Yêu Chàng Quân Nhân Đáng Ghét
-
Chương 60
Edit: Lê Phương Anh & Beta: Phong Vũ
Quán ăn này phải mười mấy năm sau mới nổi tiếng nhờ xuất hiện trên truyền hình, nhưng lúc này kinh doanh cũng đã rất phát đạt.
Mục Ảnh Sanh bước vào quán, phải hơn nửa tiếng nữa mới tới giờ ăn trưa mà trong quán đã không còn lấy một chỗ ngồi. Tìm quanh một vòng, cuối cùng cô cũng tìm được một chỗ trong góc.
Mục Ảnh Sanh tuyệt nhiên không đợi Lệ Diễn mà đi thẳng đến kéo ghế ra ngồi. Đúng vậy, quán ăn này đến ghế dựa cũng không có, chỉ có mỗi ghế nhựa. Cô ngồi xuống, đưa mắt nhìn Lệ Diễn.
Người như anh có lẽ chưa bao giờ đến nơi như này?
Lệ Diễn không bỏ lỡ ánh mắt kín đáo che giấu hứng thú xem trò vui của Mục Ảnh Sanh. Cô bé này nghĩ cái gì, anh liếc mắt một cái là có thể nhìn ra.
Anh hơi bật cười, nhưng gương mặt vẫn không hề nhúc nhích, im lặng ngồi xuống, thái độ thản nhiên.
Ghế nhựa ngồi không thoải mái? Sao có thể so sánh với việc ở trong rừng sâu núi thẳm hơn mười ngày?
Cô nhóc này cũng quá coi thường anh rồi.
Nhân viên phục vụ lại gần, đem tờ thực đơn nhìn đầy dầu mỡ để trước mặt hai người: “Soái ca mỹ nữ, hai người ăn gì?”
“Anh ăn cay được không?” Mục Ảnh Sanh định gọi Lệ Diễn là thủ trưởng Lệ, nhưng vừa rồi anh không cho cô gọi vậy, cô liền dứt khoát bỏ luôn cả xưng hô.
“Tôi ăn gì cũng được.”
“Vậy được, cho tôi hai món “đinh” đi.”
Mục Ảnh Sanh cũng không phải cố ý, nếu Lệ Diễn nói anh có thể ăn cay, vậy cứ theo ý anh mà gọi món cay nhất thôi.
“Phổi phu thê[1], gà xào ớt Trung Khánh, thịt xào cay[2] này, đúng rồi thêm cả cá xào cay này nữa.”
Bốn món đều là các món cay. Ý đồ khiêu khích của Mục Ảnh Sanh vô cùng rõ ràng.
Không muốn để Lệ Diễn phát hiện mình bí mật khiêu khích, Mục Ảnh Sanh quay mặt đi, khóe môi hơi hơi nhếch lên để lộ tâm tình tốt hiếm có của cô sau khi gặp Lệ Diễn hôm nay.
Hành động của cô thật sự có chút trẻ con, lúc Lệ Diễn nhìn thấy cô chớp mắt, cảm giác tựa như có chiếc lông chim nhẹ nhàng phất qua trái tim mình vậy.
Mục Ảnh Sanh tự cho rằng bản thân có thể chỉnh Lệ Diễn, mà không biết với anh thì không có gì khổ bằng việc không thể ăn. Đừng nói đến việc anh không hề khó chịu chút nào khi ngồi trong cái quán nhỏ đơn sơ này, dù cho nơi này hoàn cảnh có thiếu thốn hơn nữa, đồ ăn có không hợp khẩu vị với anh cũng chẳng phải chuyện gì to tát.
Mục Ảnh Sanh đưa Lệ Diễn đến đây là cố ý, nhưng chủ quán nấu ăn thật sự rất ngon, lúc món ăn được mang ra, cô ngược lại không rảnh để ý tới Lệ Diễn.
Quán ăn này đông khách không phải không có nguyên nhân. Cũng cùng cách làm, cũng cùng trình tự như nhau mà món ăn của chủ quán so với những chỗ khác thật sự có vài phần khác biệt. Càng làm cho cô thích hơn là vị cay này, cay đến mức khiến cô vui vẻ, cũng cay đến mức khiến cô thỏa mãn.
Ăn đến khi thấy phê, cuối cùng cô cũng nhớ tới Lệ Diễn.
Vốn nghĩ sẽ chỉnh được Lệ Diễn, nào ngờ anh cũng ăn được cay, hơn nữa có vẻ ăn còn giỏi hơn cả cô.
Anh không phải người Bắc Kinh sao? Sao cô không nhớ là người Bắc Kinh ăn cay được vậy?
Tốc độ ăn của anh rất nhanh, đây hình là thói quen của những ai đã từng đi lính.
Mặc dù ăn rất nhanh, động tác của Lệ Diễn lại không hề thô lỗ. Cô nhớ tới gia thế của Lệ Diễn, người xuất thân từ gia tộc như vậy quả nhiên giơ tay nhấc chân đều có phong thái khí độ.
Cô còn nhớ kiếp trước mỗi lần gặp, Lệ Diễn chỉ cần đứng ở một chỗ là có thể hấp dẫn sự chú ý của rất nhiều người.
Cũng chẳng có cách nào, ai bảo người đàn ông này ngoại hình thật sự là quá tốt. Kiếp trước Mục Ảnh Sanh cũng coi như gặp không ít tiểu thịt tươi [3], cũng không thể không thừa nhận, Lệ Diễn còn nam tính đẹp trai hơn mấy chàng idol của mười mấy năm sau rất nhiều.
Trong đầu cô lại nghĩ tới câu Lệ Diễn đã nói ở kiếp trước: “Nhiếp Trạch không hợp với cô.”
Trong mắt bọn họ, cô với bọn họ là người thuộc hai thế giới khác nhau. Cho nên khi cho rằng cô không biết tự lượng sức muốn bước vào thế giới của mình, họ mới có phản ứng lớn như vậy?
Cô nhóc này không biết nghĩ gì mà nhìn mình chằm chằm. Nhìn cũng không sao, nhưng cái vẻ mặt đó là sao?
[1] Đây là một món ăn lạnh với thịt bò, lòng, gân, sách bò trộn với nước sốt cay. Món ăn này kèm rau mùi, lạc, vừng ở trên. Cặp vợ chồng phát minh ra món ăn này được cho rằng đã có được một cuộc hôn nhân hài hòa nên món ăn còn được đặt tên là “miếng phổi vợ chồng” dịch đúng nghĩa theo tiếng Trung.
[2] *Thủy chử nhục phiến (水煮肉片): món này là thịt nạc xào với hành, gừng, tỏi, rau cải dầu, đậu bỏ vỏ, lòng trắng trứng, cây hồi, đinh hương, thảo quả v.v, và lớp trên cùng rải ớt và rưới lên dầu ớt…là một món ăn truyền thống của Tứ Xuyên
[3] “Tiểu thịt tươi” là cụm từ mà giới giải trí Hoa ngữ dùng để gọi các chàng trai trẻ mới nổi. Họ sở hữu vẻ đẹp xuất chúng hay sự đáng yêu khiến người hâm mộ say mê.
Hết chương 61:
Quán ăn này phải mười mấy năm sau mới nổi tiếng nhờ xuất hiện trên truyền hình, nhưng lúc này kinh doanh cũng đã rất phát đạt.
Mục Ảnh Sanh bước vào quán, phải hơn nửa tiếng nữa mới tới giờ ăn trưa mà trong quán đã không còn lấy một chỗ ngồi. Tìm quanh một vòng, cuối cùng cô cũng tìm được một chỗ trong góc.
Mục Ảnh Sanh tuyệt nhiên không đợi Lệ Diễn mà đi thẳng đến kéo ghế ra ngồi. Đúng vậy, quán ăn này đến ghế dựa cũng không có, chỉ có mỗi ghế nhựa. Cô ngồi xuống, đưa mắt nhìn Lệ Diễn.
Người như anh có lẽ chưa bao giờ đến nơi như này?
Lệ Diễn không bỏ lỡ ánh mắt kín đáo che giấu hứng thú xem trò vui của Mục Ảnh Sanh. Cô bé này nghĩ cái gì, anh liếc mắt một cái là có thể nhìn ra.
Anh hơi bật cười, nhưng gương mặt vẫn không hề nhúc nhích, im lặng ngồi xuống, thái độ thản nhiên.
Ghế nhựa ngồi không thoải mái? Sao có thể so sánh với việc ở trong rừng sâu núi thẳm hơn mười ngày?
Cô nhóc này cũng quá coi thường anh rồi.
Nhân viên phục vụ lại gần, đem tờ thực đơn nhìn đầy dầu mỡ để trước mặt hai người: “Soái ca mỹ nữ, hai người ăn gì?”
“Anh ăn cay được không?” Mục Ảnh Sanh định gọi Lệ Diễn là thủ trưởng Lệ, nhưng vừa rồi anh không cho cô gọi vậy, cô liền dứt khoát bỏ luôn cả xưng hô.
“Tôi ăn gì cũng được.”
“Vậy được, cho tôi hai món “đinh” đi.”
Mục Ảnh Sanh cũng không phải cố ý, nếu Lệ Diễn nói anh có thể ăn cay, vậy cứ theo ý anh mà gọi món cay nhất thôi.
“Phổi phu thê[1], gà xào ớt Trung Khánh, thịt xào cay[2] này, đúng rồi thêm cả cá xào cay này nữa.”
Bốn món đều là các món cay. Ý đồ khiêu khích của Mục Ảnh Sanh vô cùng rõ ràng.
Không muốn để Lệ Diễn phát hiện mình bí mật khiêu khích, Mục Ảnh Sanh quay mặt đi, khóe môi hơi hơi nhếch lên để lộ tâm tình tốt hiếm có của cô sau khi gặp Lệ Diễn hôm nay.
Hành động của cô thật sự có chút trẻ con, lúc Lệ Diễn nhìn thấy cô chớp mắt, cảm giác tựa như có chiếc lông chim nhẹ nhàng phất qua trái tim mình vậy.
Mục Ảnh Sanh tự cho rằng bản thân có thể chỉnh Lệ Diễn, mà không biết với anh thì không có gì khổ bằng việc không thể ăn. Đừng nói đến việc anh không hề khó chịu chút nào khi ngồi trong cái quán nhỏ đơn sơ này, dù cho nơi này hoàn cảnh có thiếu thốn hơn nữa, đồ ăn có không hợp khẩu vị với anh cũng chẳng phải chuyện gì to tát.
Mục Ảnh Sanh đưa Lệ Diễn đến đây là cố ý, nhưng chủ quán nấu ăn thật sự rất ngon, lúc món ăn được mang ra, cô ngược lại không rảnh để ý tới Lệ Diễn.
Quán ăn này đông khách không phải không có nguyên nhân. Cũng cùng cách làm, cũng cùng trình tự như nhau mà món ăn của chủ quán so với những chỗ khác thật sự có vài phần khác biệt. Càng làm cho cô thích hơn là vị cay này, cay đến mức khiến cô vui vẻ, cũng cay đến mức khiến cô thỏa mãn.
Ăn đến khi thấy phê, cuối cùng cô cũng nhớ tới Lệ Diễn.
Vốn nghĩ sẽ chỉnh được Lệ Diễn, nào ngờ anh cũng ăn được cay, hơn nữa có vẻ ăn còn giỏi hơn cả cô.
Anh không phải người Bắc Kinh sao? Sao cô không nhớ là người Bắc Kinh ăn cay được vậy?
Tốc độ ăn của anh rất nhanh, đây hình là thói quen của những ai đã từng đi lính.
Mặc dù ăn rất nhanh, động tác của Lệ Diễn lại không hề thô lỗ. Cô nhớ tới gia thế của Lệ Diễn, người xuất thân từ gia tộc như vậy quả nhiên giơ tay nhấc chân đều có phong thái khí độ.
Cô còn nhớ kiếp trước mỗi lần gặp, Lệ Diễn chỉ cần đứng ở một chỗ là có thể hấp dẫn sự chú ý của rất nhiều người.
Cũng chẳng có cách nào, ai bảo người đàn ông này ngoại hình thật sự là quá tốt. Kiếp trước Mục Ảnh Sanh cũng coi như gặp không ít tiểu thịt tươi [3], cũng không thể không thừa nhận, Lệ Diễn còn nam tính đẹp trai hơn mấy chàng idol của mười mấy năm sau rất nhiều.
Trong đầu cô lại nghĩ tới câu Lệ Diễn đã nói ở kiếp trước: “Nhiếp Trạch không hợp với cô.”
Trong mắt bọn họ, cô với bọn họ là người thuộc hai thế giới khác nhau. Cho nên khi cho rằng cô không biết tự lượng sức muốn bước vào thế giới của mình, họ mới có phản ứng lớn như vậy?
Cô nhóc này không biết nghĩ gì mà nhìn mình chằm chằm. Nhìn cũng không sao, nhưng cái vẻ mặt đó là sao?
[1] Đây là một món ăn lạnh với thịt bò, lòng, gân, sách bò trộn với nước sốt cay. Món ăn này kèm rau mùi, lạc, vừng ở trên. Cặp vợ chồng phát minh ra món ăn này được cho rằng đã có được một cuộc hôn nhân hài hòa nên món ăn còn được đặt tên là “miếng phổi vợ chồng” dịch đúng nghĩa theo tiếng Trung.
[2] *Thủy chử nhục phiến (水煮肉片): món này là thịt nạc xào với hành, gừng, tỏi, rau cải dầu, đậu bỏ vỏ, lòng trắng trứng, cây hồi, đinh hương, thảo quả v.v, và lớp trên cùng rải ớt và rưới lên dầu ớt…là một món ăn truyền thống của Tứ Xuyên
[3] “Tiểu thịt tươi” là cụm từ mà giới giải trí Hoa ngữ dùng để gọi các chàng trai trẻ mới nổi. Họ sở hữu vẻ đẹp xuất chúng hay sự đáng yêu khiến người hâm mộ say mê.
Hết chương 61:
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook