Edit: Lê Phương Anh & Beta: Phong Vũ

Lệ Diễn đứng dậy đi trả tiền, phát hiện cô nhóc vẫn còn đang ngẩn người. Nheo nheo mắt, Lệ Diễn đi đến trước mặt cô, búng trán cô một cái.

“Ăn xong chưa? Xong rồi thì đi thôi.”

Mục Ảnh Sanh dường như đến giờ mới phản ứng bình thường trở lại. Cô đứng dậy định đi trả tiền, lại phát hiện Lệ Diễn đã nhanh hơn cô một bước, trả tiền xong rồi.

“Anh ——”

Lúc nãy là ai nói muốn cô mời? Anh ta lại đang nghĩ cái gì vậy nhỉ?

Lệ Diễn thấy dáng vẻ có chút đề phòng của cô thì ánh mắt lại u ám lần nữa, nhưng cũng chỉ chớp mắt đã nhanh chóng bình thường trở lại.

“Yên tâm, lần sau sẽ lại có cơ hội để cô mời.”

Lần sau? Ai muốn có lần sau cùng anh ta?

Mục Ảnh Sanh cũng không nói nhiều, cúi đầu lấy tiền ra. Cô không thích mắc nợ người khác, nhưng tiền cô còn chưa kịp lấy ra thì tay đã bị người ta giữ lại.

Bàn tay Lệ Diễn rất ấm, nhưng Mục Ảnh Sanh lại cảm thấy bàn tay đối phương nóng muốn bỏng người khác. Cô theo bản năng muốn rút tay về, Lệ Diễn lại rút tay cô ra khỏi túi xách, rồi kéo khóa túi lại.

“Bây giờ cô tính đi đâu?”

Mục Ảnh Sanh không trả lời, cô muốn đi đâu thì liên quan gì đến anh?

“Thủ trưởng Lệ, nếu anh có việc thì cứ đi trước đi ạ.”

“Không có việc gì, mấy ngày nay tôi nghỉ phép.”

Cô không trả lời, Lệ Diễn cũng biết cô muốn đi đâu. Anh cứ như vậy mà kéo tay cô đến chỗ anh đỗ xe. Mục Ảnh Sanh thử vài lần cũng không thể rút tay ra được. Trong đầu bất chợt hiện lên lời nói của Lệ Diễn trong lần cuối gặp mặt.

—— Nếu tôi thật sự nhìn trúng cô, cô định làm gì?

Suy nghĩ này vừa xuất hiện, người Mục Ảnh Sanh không khỏi run lên. Cô không chút nghĩ ngợi dùng sức rút tay về, đồng thời nhanh chóng lùi ra sau một bước.

“Thủ trưởng Lệ, tôi còn có việc, xin lỗi không thể đi tiếp được.”

Cô xoay người, bước chân nhanh hơn, dường như chỉ muốn bỏ chạy. Có điều tốc độ của cô lại chậm hơn ai kia một chút, cổ áo lần thứ ba trong ngày bị người ta nắm lấy.

Lệ Diễn đi nhanh vòng đến trước mặt cô, nhìn chằm chằm vẻ hoảng loạn hiện trên mặt cô, không hiểu rốt cuộc cô sợ cái gì.

“Tôi đã nói là hôm nay tôi nghỉ phép, vừa vặn đang rảnh. Cô muốn đi đâu, tôi đưa cô đi.”

“Thật sự không cần mà.”

Không có việc gì lại ân cần, chắc chắn là có vấn đề. Mặc dù cô cũng không rõ sai sót ở chỗ nào mà sát thần đời trước bất kể thế nào cũng nhìn cô không vừa mắt đột nhiên giờ lại thay đổi thái độ. Nhưng càng như vậy, Mục Ảnh Sanh ngược lại càng muốn chạy trốn. Giác quan thứ sáu nói cho cô biết, bây giờ tránh xa sát thần chính là thượng sách.

“Thủ trưởng Lệ, tôi…” Hai chữ “đi ạ” chưa kịp nói thành lời, phía sau đột nhiên có giọng nói nào đó nghe như hết sức “ngạc nhiên mừng rỡ”.

“A Sanh? Là em đúng không?” Động tác muốn chạy trốn của Mục Ảnh Sanh dừng lại, tay Lệ Diễn trên cổ áo Mục Ảnh Sanh cũng buông xuống.

Cô xoay người nhìn, hóa ra là Lý Đan Như.

Lý Đan Như là con gái Mục Quế Hương, em gái Lý Lương Tân. Lý Đan Như lớn hơn cô một tuổi, học trên cô một năm đại học. Lúc này chị ta khoác trên người chiếc áo lông vũ đỏ rực, đi cùng một cô gái mặc chiếc áo lông vũ đen tuyền nhìn tuổi cũng không lớn lắm.

Lý Đan Như vừa nhìn thấy cô liền buông tay đang khoác cô gái kia, nhanh chóng chạy tới trước mặt Mục Ảnh Sanh.

“A Sanh, nghe nói em mới về, nhưng mấy lần qua nhà tìm em đều không gặp.”

Mục Ảnh Sanh không tiếp lời. Khoảng thời gian ăn Tết này, đúng là cô thường xuyên đi xã giao cùng Mục Quý Hòa, nhưng chủ yếu chỉ đi vào buổi sáng, buổi chiều và buổi tối đều ở nhà. Nhà Mục Quế Hương lại cách nhà cô không xa, cho nên rõ ràng là chị ta nói dối.

Mặc cho cô không trả lời, Lý Đan Như vẫn không muốn bỏ cuộc, ánh mắt chuyển từ trên mặt cô tới trên người Lệ Diễn.

Chỉ liếc nhìn một cái, ánh mắt Lý Đan Như liền thay đổi.

Hết chương 62:

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương