Yêu Chàng Quân Nhân Đáng Ghét
-
Chương 81:
Edit: Mạn Mạn & Beta: Phong Vũ
Lệ Diễn dường như không chú ý tới sự ngờ vực của cô, vẻ mặt vẫn rất bình thản.
“Xem tin tức, đọc vài luận văn của nước ngoài. Đọc thêm tư liệu khoa học kĩ thuật nước người ta. Rồi mới căn cứ vào đó để đưa ra phán đoán và dự đoán của mình.”
Lệ Diễn dường như sợ cô không tin: “Bây giờ nước ta cũng đã phát triển lớn mạnh. Tôi tin mặc dù còn cả một quá trình phải trải qua, nhưng trong tương lai, nhất định sẽ dẫn đầu. Nếu cô thật sự muốn kiếm tiền, theo ý kiến cá nhân của tôi, cô có thể làm như tôi nói vừa rồi. Đương nhiên, đây cũng chỉ là ý kiến cá nhân. Cô có thể lựa chọn không nghe.”
Mục Ảnh Sanh im lặng, cô đã trọng sinh nên cũng biết đại khái tương lai sẽ phát triển thế nào. Nhưng còn Lệ Diễn, sống ở giai đoạn này mà lại có tầm nhìn thế kia, cô cảm thấy vô cùng thẩn kỳ.
“Thủ trưởng Lệ, nếu anh đã biết như thế thì vì sao lại không đầu tư vào việc này?”
Với thế lực của nhà họ Lệ và họ Bạch, nếu Lệ Diễn theo nghiệp kinh doanh, chắc chắn cũng sẽ trở thành một nhân vật tài ba.
“Tôi là quân nhân.” Giọng Lệ Diễn rất thờ ơ nhưng vẻ mặt lại mười phần kiên nghị quyết đoán mà Mục Ảnh Sanh vốn đã quen thuộc. Cô chợt hiểu ra ý của anh, chí hướng của anh không ở nơi đây.
Cô lại nghĩ đến danh hiệu sát thần của anh, nghĩ đến những chiến công anh liên tiếp lập sau này. Trong lòng đột nhiên cảm thấy kính nể. Cảm xúc đó không hề có liên quan đến tình yêu nam nữ. Mà giống tình yêu nước hơn. Chừng nào con người ta vẫn còn chỉ chăm chăm vì lợi ích bản thân thì chừng đó vẫn cần những con người như vậy. Một lòng không vì danh lợi, tuân theo bản tính bản thân, sẵn sàng cống hiến nhiệt huyết vì quốc gia, vì nhân dân.
Cô nhìn anh, ánh mắt nhuốm chút nhiệt thành hiếm có. Cô bỗng có một khát vọng, khát vọng sẽ có một ngày, cô cũng có thể mạnh mẽ hơn, có thể giống như người đàn ông này.
Mặc dù cô không hỏi tiếp nhưng Lệ Diễn vẫn bắt đầu suy nghĩ. Lần này trở về, chỉ có thể ở lại ba ngày, sau ba ngày, anh lại phải quay về Tây Nam. Nghĩ đến nhiệm vụ mình đảm nhận, anh không được kìm lại nhìn lướt qua Mục Ảnh Sanh. Sắp tới có thể anh sẽ không thể trở về trong một thời gian rất dài. Trong lòng không hiểu sao lại thấy không muốn như vậy, anh nghĩ nghĩ rồi lại sải bước ra khỏi cửa.
“Thủ trưởng Lệ, chúng ta đi đâu vậy?”
Mục Ảnh Sanh rất nhanh đã tìm ra đáp án cho câu hỏi của mình, Lệ Diễn vậy mà dẫn cô tới gặp Nhiếp Trạch.
Tên Nhiếp Trạch này tuy nhìn cà lơ phất phơ, không đáng tin cậy, nhưng trong kinh doanh thì đúng là một tay lão luyện.
Nghe xong mục đích tới của Lệ Diễn, anh ta trừng lớn đôi mắt nhìn Mục Ảnh Sanh: “Người đẹp à, em giỏi thật đấy. Mua đại mà cũng trúng vé sổ độc đắc 500 vạn? Khâm phục, may mắn nghịch thiên như thế, sao anh đây lại không có nhỉ? Người đẹp, lát nữa nhất định phải ăn với anh bữa cơm, để anh cũng được hưởng lây vận may của em nha.”
Mục Ảnh Sanh còn chưa kịp mở miệng, Lệ Diễn đã kéo anh ta ra hai bước.
“Nếu cậu vẫn muốn đến doanh trại luyện tập thêm mười ngày nửa tháng thì cứ tiếp tục đi.”
“Anh, anh còn là anh trai em nữa không vậy? Anh là anh ruột của em đấy.”
“Anh họ thôi.” Lệ Diễn không nể tình chút nào, Nhiếp Trạch bất đắc dĩ gật đầu: “Được, tùy anh thôi. Nói đi, rốt cuộc muốn thế nào?”
Lệ Diễn liếc nhìn Mục Ảnh Sanh, ánh mắt của cô dường như có chút do dự rối rắm, giọng nói của anh rất bình tĩnh.
“Tên này mặc dù không biết điều, nhìn lại không thể nào đứng đắn.”
“Anh họ——” Nhiếp Trạch nghe Lệ Diễn phá hoại thanh danh của mình ở trước mặt người đẹp liền tái mặt đi.
“Có điều, cậu ta làm kinh doanh, xử lý mấy việc nhỏ như lông gà vỏ tỏi này cũng không tệ. Cô có thể trình bày ý tưởng với cậu ta. Cứ để tên này làm giúp cô.”
Mục Ảnh Sanh cũng không biết nói gì, nếu như có Nhiếp Trạch hỗ trợ, đương nhiên là càng tốt, Nhiếp Trạch dù sao cũng là một thương nhân, hơn nữa anh ta lại có người chống lưng. Chẳng qua làm phiền anh ta như vậy, có vẻ không được tốt lắm?
“Người đẹp, em đừng khách sáo với anh. Có yêu cầu gì, cứ việc nêu ra.”
Mục Ảnh Sanh thật tình cũng không tìm thấy ai khác có thể giúp mình lúc này.
“Ban đầu tôi chỉ muốn mua nhà, nhưng sau đó lại thấy có thể làm được nhiều việc khác nữa.” Mục Ảnh Sanh nhìn mắt Lệ Diễn, có chút rối rắm đối với quyết định của mình. Nếu như nói ra tất cả suy nghĩ của mình, Lệ Diễn nhất định sẽ nghi ngờ tại sao cô lại biết rõ đến thế. Nhưng nếu như không nói ——
Hết chương 81:
Lệ Diễn dường như không chú ý tới sự ngờ vực của cô, vẻ mặt vẫn rất bình thản.
“Xem tin tức, đọc vài luận văn của nước ngoài. Đọc thêm tư liệu khoa học kĩ thuật nước người ta. Rồi mới căn cứ vào đó để đưa ra phán đoán và dự đoán của mình.”
Lệ Diễn dường như sợ cô không tin: “Bây giờ nước ta cũng đã phát triển lớn mạnh. Tôi tin mặc dù còn cả một quá trình phải trải qua, nhưng trong tương lai, nhất định sẽ dẫn đầu. Nếu cô thật sự muốn kiếm tiền, theo ý kiến cá nhân của tôi, cô có thể làm như tôi nói vừa rồi. Đương nhiên, đây cũng chỉ là ý kiến cá nhân. Cô có thể lựa chọn không nghe.”
Mục Ảnh Sanh im lặng, cô đã trọng sinh nên cũng biết đại khái tương lai sẽ phát triển thế nào. Nhưng còn Lệ Diễn, sống ở giai đoạn này mà lại có tầm nhìn thế kia, cô cảm thấy vô cùng thẩn kỳ.
“Thủ trưởng Lệ, nếu anh đã biết như thế thì vì sao lại không đầu tư vào việc này?”
Với thế lực của nhà họ Lệ và họ Bạch, nếu Lệ Diễn theo nghiệp kinh doanh, chắc chắn cũng sẽ trở thành một nhân vật tài ba.
“Tôi là quân nhân.” Giọng Lệ Diễn rất thờ ơ nhưng vẻ mặt lại mười phần kiên nghị quyết đoán mà Mục Ảnh Sanh vốn đã quen thuộc. Cô chợt hiểu ra ý của anh, chí hướng của anh không ở nơi đây.
Cô lại nghĩ đến danh hiệu sát thần của anh, nghĩ đến những chiến công anh liên tiếp lập sau này. Trong lòng đột nhiên cảm thấy kính nể. Cảm xúc đó không hề có liên quan đến tình yêu nam nữ. Mà giống tình yêu nước hơn. Chừng nào con người ta vẫn còn chỉ chăm chăm vì lợi ích bản thân thì chừng đó vẫn cần những con người như vậy. Một lòng không vì danh lợi, tuân theo bản tính bản thân, sẵn sàng cống hiến nhiệt huyết vì quốc gia, vì nhân dân.
Cô nhìn anh, ánh mắt nhuốm chút nhiệt thành hiếm có. Cô bỗng có một khát vọng, khát vọng sẽ có một ngày, cô cũng có thể mạnh mẽ hơn, có thể giống như người đàn ông này.
Mặc dù cô không hỏi tiếp nhưng Lệ Diễn vẫn bắt đầu suy nghĩ. Lần này trở về, chỉ có thể ở lại ba ngày, sau ba ngày, anh lại phải quay về Tây Nam. Nghĩ đến nhiệm vụ mình đảm nhận, anh không được kìm lại nhìn lướt qua Mục Ảnh Sanh. Sắp tới có thể anh sẽ không thể trở về trong một thời gian rất dài. Trong lòng không hiểu sao lại thấy không muốn như vậy, anh nghĩ nghĩ rồi lại sải bước ra khỏi cửa.
“Thủ trưởng Lệ, chúng ta đi đâu vậy?”
Mục Ảnh Sanh rất nhanh đã tìm ra đáp án cho câu hỏi của mình, Lệ Diễn vậy mà dẫn cô tới gặp Nhiếp Trạch.
Tên Nhiếp Trạch này tuy nhìn cà lơ phất phơ, không đáng tin cậy, nhưng trong kinh doanh thì đúng là một tay lão luyện.
Nghe xong mục đích tới của Lệ Diễn, anh ta trừng lớn đôi mắt nhìn Mục Ảnh Sanh: “Người đẹp à, em giỏi thật đấy. Mua đại mà cũng trúng vé sổ độc đắc 500 vạn? Khâm phục, may mắn nghịch thiên như thế, sao anh đây lại không có nhỉ? Người đẹp, lát nữa nhất định phải ăn với anh bữa cơm, để anh cũng được hưởng lây vận may của em nha.”
Mục Ảnh Sanh còn chưa kịp mở miệng, Lệ Diễn đã kéo anh ta ra hai bước.
“Nếu cậu vẫn muốn đến doanh trại luyện tập thêm mười ngày nửa tháng thì cứ tiếp tục đi.”
“Anh, anh còn là anh trai em nữa không vậy? Anh là anh ruột của em đấy.”
“Anh họ thôi.” Lệ Diễn không nể tình chút nào, Nhiếp Trạch bất đắc dĩ gật đầu: “Được, tùy anh thôi. Nói đi, rốt cuộc muốn thế nào?”
Lệ Diễn liếc nhìn Mục Ảnh Sanh, ánh mắt của cô dường như có chút do dự rối rắm, giọng nói của anh rất bình tĩnh.
“Tên này mặc dù không biết điều, nhìn lại không thể nào đứng đắn.”
“Anh họ——” Nhiếp Trạch nghe Lệ Diễn phá hoại thanh danh của mình ở trước mặt người đẹp liền tái mặt đi.
“Có điều, cậu ta làm kinh doanh, xử lý mấy việc nhỏ như lông gà vỏ tỏi này cũng không tệ. Cô có thể trình bày ý tưởng với cậu ta. Cứ để tên này làm giúp cô.”
Mục Ảnh Sanh cũng không biết nói gì, nếu như có Nhiếp Trạch hỗ trợ, đương nhiên là càng tốt, Nhiếp Trạch dù sao cũng là một thương nhân, hơn nữa anh ta lại có người chống lưng. Chẳng qua làm phiền anh ta như vậy, có vẻ không được tốt lắm?
“Người đẹp, em đừng khách sáo với anh. Có yêu cầu gì, cứ việc nêu ra.”
Mục Ảnh Sanh thật tình cũng không tìm thấy ai khác có thể giúp mình lúc này.
“Ban đầu tôi chỉ muốn mua nhà, nhưng sau đó lại thấy có thể làm được nhiều việc khác nữa.” Mục Ảnh Sanh nhìn mắt Lệ Diễn, có chút rối rắm đối với quyết định của mình. Nếu như nói ra tất cả suy nghĩ của mình, Lệ Diễn nhất định sẽ nghi ngờ tại sao cô lại biết rõ đến thế. Nhưng nếu như không nói ——
Hết chương 81:
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook