Yêu Chàng Quân Nhân Đáng Ghét
-
Chương 65
Edit: Lê Phương Anh & Beta: Phong Vũ
Da thịt cô trắng nõn, tương phản rõ ràng với mu bàn tay màu lúa mì của anh. Ý thức được động tác của mình, cô rút ngay tay về như điện giật, bước ra sau một bước dài.
Tuy rằng lúc ấy là vì muốn ngăn anh gọi điện báo cảnh sát, nhưng không hiểu sao cô vẫn có cảm giác mình đang chiếm tiện nghi của anh.
Bầu không khí lúc này có chút lúng túng, đầu ngón tay Mục Ảnh Sanh dường như vẫn còn để lại hơi ấm trên mu bàn tay Lệ Diễn. Cô mượn động tác vuốt tóc muốn đè nén cảm giác này xuống.
“Thủ trường Lệ, hôm nay rất cảm ơn anh.”
Tuy rằng Lý Đan Như khiêu khích như vậy cô cũng có thể ứng phó được, nhưng Lệ Diễn mở miệng giúp đỡ vẫn khiến cô cảm kích trong lòng.
Còn có chút cảm động. Thời đại này cũng không cởi mở như vài chục năm sau, mà có ở vài chục năm sau thì thường xuyên đổi bạn trai cũng sẽ bị mọi người đánh giá là con người tùy tiện.
Lệ Diễn nghe xong những lời Lý Đan Như nói mà vẫn đứng về phía cô, thật đúng là khiến cô bất ngờ.
Lệ Diễn không lên tiếng, anh đứng đó nhìn cô, đuôi lông mày nhướn lên cao.
Mục Ảnh Sanh đột nhiên bắt được phản ứng của anh, gương mặt ửng hồng. Cô liền chủ động nói sang chuyện khác.
“Thủ trưởng Lệ tới thành phố Khánh là vì việc công sao?”
“Không.” Lệ Diễn lắc đầu, anh đột nhiên nghiêng nửa thân trên, cùng Mục Ảnh Sanh bốn mắt nhìn nhau: “Tôi đi chơi. Nếu cô là người nơi này, chi bằng làm hướng dẫn viên du lịch cho tôi đi. Thế nào?”
“Tôi…”
“Vừa rồi cô còn nói muốn cảm ơn tôi.” Lệ Diễn uy hiếp: “Sao vậy? Lời cảm ơn của cô cũng chỉ là ba từ vậy sao?”
Đây là lần thứ hai trong ngày cô nghe thấy lời này. Bờ môi Mục Ảnh Sanh giật giật, muốn nói chẳng qua chỉ là khách sáo nói một câu thôi, nhưng cô không thể nào nói ra miệng.
"Thủ trường Lệ, mặc dù tôi là người thành phố Khánh, nhưng thật ra thành phố Khánh có rất nhiều chỗ tôi cũng chưa đến. Vậy nên tôi không thể trở thành hướng dẫn viên du lịch cho anh được."
“Vậy không phải tốt rồi sao? Cô cũng có thể nhân cơ hội này mà đi một vòng quanh quê mình?”
“Nhưng sắp tết rồi, tôi bận lắm.”
“Còn năm ngày nữa mới tết, không cần nhiều thời gian, đi cùng tôi ba ngày là được.”
Lời này sao nghe có vẻ mập mờ vậy? Mục Ảnh Sanh nhìn ánh mắt của Lệ Diễn, muốn từ trong mắt anh thấy được điểm gì đó. Nhưng ánh mắt Lệ Diễn thản nhiên như vậy, giống như thật sự chỉ là đến chơi thôi.
“Nhà tôi ở rất xa trung tâm.” Mục Ảnh Sanh vẫn giãy dụa lần cuối. “Ngồi xe buýt đến đó sẽ mất hơn một tiếng.”
“Không sao.” Lệ Diễn nhất quyết phá hỏng con đường cuối cùng của cô. “Tôi có xe, có thể đến đón cô.”
“Không cần.” Mục Ảnh Sanh theo bản năng mà từ chối, cô làm sao dám để Lệ Diễn xuất hiện ở nhà họ Mục. Với tính cách của Mục Quý Hòa, nếu biết Lệ Diễn có thể coi như sĩ quan huấn huyện ở trường của cô, nói không chừng sẽ mời luôn Lệ Diễn ở lại nhà cô mất.
Câu này cô nói quá nhanh, thấy đôi mắt đen trầm xuống của Lệ Diễn, ngữ khí Mục Ảnh Sanh có chút cứng rắn: “Vậy được rồi, không biết sĩ quan huấn luyện ở đâu? Ngày mai tôi đến tìm anh.”
Trong mắt Lệ Diễn chợt lóe chút vui vẻ, nhìn Mục Ảnh Sanh rõ ràng không tình nguyện nhưng lại không thể không đáp ứng, không hiểu sao anh lại thấy vui.
Mục Ảnh Sanh không thấy được vẻ mặt của Lệ Diễn, lúc này cô mới phản ứng lại, cảm thấy có chỗ nào đó sai sai.
Sao tự dưng cô lại thiếu nợ Lệ Diễn lần nữa? Còn bị biến thành hướng dẫn viên du lịch của anh nữa?
Sau khi ghi nhớ địa chỉ khách sạn Lệ Diễn nói, Mục Ảnh Sanh leo lên xe như bay. Về việc Lệ Diễn đề nghị muốn đưa cô về nhà, nghĩ thôi cũng không muốn.
Cô không có nhu cầu để Mục Quý Hòa thấy được Lệ Diễn, tuyệt đối không.
…
Mục Ảnh Sanh mỗi sáng đúng sáu giờ đều sẽ rời giường, sau đó chạy bộ một tiếng. Về đến nhà cũng tầm bảy giờ, cô định ăn xong bữa sáng sẽ đi ngắm biển.
Nhưng khi chạy bộ về đến nhà, nhìn thấy chiếc xe Jeep việt dã đỗ trước cửa, cô còn tưởng mình nhìn lầm.
Một suy đoán đáng sợ xuất hiện trong đầu khiến bước chân vào nhà của cô cũng không biết nhanh gấp mấy lần.
Cô vừa mới bước vào sân đã nghe thấy tiếng cười sang sảng của Mục Quý Hòa.
“Nhỏ A Sanh này cũng thật là. Sĩ quan huấn luyện ở trường đến mà sao không mời về nhà chứ.”
Trán Mục Ảnh Sanh hiện lên ba cái hắc tuyến, bỗng dưng cả người thấy không ổn.
Hết chương 66:
Da thịt cô trắng nõn, tương phản rõ ràng với mu bàn tay màu lúa mì của anh. Ý thức được động tác của mình, cô rút ngay tay về như điện giật, bước ra sau một bước dài.
Tuy rằng lúc ấy là vì muốn ngăn anh gọi điện báo cảnh sát, nhưng không hiểu sao cô vẫn có cảm giác mình đang chiếm tiện nghi của anh.
Bầu không khí lúc này có chút lúng túng, đầu ngón tay Mục Ảnh Sanh dường như vẫn còn để lại hơi ấm trên mu bàn tay Lệ Diễn. Cô mượn động tác vuốt tóc muốn đè nén cảm giác này xuống.
“Thủ trường Lệ, hôm nay rất cảm ơn anh.”
Tuy rằng Lý Đan Như khiêu khích như vậy cô cũng có thể ứng phó được, nhưng Lệ Diễn mở miệng giúp đỡ vẫn khiến cô cảm kích trong lòng.
Còn có chút cảm động. Thời đại này cũng không cởi mở như vài chục năm sau, mà có ở vài chục năm sau thì thường xuyên đổi bạn trai cũng sẽ bị mọi người đánh giá là con người tùy tiện.
Lệ Diễn nghe xong những lời Lý Đan Như nói mà vẫn đứng về phía cô, thật đúng là khiến cô bất ngờ.
Lệ Diễn không lên tiếng, anh đứng đó nhìn cô, đuôi lông mày nhướn lên cao.
Mục Ảnh Sanh đột nhiên bắt được phản ứng của anh, gương mặt ửng hồng. Cô liền chủ động nói sang chuyện khác.
“Thủ trưởng Lệ tới thành phố Khánh là vì việc công sao?”
“Không.” Lệ Diễn lắc đầu, anh đột nhiên nghiêng nửa thân trên, cùng Mục Ảnh Sanh bốn mắt nhìn nhau: “Tôi đi chơi. Nếu cô là người nơi này, chi bằng làm hướng dẫn viên du lịch cho tôi đi. Thế nào?”
“Tôi…”
“Vừa rồi cô còn nói muốn cảm ơn tôi.” Lệ Diễn uy hiếp: “Sao vậy? Lời cảm ơn của cô cũng chỉ là ba từ vậy sao?”
Đây là lần thứ hai trong ngày cô nghe thấy lời này. Bờ môi Mục Ảnh Sanh giật giật, muốn nói chẳng qua chỉ là khách sáo nói một câu thôi, nhưng cô không thể nào nói ra miệng.
"Thủ trường Lệ, mặc dù tôi là người thành phố Khánh, nhưng thật ra thành phố Khánh có rất nhiều chỗ tôi cũng chưa đến. Vậy nên tôi không thể trở thành hướng dẫn viên du lịch cho anh được."
“Vậy không phải tốt rồi sao? Cô cũng có thể nhân cơ hội này mà đi một vòng quanh quê mình?”
“Nhưng sắp tết rồi, tôi bận lắm.”
“Còn năm ngày nữa mới tết, không cần nhiều thời gian, đi cùng tôi ba ngày là được.”
Lời này sao nghe có vẻ mập mờ vậy? Mục Ảnh Sanh nhìn ánh mắt của Lệ Diễn, muốn từ trong mắt anh thấy được điểm gì đó. Nhưng ánh mắt Lệ Diễn thản nhiên như vậy, giống như thật sự chỉ là đến chơi thôi.
“Nhà tôi ở rất xa trung tâm.” Mục Ảnh Sanh vẫn giãy dụa lần cuối. “Ngồi xe buýt đến đó sẽ mất hơn một tiếng.”
“Không sao.” Lệ Diễn nhất quyết phá hỏng con đường cuối cùng của cô. “Tôi có xe, có thể đến đón cô.”
“Không cần.” Mục Ảnh Sanh theo bản năng mà từ chối, cô làm sao dám để Lệ Diễn xuất hiện ở nhà họ Mục. Với tính cách của Mục Quý Hòa, nếu biết Lệ Diễn có thể coi như sĩ quan huấn huyện ở trường của cô, nói không chừng sẽ mời luôn Lệ Diễn ở lại nhà cô mất.
Câu này cô nói quá nhanh, thấy đôi mắt đen trầm xuống của Lệ Diễn, ngữ khí Mục Ảnh Sanh có chút cứng rắn: “Vậy được rồi, không biết sĩ quan huấn luyện ở đâu? Ngày mai tôi đến tìm anh.”
Trong mắt Lệ Diễn chợt lóe chút vui vẻ, nhìn Mục Ảnh Sanh rõ ràng không tình nguyện nhưng lại không thể không đáp ứng, không hiểu sao anh lại thấy vui.
Mục Ảnh Sanh không thấy được vẻ mặt của Lệ Diễn, lúc này cô mới phản ứng lại, cảm thấy có chỗ nào đó sai sai.
Sao tự dưng cô lại thiếu nợ Lệ Diễn lần nữa? Còn bị biến thành hướng dẫn viên du lịch của anh nữa?
Sau khi ghi nhớ địa chỉ khách sạn Lệ Diễn nói, Mục Ảnh Sanh leo lên xe như bay. Về việc Lệ Diễn đề nghị muốn đưa cô về nhà, nghĩ thôi cũng không muốn.
Cô không có nhu cầu để Mục Quý Hòa thấy được Lệ Diễn, tuyệt đối không.
…
Mục Ảnh Sanh mỗi sáng đúng sáu giờ đều sẽ rời giường, sau đó chạy bộ một tiếng. Về đến nhà cũng tầm bảy giờ, cô định ăn xong bữa sáng sẽ đi ngắm biển.
Nhưng khi chạy bộ về đến nhà, nhìn thấy chiếc xe Jeep việt dã đỗ trước cửa, cô còn tưởng mình nhìn lầm.
Một suy đoán đáng sợ xuất hiện trong đầu khiến bước chân vào nhà của cô cũng không biết nhanh gấp mấy lần.
Cô vừa mới bước vào sân đã nghe thấy tiếng cười sang sảng của Mục Quý Hòa.
“Nhỏ A Sanh này cũng thật là. Sĩ quan huấn luyện ở trường đến mà sao không mời về nhà chứ.”
Trán Mục Ảnh Sanh hiện lên ba cái hắc tuyến, bỗng dưng cả người thấy không ổn.
Hết chương 66:
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook