, chẳng lẽ cái này nó bị hư rồi


Cô thấy hoa mắt chóng mặt, bây giờ chỉ muốn vào nhà rồi nằm ngủ một giấc tới sáng hôm sau thôi. Cứ dây dưa kiểu này thì bao giờ mới vào được nhà

*Cạch*

Cánh cửa mở ra, người xuất hiện lại là Nghi Thư. Nàng đang xem phim thì nghe bên ngoài có người nhập mật khẩu. Nàng cứ tưởng là mẹ trở về vì mẹ nàng đi chơi ở nhà người quen rồi

Nhưng càng nghĩ càng thấy không đúng, sao trễ như vậy mà mẹ lại về được. Với lại mẹ nàng nhớ mật khẩu mà, đâu cần phải bấm nhiều lần như vậy

Thấy lạ nên Nghi Thư mới đi ra đó xem là ai, cũng có thể người khác nhầm tưởng nhà của họ

Khi mở cửa ra, thấy Tịnh Kỳ trước mặt làm Nghi Thư hơi ngạc nhiên.

Tịnh Kỳ mắt nhắm mắt mở nhìn người bên trong nhà, cô nói: "Sao em lại ở trong nhà tôi?"

"Chị nhìn lại xem đây là nhà ai? Nhà chị 302 nằm bên kia kìa"- Nghi Thư chỉ thẳng tay qua phía đối diện


Tịnh Kỳ chậm rãi xoay người ra sau nhìn, đúng thật, cô nhầm lẫn một chút rồi, hèn chi bấm mật khẩu hoài mà không được

Rồi bỗng nhiên Tịnh Kỳ không trụ vững đôi chân nữa, cô ngã vào người Nghi Thư khiến nàng hoảng hốt mà đỡ lấy cơ thể cô

"Nè chị bị gì vậy? Có buồn ngủ quá thì về nhà của chị đi"

Không một hồi đáp, Nghi Thư giữ nguyên tư thế mà ôm lấy Tịnh Kỳ trong lòng. Trong phút giây này, nàng cảm thấy đầu óc trống rỗng, không biết làm gì luôn

Nàng nghe thấy mùi rượu trên cơ thể Tịnh Kỳ, từ đây suy ra cô đi uống rượu bên ngoài, rồi tới đây mệt quá mới như vậy

Nhìn qua bên căn hộ của Tịnh Kỳ, Nghi Thư nhăn mày suy nghĩ, có ý định sẽ đưa cô trở về đó nhưng mà nàng không biết mật khẩu. Thôi thì tạm thời đem Tịnh Kỳ vào nhà mình trước rồi tính sau


Tịnh Kỳ cứ vùi mặt vào hổm cổ của Nghi Thư, làm vậy khiến nàng cảm thấy nhột và ngượng ngùng.

Chị xấu xa quá, không thay đổi một chút nào, vẫn như tám năm trước

Nghi Thư chợt nghĩ về những tháng ngày ở cạnh Tịnh Kỳ, nàng phì cười. Khi xưa Tịnh Kỳ cũng như vậy, mỗi lần ở gần nàng là lúc nào cô cũng thích vùi đầu vào cổ nàng. Cho tới bây giờ vẫn như vậy, đúng là hết nói nổi

Nghi Thư đưa Tịnh Kỳ về phòng mình. Chật vật cũng lâu mới đưa cô tới giường, cũng tại cô cao hơn nàng mà, hơi khó khăn một chút

Nhìn Tịnh Kỳ nằm bất động trên giường, Nghi Thư như bất lực đứng chống hông nhìn. Kiểu này chắc tối nay nàng phải qua phòng ngủ của mẹ rồi.

Lại nhìn một lượt trên người Tịnh Kỳ lần nữa, nàng muốn giúp cô cởϊ áσ khoác ra cho dễ ngủ. Chứ ăn mặc kiểu này có hơi khó chịu và không thoải mái
Hơi khom người xuống, tay vừa chạm vào khuy áo thì bất ngờ Tịnh Kỳ nắm lại ngay. Nghi Thư hoảng hốt, mở to mắt ra nhìn cô

"Em định làm gì tôi? Em cố tình lựa những lúc tôi không tỉnh táo rồi làm bậy với tôi à"

Nghi Thư chỉ có ý tốt thôi, ai ngờ đâu Tịnh Kỳ cho rằng nàng có ý đồ đen tối trong đầu. Nàng vừa tức vừa thấy oan cho bản thân, nàng liền hất tay cô ra

"Chị nghĩ em thèm chắc, đúng là làm ơn mắc oán"

Tịnh Kỳ gượng người ngồi dậy, xoay cổ vài vòng, rồi lại nhìn Nghi Thư: "Ai biết được lòng dạ em. Nhiều khi thấy người ta quyến rũ quá rồi trong lòng nổi lên thú tính"

Tịnh Kỳ càng nói thì Nghi Thư càng nóng giận, sao chị ta lại nghĩ một người làm nhà giáo như nàng lại có ba cái suy nghĩ đồi truỵ đó được. Đầu óc chị ta có vấn đề thật rồi, dám cho nàng là người như vậy
"Chị vừa phải thôi nha, sao lại mở miệng ra nói em như vậy hả? Chị cút ra khỏi phòng em ngay lập tức!"

Bực quá trời bực rồi, lửa giận trong lòng nàng cháy bừng bừng lên chỉ vì mấy lời nói của Tịnh Kỳ.

Còn Tịnh Kỳ không phản ứng gì trước Nghi Thư, cô không ngạc nhiên cũng không khẩn trương. Tự nhiên trong lòng lại muốn chọc cho Nghi Thư tức điên lên mới thấy vừa lòng

"Tôi không thích đi đó rồi sao? Tôi muốn ngủ ở đây"

Dứt lời, Tịnh Kỳ ngã lưng xuống giường rồi nhắm mắt lại giả vờ như đã ngủ. Cô còn lấy chăn đắp lên tận cổ, tự nhiên như ở nhà

Hành động và lời nói thách thức của Tịnh Kỳ khiến Nghi Thư không thể kìm chế được nữa. Nàng xông tới, kéo mạnh cái chăn yêu quí của nàng ra khỏi cái tên đáng ghét kia

Càng kéo mạnh thì Tịnh Kỳ càng giữ chặt. Hai người cứ thế giằn co, không ai chịu nhường nhịn ai
Trời ơi, sao mình có thể thích chị ta được vậy! Lớn mà suy nghĩ gì không á, chắc mình bị điên rồi mới còn thích chị ta

.

.

.

.

.

Trong phòng làm việc, Tịnh Kỳ không tập trung cho công việc mà đầu óc miên man suy nghĩ chuyện khác. Cô dựa lưng ra sau ghế, tay cầm cây bút gõ xuống bàn

Miệng thì tủm tỉm cười, Tịnh Kỳ đang nhớ lại lần đó ghé lại nhà Nghi Thư với bộ dạng nửa say nửa tỉnh. Cảm thấy thật buồn cười khi nàng bị mình chọc giận lên.

Đúng là thú vị thật, mặt của Nghi Thư lúc đó vừa tức giận vừa hài hước.

Điện thoại của Tịnh Kỳ để trên bàn reo lên, vì để ở chế độ rung nên cô không biết, một phần cũng là vì đang bận nhớ lại chuyện đêm đó.

Lam Chi ngồi bên này bị tiếng rung của điện thoại làm chú ý, nàng để ý thấy nó reo lên lần ba rồi thì phải. Vậy mà vẫn chưa có nghe máy
Nàng khó hiểu nhìn xem Tịnh Kỳ làm gì mà không chịu nghe máy. Nàng hơi ngạc nhiên khi thấy cô ngồi đó nhìn chăm chú một chổ và cười mỉm

Lần đầu tiên Lam Chi bắt gặp Tịnh Kỳ như vậy luôn đó, không biết cười vì điều gì mà không biết có điện thoại đang reo luôn.

"Bác sĩ Tô"

Gọi lần một nhưng Tịnh Kỳ vẫn không nghe, Lam Chi cho rằng giọng nàng hơi nhỏ nên cô không nghe. Nàng tiếp tục lên tiếng với chất giọng lớn hơn

"Bác sĩ Tô! "

Tịnh Kỳ giật mình hoảng hốt, mặt ngơ ngác khép nụ cười nhìn sang Lam Chi: "Hả? "

Lam Chi cười ngượng chỉ tay về phía cô: "Có điện thoại"

Lúc này Tịnh Kỳ mới để ý tới, cô vội cầm lên xem thì thấy ba cuộc gọi nhỡ. Cô liền gọi lại: "Alo tôi nghe"

Lam Chi lắc đầu bó tay hết nói nổi, tâm trí Tịnh Kỳ bay tới phương trời nào rồi. Chuyện gì khiến Tịnh Kỳ vui đến vậy, ngồi cười như người điên
Chiều tối, sau khi Nghi Thư dạy xong khóa học thì tranh thủ chạy về nhà để chuẩn bị lên đồ đi ăn tiệc của một bạn học cũ. Người bạn đó mới về nước, cô ấy liền tổ chức buổi hợp mặt

Mất khoảng vài phút đến nhà hàng, Nghi Thư theo số phòng mà tìm tới. Mở cửa ra là đã có mặt vài người đến trước, họ ngồi nói chuyện cùng nhau để đợi những người khác.

Vài phút sau đều có mặt đầy đủ, họ bắt đầu nhập tiệc. Ăn uống cùng nhau, ôn lại những kỉ niệm cũ.

Gần 9 giờ tối, tiệc vui rồi cũng tàn. Nghi Thư khi nãy uống khá nhiều rượu, nàng uống hết mình vì bạn bè cho nên bây giờ say không nhớ đường về

"Cậu có ổn không? Cần mình gọi taxi đưa cậu về không?"- Cô bạn thân vỗ vai nàng hỏi han

Nghi Thư xua tay, ngồi uỵch xuống ghế: "Không sao. . .mình không say"
Cô bạn lắc đầu chán nản với bộ dạng này của nàng: "Cậu nói không say có ma mới tin. Đi, mình đưa cậu về, để cậu về một mình không an toàn"

"Thôi, cậu về trước đi. . .mình gọi người thân đến đón"

Nghi Thư được cô bạn dẫn ra ngoài, để nàng ngồi đó gọi người quen tới mới yên tâm về trước.

Tịnh Kỳ đang ngồi trước màn hình máy tính để tìm hiểu thêm một số loại triệu chứng và các bệnh lí khác. Điện thoại trên bàn bắt đầu rung, cô không nghe mà còn úp điện thoại xuống.

Đến cuộc gọi thứ năm, vì nó làm cô phân tâm không thể tập trung đọc tài liệu nên cô khá bực. Dời mắt sang cái điện thoại, cầm lên xem thì đó là một dãy số lạ không tên

Cô không vội vàng nghe, lưỡng lự một lúc mới nhận cuộc gọi

"Alo?"

"Chị làm cái gì mà nghe máy lâu vậy hả!"
Tịnh Kỳ khi nhận được số lạ đã hoang mang không biết là ai rồi, vậy mà còn bị người bên kia quát lớn. Cô đúng kiểu khó hiểu kèm theo khó chịu

Giọng nữ kia có vẻ như đã say, Tịnh Kỳ không nghĩ ngợi gì nhiều, chắc người kia gọi nhầm số.

"Xin lỗi, chắc cô gọi nhầm số rồi"

"Nhầm cái gì mà nhầm. . .mau đến nhà hàng đường A rước em. . .em đợi chị đến đó. . .tới trễ là người khác hốt em trước chị bây giờ"

"Nghi Thư phải không?"

"Chứ chị nghĩ nhỏ nào. . .đến lẹ nha. . .em đợi chị"

Đầu dây bên kia liền cúp máy sau khi nói xong. Tịnh Kỳ ngơ ngác cười bất lực nhìn màn hình điện thoại. Cảm giác như một giấc mơ, chuyện gì vậy trời

Tự nhiên say xỉn cho đã đời rồi gọi cô đến đón, đã vậy còn bị mắng vì nghe máy trễ. Người gì đâu mà ngang ngược thấy sợ. Cô thầm nghĩ, làm như hai người còn là người yêu của nhau vậy đó. Phải có trách nhiệm đi đón người kia theo yêu cầu

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương