Yêu Chàng Quân Nhân Đáng Ghét
-
Chương 47
Edit: Hoa Mạn Đà La & Beta: Phong Vũ
Mục Ánh Sanh không có nhiều thời gian để suy nghĩ về sự lạ thường của Đinh Tuyết Vi. Dù sao bây giờ cô chỉ muốn tránh thật xa tên sát thần kia mà thôi.
Ở trường quân đội, cuộc sống so với hồi ở trường đại học vất vả hơn rất nhiều. Không vào trường quân đội thì không biết để vào được trường quân đội mệt mỏi đến thế nào, không vào trường thì thôi đã vào học rồi mới biết học trường quân đội đau khổ đến nhường nào.
Vừa phải pass các lớp văn hóa, lý thuyết lại vừa phải pass huấn luyện thường ngày. Kiểm tra cuối kỳ nhất định phải được loại tốt. Vì vậy ngay từ đầu không thể đặt mục tiêu cho bản thân là đạt yêu cầu mà phải là đạt điểm tối đa.
Hiện tại lớp Mục Ánh Sanh đã được đổi sĩ quan huấn luyện, độ nghiêm khắc của người này còn khủng hơn cả Lam Mẫn Giai lúc trước.
Bọn cô vẫn thường lén nói với nhau, thảo nào lúc khai giảng lại để Lam Mẫn Giai huấn luyện trước, nếu đổi lại là sĩ quan huấn luyện bây giờ thì chắc bọn cô đã đi chầu Thượng đế hết rồi.
Mục Ánh Sanh không thấy sĩ quan huấn luyện nghiêm khắc, ngược lại cô còn thấy thích như vậy, vừa phong phú lại có chút “Áp bức”
So với yêu cầu của sĩ quan huấn luyện, yêu cầu của Mục Ánh Sanh đối với bản thân còn nghiêm khắc hơn. Cô đã được thấy bản lĩnh của Lệ Diễn, nếu muốn đạt đến trình độ đó, chỉ có thể không ngừng tập luyện.
Cô may thêm vào trên ống quần mấy cái túi, độ rộng vừa đủ để bỏ mấy tấm thép.
Sáng nào cô cũng đều đi chạy bộ, nếu những người khác chỉ chạy bộ bình thường thì cô lại mang theo tấm thép cùng chạy. Hồi mới cột thêm tấm thép vào bàn chân đúng là chạy rất vất vả.
Cả bắp chân đều bị cạ cho đỏ hết cả. Nhưng rồi lâu dần cũng quen. Phương pháp luyện tập này là do cô học được từ một bài phỏng vấn nhà vô địch Olympic. Mỗi ngày lúc huấn luyện người đó đều buộc một bao cát trên đùi.
Khi gỡ tấm thép xuống cảm giác đôi chân cũng mạnh hơn. Cô cũng không buộc quá nhiều ngay từ đầu mà mỗi lần lại thêm một tấm, đến nay đã thêm đến ba tấm.
Cuối tuần này là thời gian mở thưởng xổ số, Mục Ánh Sanh không biết mình có trúng thưởng hay không, nhưng cô lại luôn nghĩ về chuyện này.
Sáng sớm cô đã đi tìm chỉ đạo viên và đội trưởng để xin phép ra khỏi trường một chuyến. Bình thường biểu hiện của cô không tệ nên thuận lợi được sĩ quan huấn luyện cho phép.
Mục Ánh Sanh ra khỏi trường, liền lên thẳng xe bus đi đến quầy xổ số lần trước. Cầm mười tờ xổ số mua lần trước, cô cũng không hi vọng nhiều.
Dù sao cũng là chuyện của kiếp trước, cô chỉ nhớ loáng thoáng dãy số.
Hôm nay cô không mặc quân phục, sợ lại gây chú ý, nên chỉ mặc một chiếc áo thun và quần jean đơn giản.
Tiệm sổ xố không có nhiều người, đúng lúc thuận lợi cho cô. Đứng dò từng tờ từng tờ, đến tờ thứ chín rồi mà vẫn tạch.
Mục Ánh Sanh cũng định bỏ đi, cô đưa mắt nhìn tờ thứ mười, đang định từ bỏ thì đột nhiên cô nhìn thấy dãy số in trên đó.
Trúng, trúng rồi?
“Cô gái, cô thật lợi hại.” Ông chủ hưng phấn đến mức mặt đỏ rần: “Tôi ở chỗ này chưa từng thấy ai trúng lớn như vậy.”
Năm trăm vạn, không ngờ cô thật sự trúng thưởng, hơn nữa còn là năm trăm vạn.
Tiệm xổ số lúc này không có ai, Mục Ánh Sanh biết, trúng số không thể đổi thưởng ngay mà phải đăng ký rồi mới lấy được tiền.
“Cô gái nhỏ, đến đây. Tới đây đăng ký đi, tôi sẽ hướng dẫn cô kế tiếp phải làm gì.”
“Dạ. Cảm ơn ông chủ.”
“Cô đừng cảm ơn tôi, cô ở chỗ chúng tôi trúng xổ số giải thưởng lớn, là vinh hạnh của tôi. Tôi chỉ có một yêu cầu, cùng chụp một tấm hình cho tôi để ở chỗ này giới thiệu, được không?”
“Thật xin lỗi ông chủ, việc này rất phiền.”
“Tôi biết là cô sợ lộ diện nên có thể mang mặt nạ đấy. Yên tâm, sẽ không có ai thấy được mặt của cô đâu.”
Mục Ánh Sanh không lên tiếng, ông chủ vẫn tiếp tục huyên thuyên: “Cô gái, cô thật lợi hại, sao cô có thể chọn được dãy số như vậy chứ?”
“Đoán thôi ạ.” Mục Ánh Sanh đã đăng ký xong, nhìn vào ông chủ: “Ông chủ, tôi còn phải đi học, ra đây một chuyến không phải dễ dàng, bây giờ tôi đi đổi thưởng luôn được không? Như vậy đỡ phải đi thêm một chuyến.”
“Để tôi gọi điện thoại hỏi giúp cô.”
“Cảm ơn ông chủ.”
Mục Ánh Sanh ngổi ở trong tiệm sổ xố đợi ông chủ gọi điện thoại, âm thầm tính toán trong đầu. Lát nữa cô sẽ cầm tiền đi chuyển hết vào tài khoản của Mục Quý Hòa. Dù sao bây giờ ông cũng đang kinh doanh, cũng nên có vốn để quay vòng.
Nhưng cô lại nghĩ tới một chuyện khác, thành phố Nam sau này phát triển rất nhanh, bây giờ giá phòng chỉ mấy nghìn nhân dân tệ 1m2, chừng hai năm nữa chắc hơn vạn rồi.
Vài chục năm sau, giá phòng nơi này cũng phải sáu bảy vạn nhân dân tệ 1m2. Cô có cần mua trước một căn nhỏ để sau này tiện ở lại thành phố Nam không? Với giá nhà hiện tại, hình như cũng không tốn quá nhiều tiền, bảy tám chục vạn là được.
Vẫn còn đang suy nghĩ, đột nhiên một đôi giày da xuất hiện trước mặt. Cô ngẩng đầu thì thấy khuôn mặt cười như không cười của Lệ Diễn.
Không hiểu tại sao trong lòng Mục Ánh Sanh lại trùng xuống.
Hết chương 47:
Mục Ánh Sanh không có nhiều thời gian để suy nghĩ về sự lạ thường của Đinh Tuyết Vi. Dù sao bây giờ cô chỉ muốn tránh thật xa tên sát thần kia mà thôi.
Ở trường quân đội, cuộc sống so với hồi ở trường đại học vất vả hơn rất nhiều. Không vào trường quân đội thì không biết để vào được trường quân đội mệt mỏi đến thế nào, không vào trường thì thôi đã vào học rồi mới biết học trường quân đội đau khổ đến nhường nào.
Vừa phải pass các lớp văn hóa, lý thuyết lại vừa phải pass huấn luyện thường ngày. Kiểm tra cuối kỳ nhất định phải được loại tốt. Vì vậy ngay từ đầu không thể đặt mục tiêu cho bản thân là đạt yêu cầu mà phải là đạt điểm tối đa.
Hiện tại lớp Mục Ánh Sanh đã được đổi sĩ quan huấn luyện, độ nghiêm khắc của người này còn khủng hơn cả Lam Mẫn Giai lúc trước.
Bọn cô vẫn thường lén nói với nhau, thảo nào lúc khai giảng lại để Lam Mẫn Giai huấn luyện trước, nếu đổi lại là sĩ quan huấn luyện bây giờ thì chắc bọn cô đã đi chầu Thượng đế hết rồi.
Mục Ánh Sanh không thấy sĩ quan huấn luyện nghiêm khắc, ngược lại cô còn thấy thích như vậy, vừa phong phú lại có chút “Áp bức”
So với yêu cầu của sĩ quan huấn luyện, yêu cầu của Mục Ánh Sanh đối với bản thân còn nghiêm khắc hơn. Cô đã được thấy bản lĩnh của Lệ Diễn, nếu muốn đạt đến trình độ đó, chỉ có thể không ngừng tập luyện.
Cô may thêm vào trên ống quần mấy cái túi, độ rộng vừa đủ để bỏ mấy tấm thép.
Sáng nào cô cũng đều đi chạy bộ, nếu những người khác chỉ chạy bộ bình thường thì cô lại mang theo tấm thép cùng chạy. Hồi mới cột thêm tấm thép vào bàn chân đúng là chạy rất vất vả.
Cả bắp chân đều bị cạ cho đỏ hết cả. Nhưng rồi lâu dần cũng quen. Phương pháp luyện tập này là do cô học được từ một bài phỏng vấn nhà vô địch Olympic. Mỗi ngày lúc huấn luyện người đó đều buộc một bao cát trên đùi.
Khi gỡ tấm thép xuống cảm giác đôi chân cũng mạnh hơn. Cô cũng không buộc quá nhiều ngay từ đầu mà mỗi lần lại thêm một tấm, đến nay đã thêm đến ba tấm.
Cuối tuần này là thời gian mở thưởng xổ số, Mục Ánh Sanh không biết mình có trúng thưởng hay không, nhưng cô lại luôn nghĩ về chuyện này.
Sáng sớm cô đã đi tìm chỉ đạo viên và đội trưởng để xin phép ra khỏi trường một chuyến. Bình thường biểu hiện của cô không tệ nên thuận lợi được sĩ quan huấn luyện cho phép.
Mục Ánh Sanh ra khỏi trường, liền lên thẳng xe bus đi đến quầy xổ số lần trước. Cầm mười tờ xổ số mua lần trước, cô cũng không hi vọng nhiều.
Dù sao cũng là chuyện của kiếp trước, cô chỉ nhớ loáng thoáng dãy số.
Hôm nay cô không mặc quân phục, sợ lại gây chú ý, nên chỉ mặc một chiếc áo thun và quần jean đơn giản.
Tiệm sổ xố không có nhiều người, đúng lúc thuận lợi cho cô. Đứng dò từng tờ từng tờ, đến tờ thứ chín rồi mà vẫn tạch.
Mục Ánh Sanh cũng định bỏ đi, cô đưa mắt nhìn tờ thứ mười, đang định từ bỏ thì đột nhiên cô nhìn thấy dãy số in trên đó.
Trúng, trúng rồi?
“Cô gái, cô thật lợi hại.” Ông chủ hưng phấn đến mức mặt đỏ rần: “Tôi ở chỗ này chưa từng thấy ai trúng lớn như vậy.”
Năm trăm vạn, không ngờ cô thật sự trúng thưởng, hơn nữa còn là năm trăm vạn.
Tiệm xổ số lúc này không có ai, Mục Ánh Sanh biết, trúng số không thể đổi thưởng ngay mà phải đăng ký rồi mới lấy được tiền.
“Cô gái nhỏ, đến đây. Tới đây đăng ký đi, tôi sẽ hướng dẫn cô kế tiếp phải làm gì.”
“Dạ. Cảm ơn ông chủ.”
“Cô đừng cảm ơn tôi, cô ở chỗ chúng tôi trúng xổ số giải thưởng lớn, là vinh hạnh của tôi. Tôi chỉ có một yêu cầu, cùng chụp một tấm hình cho tôi để ở chỗ này giới thiệu, được không?”
“Thật xin lỗi ông chủ, việc này rất phiền.”
“Tôi biết là cô sợ lộ diện nên có thể mang mặt nạ đấy. Yên tâm, sẽ không có ai thấy được mặt của cô đâu.”
Mục Ánh Sanh không lên tiếng, ông chủ vẫn tiếp tục huyên thuyên: “Cô gái, cô thật lợi hại, sao cô có thể chọn được dãy số như vậy chứ?”
“Đoán thôi ạ.” Mục Ánh Sanh đã đăng ký xong, nhìn vào ông chủ: “Ông chủ, tôi còn phải đi học, ra đây một chuyến không phải dễ dàng, bây giờ tôi đi đổi thưởng luôn được không? Như vậy đỡ phải đi thêm một chuyến.”
“Để tôi gọi điện thoại hỏi giúp cô.”
“Cảm ơn ông chủ.”
Mục Ánh Sanh ngổi ở trong tiệm sổ xố đợi ông chủ gọi điện thoại, âm thầm tính toán trong đầu. Lát nữa cô sẽ cầm tiền đi chuyển hết vào tài khoản của Mục Quý Hòa. Dù sao bây giờ ông cũng đang kinh doanh, cũng nên có vốn để quay vòng.
Nhưng cô lại nghĩ tới một chuyện khác, thành phố Nam sau này phát triển rất nhanh, bây giờ giá phòng chỉ mấy nghìn nhân dân tệ 1m2, chừng hai năm nữa chắc hơn vạn rồi.
Vài chục năm sau, giá phòng nơi này cũng phải sáu bảy vạn nhân dân tệ 1m2. Cô có cần mua trước một căn nhỏ để sau này tiện ở lại thành phố Nam không? Với giá nhà hiện tại, hình như cũng không tốn quá nhiều tiền, bảy tám chục vạn là được.
Vẫn còn đang suy nghĩ, đột nhiên một đôi giày da xuất hiện trước mặt. Cô ngẩng đầu thì thấy khuôn mặt cười như không cười của Lệ Diễn.
Không hiểu tại sao trong lòng Mục Ánh Sanh lại trùng xuống.
Hết chương 47:
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook