Yêu Chàng Quân Nhân Đáng Ghét
-
Chương 29: Tôi Không Ngại Quyền Hạn Trong Tay
Edit: Sakuraky & Beta: Phong Vũ
Mục Ảnh Sanh chạy mười vòng xong, hai chân cảm tưởng còn nặng hơn cả đeo chì vào, gần như đã biến thành chân người khác, ngoài tê dại đau nhức ra còn lại không có cảm giác gì.
Cả người cô chẳng khác nào được vớt lên từ trong nước, không chỉ quần áo mà cả đầu tóc cũng ướt nhẹp.
Ban nãy là tới giờ ăn cơm, khi cô chạy xong thì cũng đã quá muộn. Cô vừa khát vừa mệt, may là tới nhà ăn vẫn còn cơm để ăn.
Mục Ảnh Sanh cũng mặc kệ có phải là cơm thừa canh cặn hay không, cứ lấy đại đồ ăn, chọn một vị trí ngồi xuống rồi ăn cơm.
Cô ăn như hổ đói, chẳng màng tới hình tượng. Ăn cơm xong, cũng thấy lại người hơn một chút nhưng chân vẫn còn run run, tay cũng chẳng có tí sức lực nào.
Cô đi thẳng về kí túc xá, vừa đi vừa cảm thấy thể chất của mình còn quá kém. Còn phải tăng cường rèn luyện thêm nhiều. Mới có mười vòng thôi. Mục Ảnh Sanh mày phải mạnh mẽ hơn nữa.
Nhưng hôm nay đúng là chịu không thấu. Cô cố gắng quay về ký túc xá. Vừa sờ đến giường cô chỉ muốn nằm xuống luôn. Tay lại đụng phải một cái túi.
Cô sững người một lúc, cầm túi lên nhìn vào trong phát hiện bên trong đó là tuýp thuốc mỡ giảm đau nhức cơ.
Mục Ảnh Sanh quay đầu nhìn quanh kí túc xá, những bạn học khác đều không có ở đây, cũng không biết là ai đã để thứ này ở đây.
Thiên thần nhỏ nào lại chu đáo đến vậy nhỉ? Gửi thuốc mỡ đến cho cô?
Một lúc sau, Hà Mỹ Tĩnh và Củng Hướng Tuyết đã quay về.
“A Sanh, cậu về rồi à?”
“A Sanh, cậu không sao chứ?”
Các cô gái vẻ mặt ân cần nhìn Mục Ảnh Sanh, Mục Ảnh Sanh lắc đầu: “Tớ không sao, các cậu đi đâu vậy?”
Hà Mỹ Tĩnh mồm miệng nhanh nhảu: “A Sanh, cậu bị phạt sao không bảo bọn tớ xuống làm chứng cho? Rõ ràng là Đinh Tuyết Vy cố tình không tới. Vừa rồi bọn tớ đã đem việc này báo cáo với đội trưởng và sĩ quan huấn luyện. A Sanh, cậu nói với bọn tớ sớm một chút thì đã không bị phạt rồi.”
Mục Ảnh Sanh lắc đầu, coi như hôm nay không bị phạt chạy mười vòng, chỉ cần cô liên quan tới Lệ Diễn, chắc chắn người kia cũng sẽ nghĩ cách làm khó cô.
Cô cầm chiếc túi lên, nhìn mấy bạn cùng phòng: “Đúng rồi, ai mua cái này cho tớ vậy? Cảm ơn nhé.”
Hà Mỹ Tĩnh và mấy bạn nhìn nhau, rốt cục lại nhìn về phía Mục Ảnh Sanh.
“Đâu có đâu. Vừa rồi bọn tớ bị đội trưởng gọi lên báo cáo.”
“…” Mục Ảnh Sanh sửng sốt một lúc, không ai sao? Vậy thuốc mỡ ở đâu ra?
Không phải lương tâm Đinh Tuyết Vy trỗi dậy đấy chứ? Ý nghĩ này xuất hiện trong đầu, Mục Ảnh Sanh đột nhiên cảm thấy mắc ói.
Ha ha, không thể nào.
… ….
Đinh Tuyết Vy và Hoàng Văn Kỳ chạy mười vòng xong, liền ngồi phịch xuống thao trường không thể nhúc nhích nổi. Vất vả mãi mới lết được về tới đây. Không kịp đợi cậu ta ta đi ăn cơm, Lâm Mẫn Giai đã đến phê bình hai người một trận. Chị ta cũng chẳng buồn quan tâm Đinh Tuyết Vy có hậu thuẫn như thế nào, nếu đã là sĩ quan huấn luyện, chị ta cũng không cho phép trong đội của mình có người như vậy.
Đinh Tuyết Vi chưa từng bị mắng như vậy, sắc mặt cau có, ngay cả cơm cũng chẳng muốn ăn, kéo Hoàng Văn Kỳ đi thẳng về kí túc xá.
Vừa bước tới lầu dưới, lại bắt gặp Lệ Diễn đi ra từ kí túc xá.
“Anh Diễn?” Nhìn thấy Lệ Diễn, ánh mắt Đinh Tuyết Vi sáng ngời, những ấm ức vừa rồi bị phạt bị mắng dường như đều tiêu tan hết: “Anh Diễn, anh tới thăm em à?”
Lệ Diễn nhìn Đinh Tuyết Vi, vẻ anh tuấn cương nghị trên mặt lúc này có vài phần âm trầm. Ánh mắt sắc bén khiến cho vẻ vui mừng trong mắt Đinh Tuyết Vi biến mất, cậu ta đứng ở đó, bờ môi giật giật: “Anh…”
“Bạn học Đinh.” Thái độ Lệ Diễn lạnh lùng nghiêm nghị, ánh mắt lạnh lẽo: “Trong trường, phiền cô gọi tôi là thượng tá Lệ hoặc phụ đạo viên Lệ.”
Không để ý tới đôi mắt khiếp sợ của Đinh Tuyết Vi, ngữ khí của anh lạnh lùng: “Còn nữa, tôi hi vọng cô rõ ràng một việc. Nếu như cô đã bước vào trường quân đội thì đã là một người quân nhân. Bản thân là một quân nhân thì quan trọng nhất chính là phải trung thực thẳng thắn.”
“Anh Diễn, em…” Đinh Tuyết Vy đối diện với ánh mắt đã hiểu rõ hết thảy mọi chuyện kia, đột nhiên có phần không dám đối diện.
“Chuyện ngày hôm nay nghiêm trọng đến mức nào, trong lòng cô chắc đã biết rõ. Tôi cảnh cáo cô, chỉ duy nhất lần này thôi. Nếu như có lần sau, tôi không ngại quyền hạn trong tay, tống cô khỏi nơi này về nhà đấy. Cô đã rõ những điều tôi nói chưa.”
Bất luận, anh ở trường lấy danh nghĩa là chỉ đạo viên hay là quan hệ với nhà họ Đinh, anh đều có khả năng làm như vậy.
“Anh Diễn.” Đinh Tuyết Vi mở to đôi mắt ngập nước, vẻ mặt khó tin nhìn anh: “Anh, anh có biết là mình đang nói gì không?”
Bọn họ là thanh mai trúc mã, còn có quan hệ giữa bậc cha chú hai nhà, cả tình nghĩa từ nhỏ đến lớn nữa. Vậy mà anh chẳng hề nể mặt.
Cho dù vừa rồi bị Lam Mẫn Giai dạy dỗ đến mất mặt nhưng cũng không thể đau khổ bằng bị Lệ Diễn đối xử lạnh nhạt như vậy.
“Tôi biết rất rõ mình đang nói gì, tôi cũng hi vọng cô hiểu được cô đang ở đây làm gì.” Lệ Diễn nhìn khuôn mặt tái nhợt của cậu ta, ném lại một câu: “Đừng để cho ba cô phải mất mặt. Cũng đừng làm xấu hổ hai chữ quân nhân này.”
Đinh Tuyết Vy chạy mười vòng, hai chân đã mềm nhũn, lại bị Lệ Diễn dùng giọng điệu nghiêm khắc chỉ trích, dưới chân cậu ta nhũn ra, không thể nào đứng vững. Khuôn mặt trắng bệch, cứ như vậy ngồi co quắp trên mặt đất.
Lời editor: Nam chính bắt nữ chính chạy 10 vòng một là tạo cơ hội để cô rèn luyện, hai là tránh cho cô bị Tuyết Vy gây khó dễ. Dù sao thì ngoài mặt cứng rắn thế thôi nhưng trong tâm thì chắc cũng đang xót xa lắm, còn lén lút tới đưa thuốc cho con người ta cơ mà. Tình cảm của hai người tuy diễn biến chậm nhưng cẩu lương vẫn được phát đều đều.
Mục Ảnh Sanh chạy mười vòng xong, hai chân cảm tưởng còn nặng hơn cả đeo chì vào, gần như đã biến thành chân người khác, ngoài tê dại đau nhức ra còn lại không có cảm giác gì.
Cả người cô chẳng khác nào được vớt lên từ trong nước, không chỉ quần áo mà cả đầu tóc cũng ướt nhẹp.
Ban nãy là tới giờ ăn cơm, khi cô chạy xong thì cũng đã quá muộn. Cô vừa khát vừa mệt, may là tới nhà ăn vẫn còn cơm để ăn.
Mục Ảnh Sanh cũng mặc kệ có phải là cơm thừa canh cặn hay không, cứ lấy đại đồ ăn, chọn một vị trí ngồi xuống rồi ăn cơm.
Cô ăn như hổ đói, chẳng màng tới hình tượng. Ăn cơm xong, cũng thấy lại người hơn một chút nhưng chân vẫn còn run run, tay cũng chẳng có tí sức lực nào.
Cô đi thẳng về kí túc xá, vừa đi vừa cảm thấy thể chất của mình còn quá kém. Còn phải tăng cường rèn luyện thêm nhiều. Mới có mười vòng thôi. Mục Ảnh Sanh mày phải mạnh mẽ hơn nữa.
Nhưng hôm nay đúng là chịu không thấu. Cô cố gắng quay về ký túc xá. Vừa sờ đến giường cô chỉ muốn nằm xuống luôn. Tay lại đụng phải một cái túi.
Cô sững người một lúc, cầm túi lên nhìn vào trong phát hiện bên trong đó là tuýp thuốc mỡ giảm đau nhức cơ.
Mục Ảnh Sanh quay đầu nhìn quanh kí túc xá, những bạn học khác đều không có ở đây, cũng không biết là ai đã để thứ này ở đây.
Thiên thần nhỏ nào lại chu đáo đến vậy nhỉ? Gửi thuốc mỡ đến cho cô?
Một lúc sau, Hà Mỹ Tĩnh và Củng Hướng Tuyết đã quay về.
“A Sanh, cậu về rồi à?”
“A Sanh, cậu không sao chứ?”
Các cô gái vẻ mặt ân cần nhìn Mục Ảnh Sanh, Mục Ảnh Sanh lắc đầu: “Tớ không sao, các cậu đi đâu vậy?”
Hà Mỹ Tĩnh mồm miệng nhanh nhảu: “A Sanh, cậu bị phạt sao không bảo bọn tớ xuống làm chứng cho? Rõ ràng là Đinh Tuyết Vy cố tình không tới. Vừa rồi bọn tớ đã đem việc này báo cáo với đội trưởng và sĩ quan huấn luyện. A Sanh, cậu nói với bọn tớ sớm một chút thì đã không bị phạt rồi.”
Mục Ảnh Sanh lắc đầu, coi như hôm nay không bị phạt chạy mười vòng, chỉ cần cô liên quan tới Lệ Diễn, chắc chắn người kia cũng sẽ nghĩ cách làm khó cô.
Cô cầm chiếc túi lên, nhìn mấy bạn cùng phòng: “Đúng rồi, ai mua cái này cho tớ vậy? Cảm ơn nhé.”
Hà Mỹ Tĩnh và mấy bạn nhìn nhau, rốt cục lại nhìn về phía Mục Ảnh Sanh.
“Đâu có đâu. Vừa rồi bọn tớ bị đội trưởng gọi lên báo cáo.”
“…” Mục Ảnh Sanh sửng sốt một lúc, không ai sao? Vậy thuốc mỡ ở đâu ra?
Không phải lương tâm Đinh Tuyết Vy trỗi dậy đấy chứ? Ý nghĩ này xuất hiện trong đầu, Mục Ảnh Sanh đột nhiên cảm thấy mắc ói.
Ha ha, không thể nào.
… ….
Đinh Tuyết Vy và Hoàng Văn Kỳ chạy mười vòng xong, liền ngồi phịch xuống thao trường không thể nhúc nhích nổi. Vất vả mãi mới lết được về tới đây. Không kịp đợi cậu ta ta đi ăn cơm, Lâm Mẫn Giai đã đến phê bình hai người một trận. Chị ta cũng chẳng buồn quan tâm Đinh Tuyết Vy có hậu thuẫn như thế nào, nếu đã là sĩ quan huấn luyện, chị ta cũng không cho phép trong đội của mình có người như vậy.
Đinh Tuyết Vi chưa từng bị mắng như vậy, sắc mặt cau có, ngay cả cơm cũng chẳng muốn ăn, kéo Hoàng Văn Kỳ đi thẳng về kí túc xá.
Vừa bước tới lầu dưới, lại bắt gặp Lệ Diễn đi ra từ kí túc xá.
“Anh Diễn?” Nhìn thấy Lệ Diễn, ánh mắt Đinh Tuyết Vi sáng ngời, những ấm ức vừa rồi bị phạt bị mắng dường như đều tiêu tan hết: “Anh Diễn, anh tới thăm em à?”
Lệ Diễn nhìn Đinh Tuyết Vi, vẻ anh tuấn cương nghị trên mặt lúc này có vài phần âm trầm. Ánh mắt sắc bén khiến cho vẻ vui mừng trong mắt Đinh Tuyết Vi biến mất, cậu ta đứng ở đó, bờ môi giật giật: “Anh…”
“Bạn học Đinh.” Thái độ Lệ Diễn lạnh lùng nghiêm nghị, ánh mắt lạnh lẽo: “Trong trường, phiền cô gọi tôi là thượng tá Lệ hoặc phụ đạo viên Lệ.”
Không để ý tới đôi mắt khiếp sợ của Đinh Tuyết Vi, ngữ khí của anh lạnh lùng: “Còn nữa, tôi hi vọng cô rõ ràng một việc. Nếu như cô đã bước vào trường quân đội thì đã là một người quân nhân. Bản thân là một quân nhân thì quan trọng nhất chính là phải trung thực thẳng thắn.”
“Anh Diễn, em…” Đinh Tuyết Vy đối diện với ánh mắt đã hiểu rõ hết thảy mọi chuyện kia, đột nhiên có phần không dám đối diện.
“Chuyện ngày hôm nay nghiêm trọng đến mức nào, trong lòng cô chắc đã biết rõ. Tôi cảnh cáo cô, chỉ duy nhất lần này thôi. Nếu như có lần sau, tôi không ngại quyền hạn trong tay, tống cô khỏi nơi này về nhà đấy. Cô đã rõ những điều tôi nói chưa.”
Bất luận, anh ở trường lấy danh nghĩa là chỉ đạo viên hay là quan hệ với nhà họ Đinh, anh đều có khả năng làm như vậy.
“Anh Diễn.” Đinh Tuyết Vi mở to đôi mắt ngập nước, vẻ mặt khó tin nhìn anh: “Anh, anh có biết là mình đang nói gì không?”
Bọn họ là thanh mai trúc mã, còn có quan hệ giữa bậc cha chú hai nhà, cả tình nghĩa từ nhỏ đến lớn nữa. Vậy mà anh chẳng hề nể mặt.
Cho dù vừa rồi bị Lam Mẫn Giai dạy dỗ đến mất mặt nhưng cũng không thể đau khổ bằng bị Lệ Diễn đối xử lạnh nhạt như vậy.
“Tôi biết rất rõ mình đang nói gì, tôi cũng hi vọng cô hiểu được cô đang ở đây làm gì.” Lệ Diễn nhìn khuôn mặt tái nhợt của cậu ta, ném lại một câu: “Đừng để cho ba cô phải mất mặt. Cũng đừng làm xấu hổ hai chữ quân nhân này.”
Đinh Tuyết Vy chạy mười vòng, hai chân đã mềm nhũn, lại bị Lệ Diễn dùng giọng điệu nghiêm khắc chỉ trích, dưới chân cậu ta nhũn ra, không thể nào đứng vững. Khuôn mặt trắng bệch, cứ như vậy ngồi co quắp trên mặt đất.
Lời editor: Nam chính bắt nữ chính chạy 10 vòng một là tạo cơ hội để cô rèn luyện, hai là tránh cho cô bị Tuyết Vy gây khó dễ. Dù sao thì ngoài mặt cứng rắn thế thôi nhưng trong tâm thì chắc cũng đang xót xa lắm, còn lén lút tới đưa thuốc cho con người ta cơ mà. Tình cảm của hai người tuy diễn biến chậm nhưng cẩu lương vẫn được phát đều đều.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook