Yêu Bản Thân
-
Chương 55: Em gái tôi có thật sự là Một đứa bé bình thường?
Những ngày sau đó, tôi và hắn đi thăm mẹ thường xuyên. Không phải là tôi muốn đi, mà là hắn bắt tôi đi, tôi không thích trẻ con. Vì nghĩ chúng rất ồn ào, và không biết nghe lời. Cho nên tôi là loại người thấy con nít là tránh xa 8 mét.
Nhưng khi nhìn đứa bé này, tôi có linh cảm nó khác xa với những đứa trẻ tôi từng thấy. Khi nó khóc, mẹ tôi cứ vỗ vài ba cái cho nó nút sữa, nó đã nín ngay. Lại còn khi uống no nê, nó cười tươi vô cùng, đôi mắt vẫn chưa mở to. Nó nhắm nghiền lại, hai bên má lúm của nó được hiện rõ nhất khi cười cũng làm cho nó đáng yêu vô cùng.
A Hào thì trái ngược lại với tôi, hắn rất thích trẻ con. Mỗi khi thấy con nít là hắn lại từ một tên lạnh lùng ít nói trở thành hoạt bát và đôi khi nhìn rất ngốc nghếch. Chắc là sự thích thú làm cho hắn thay đổi. Còn tôi dù cả thế giới có sụp xuống, tôi cũng không bao giờ yêu thích con nít được chút nào.
...2 năm sau...
Gia đình tôi phải nói là đầy khít tiếng trẻ con, khi nó về cho tới tận bây giờ, cũng đã gần 2 năm. Nó là một điểm nóng trong mắt của cả gia tộc. Càng lớn, nó càng đẹp và dễ thương. Bước đi chập chững cũng trở nên cứng cáp, nói về khuôn mặt của nó là khỏi bàn cái. Nó dễ thương khiến tôi cũng phải công nhận, hàng chân mài thanh tú, đôi mắt to tròn long lanh, với nụ cười chúm chím để lộ hai bên má với cái đồng tiền rất sâu. Da trắng tựa như tuyết, khuôn mặt bầu bĩnh, đáng yêu. Nói chung, nó là tác phẩm đẹp nhất được tạo ra bởi nét đẹp của dượng tôi và mẹ tôi, và có cả sự góp mặt của A Hào nữa, nó giống họ...còn tôi thì chả thấy giống gì!. Vì làn da cho đến khuôn mặt cũng chẳng mấy nổi bật. Như thế càng tốt, tôi không muốn nó xấu xí như tôi...
Nó kháu khỉnh lắm, tập nói cũng rất sớm, miệng lúc nào cũng kêu baba, mama, A Hào nhưng lại không bao giờ kêu tên tôi, nó nói được nhiều thứ lắm, giọng nó ngọt ngào thanh thanh. Nó được ví như là báu vật của cả gia tộc...
Một ngày nọ, tôi đang trên đường đi về nhà. Khi đi ngang qua công viên cho trẻ em, tôi thấy tiếng khóc thất thanh của một đứa bé nào đó, và cả tiếng cười của bọn con nít xung quanh. Thường thường tôi chỉ nghĩ là đám con nít hay đùa giỡn một chút đã khóc nên không thèm để ý, nhưng khi định đi mất, tiếng khóc càng lớn của nó làm tôi phải dừng lại rồi quay sang nhìn. Có một cảm giác rất quen thuộc.
À. Thì ra là Lộ Khiết, nó đang khóc lóc inh ỏi kia kìa. Như ai cầm dao gạch vào da nó ấy, khóc gì mà thảm thiết vậy?. Cơ mà, sao không có ai trông chừng nó vậy?, lại để cho đám nhóc kia vây lại ăn hiếp. Tôi định bước đi thì đám nhóc kia giật tóc em tôi, khiến cho tôi cảm giác vô cùng bực tức, áp lực bao nhiêu năm nay tự nhiên dồn hết lên trên đầu, tôi tiến lại phía em tôi. Rồi buông lời.
- Này, sao các em lại ăn hiếp nó thế?
Đám nhóc có khoảng 2 đứa, hình như là 3 tuổi với 5 tuổi. Bọn nó không biết lễ phép, lại còn ăn nói cộc lốc thiếu lễ độ. Nó nói tôi.
- Chị là ai? Chị biết cái gì mà lên tiếng?
- Chị là chị nó!_Tôi cau mày vẫn bình thản đáp.
- Trời, tôi chưa bao giờ nghe gia tộc nhà họ Ngô, lại có bà chị nào ở đây, chỉ nghe con nhỏ này bảo có anh...Vậy chị là con riêng của bà chủ Ngô à?
Tôi nghe thế thì vô cùng tức giận.
- Ăn nói đàng hoàng đi, tụi em nhỏ hơn chị nhiều lắm đấy!
- Thế thì sao? Chị định đánh tụi tôi à?
- Em đừng có láo! Có tin chị méc ba mẹ em không??_Tôi nói.
- Thì sao? Chắc bố mẹ tôi tin chị chắc?
Bọn nó vẫn cứ ỷ nhỏ tuổi nên tôi không dám làm gì. Không biết con cái nhà ai lại hỗn láo đến như thế!. Bọn nó cứ cười hả hê, xong lại cầm cát ném vào tôi và Lộ Khiết.
Em tôi lại càng khóc to hơn.
- Chị ơi, nó lấy con gấu bông chị tặng cho em lúc sinh nhật của em kìa...Chị lấy lại đi!
Nó dụi dụi mắt rồi nhõng nhẽo bên tôi. Khuôn mặt đáng thương của nó phơi bày, nó cứ khóc lớn. Tôi không thèm để ý, cầm cái cây gần đó đánh cho vài cây vào mông. Chúng cuốn cuồn chạy táng loạn. Tôi vừa đánh vừa nói.
- Hư hả?. Có tin chị nói với bộ mẹ em lấy đồ của người khác lại còn bắt nạt người ta không?
Chúng như đau đớn, nên té xuống đất khóc lóc, rối rít xin lỗi Lộ Khiết. Còn nó dùng ánh mắt trong suốt ngây thơ rồi mỉm cười nói, không quên lấy lại con gấu bông trên tay của cậu nhóc 3 tuổi.
- Được rồi, em tha lỗi cho tụi anh! Nhưng mà nhớ, đừng cứ ỷ lớn tuổi hơn muốn làm gì làm nhá! Cút!
Đám con nít bỏ chạy thật nhanh. Lộ Khiết mỉm cười với tôi. Cái bộ mặt ngây thơ sao cứ giả dối sao ấy!. Tôi nói.
- Em học đâu ra mấy câu nói ấy vậy?
- Ý chị là sao ạ?
- Ai dạy em từ cút!?. Mai mốt cấm không được nói như vậy!
Tôi dùng ánh mắt hình viên đạn nhìn nó. Nó biết vậy nên trở về với vẻ mặt không mấy cảm xúc. Nó dùng chất giọng bà cụ non nói với tôi.
- Chị, chị không thích em sao?
Tôi không nói gì, chỉ đành lặng lẽ bước đi. Đeo cái balo đàng hoàng rồi định về nhà, nó lại nói.
- Chị!
- Mày không phải là em tao! Vĩnh viễn cũng không phải! Hôm nay, tao nói cho mày biết như thế...Vì tao với mày hoàn toàn khác nhau!
Nó lại nói thêm.
- Có một điểm giống!
- Gì cơ?
- Chúng ta đều phải dùng bộ mặt giả tạo để che đậy suy nghĩ trong đầu!
Tôi ngạc nhiên nhìn nó.
Nó vẫn đứng đó, vẫn trưng cái bộ mặt không có miếng cảm xúc. Nó khác xa với hình ảnh trước đây, là một đứa bé hồn nhiên ngây thơ. Còn bây giờ, là một đứa trẻ với suy nghĩ lớn hơn tuổi. Tôi quay lại, dùng cái ánh mắt miệt thị.
- Mày thì biết cái gì?
- Em biết chứ, tuy em chỉ mới được 2 tuổi 8 tháng...Nhưng em hiểu nhiều lắm! Ánh mắt của chị nói lên tất cả, chị không coi em là em ruột. Lại càng không chấp nhận em là con của mẹ! Nhưng không sao, vì em hiểu cảm giác của chị!. Em còn biết, chị suy nghĩ nhiều thứ lắm, bằng cách nào để sống thật tốt, bằng cách nào để có thật nhiều tiền không ăn bám người khác, bằng cách nào để che đậy được cảm xúc đau khổ trong lòng...Nhưng nó không nhiều bằng những suy nghĩ về A Hào!
Tôi ngạc nhiên, tròn xoe mắt nhìn nó. Tôi tự hỏi nó có phải là một đứa trẻ bình thường không, có phải là Lộ Khiết hay không? Hay là bị ma nhập đây? Sao tính cách nó thay đổi 180 độ, lại rành về chuyện của tôi?. Thật buồn cười cơ mà. Nó chỉ mới 8 tuổi...Nhưng cái gì nó cũng biết, như một kẻ rình rập biết hết tất cả mọi thứ. Tôi vô cùng hoang mang tột độ.
- Mày? Mày sao lại??
- Nhưng chị yên tâm, em sẽ không nói với mẹ chuyện hai người đang yêu nhau đâu!!
Chương trước
Nhưng khi nhìn đứa bé này, tôi có linh cảm nó khác xa với những đứa trẻ tôi từng thấy. Khi nó khóc, mẹ tôi cứ vỗ vài ba cái cho nó nút sữa, nó đã nín ngay. Lại còn khi uống no nê, nó cười tươi vô cùng, đôi mắt vẫn chưa mở to. Nó nhắm nghiền lại, hai bên má lúm của nó được hiện rõ nhất khi cười cũng làm cho nó đáng yêu vô cùng.
A Hào thì trái ngược lại với tôi, hắn rất thích trẻ con. Mỗi khi thấy con nít là hắn lại từ một tên lạnh lùng ít nói trở thành hoạt bát và đôi khi nhìn rất ngốc nghếch. Chắc là sự thích thú làm cho hắn thay đổi. Còn tôi dù cả thế giới có sụp xuống, tôi cũng không bao giờ yêu thích con nít được chút nào.
...2 năm sau...
Gia đình tôi phải nói là đầy khít tiếng trẻ con, khi nó về cho tới tận bây giờ, cũng đã gần 2 năm. Nó là một điểm nóng trong mắt của cả gia tộc. Càng lớn, nó càng đẹp và dễ thương. Bước đi chập chững cũng trở nên cứng cáp, nói về khuôn mặt của nó là khỏi bàn cái. Nó dễ thương khiến tôi cũng phải công nhận, hàng chân mài thanh tú, đôi mắt to tròn long lanh, với nụ cười chúm chím để lộ hai bên má với cái đồng tiền rất sâu. Da trắng tựa như tuyết, khuôn mặt bầu bĩnh, đáng yêu. Nói chung, nó là tác phẩm đẹp nhất được tạo ra bởi nét đẹp của dượng tôi và mẹ tôi, và có cả sự góp mặt của A Hào nữa, nó giống họ...còn tôi thì chả thấy giống gì!. Vì làn da cho đến khuôn mặt cũng chẳng mấy nổi bật. Như thế càng tốt, tôi không muốn nó xấu xí như tôi...
Nó kháu khỉnh lắm, tập nói cũng rất sớm, miệng lúc nào cũng kêu baba, mama, A Hào nhưng lại không bao giờ kêu tên tôi, nó nói được nhiều thứ lắm, giọng nó ngọt ngào thanh thanh. Nó được ví như là báu vật của cả gia tộc...
Một ngày nọ, tôi đang trên đường đi về nhà. Khi đi ngang qua công viên cho trẻ em, tôi thấy tiếng khóc thất thanh của một đứa bé nào đó, và cả tiếng cười của bọn con nít xung quanh. Thường thường tôi chỉ nghĩ là đám con nít hay đùa giỡn một chút đã khóc nên không thèm để ý, nhưng khi định đi mất, tiếng khóc càng lớn của nó làm tôi phải dừng lại rồi quay sang nhìn. Có một cảm giác rất quen thuộc.
À. Thì ra là Lộ Khiết, nó đang khóc lóc inh ỏi kia kìa. Như ai cầm dao gạch vào da nó ấy, khóc gì mà thảm thiết vậy?. Cơ mà, sao không có ai trông chừng nó vậy?, lại để cho đám nhóc kia vây lại ăn hiếp. Tôi định bước đi thì đám nhóc kia giật tóc em tôi, khiến cho tôi cảm giác vô cùng bực tức, áp lực bao nhiêu năm nay tự nhiên dồn hết lên trên đầu, tôi tiến lại phía em tôi. Rồi buông lời.
- Này, sao các em lại ăn hiếp nó thế?
Đám nhóc có khoảng 2 đứa, hình như là 3 tuổi với 5 tuổi. Bọn nó không biết lễ phép, lại còn ăn nói cộc lốc thiếu lễ độ. Nó nói tôi.
- Chị là ai? Chị biết cái gì mà lên tiếng?
- Chị là chị nó!_Tôi cau mày vẫn bình thản đáp.
- Trời, tôi chưa bao giờ nghe gia tộc nhà họ Ngô, lại có bà chị nào ở đây, chỉ nghe con nhỏ này bảo có anh...Vậy chị là con riêng của bà chủ Ngô à?
Tôi nghe thế thì vô cùng tức giận.
- Ăn nói đàng hoàng đi, tụi em nhỏ hơn chị nhiều lắm đấy!
- Thế thì sao? Chị định đánh tụi tôi à?
- Em đừng có láo! Có tin chị méc ba mẹ em không??_Tôi nói.
- Thì sao? Chắc bố mẹ tôi tin chị chắc?
Bọn nó vẫn cứ ỷ nhỏ tuổi nên tôi không dám làm gì. Không biết con cái nhà ai lại hỗn láo đến như thế!. Bọn nó cứ cười hả hê, xong lại cầm cát ném vào tôi và Lộ Khiết.
Em tôi lại càng khóc to hơn.
- Chị ơi, nó lấy con gấu bông chị tặng cho em lúc sinh nhật của em kìa...Chị lấy lại đi!
Nó dụi dụi mắt rồi nhõng nhẽo bên tôi. Khuôn mặt đáng thương của nó phơi bày, nó cứ khóc lớn. Tôi không thèm để ý, cầm cái cây gần đó đánh cho vài cây vào mông. Chúng cuốn cuồn chạy táng loạn. Tôi vừa đánh vừa nói.
- Hư hả?. Có tin chị nói với bộ mẹ em lấy đồ của người khác lại còn bắt nạt người ta không?
Chúng như đau đớn, nên té xuống đất khóc lóc, rối rít xin lỗi Lộ Khiết. Còn nó dùng ánh mắt trong suốt ngây thơ rồi mỉm cười nói, không quên lấy lại con gấu bông trên tay của cậu nhóc 3 tuổi.
- Được rồi, em tha lỗi cho tụi anh! Nhưng mà nhớ, đừng cứ ỷ lớn tuổi hơn muốn làm gì làm nhá! Cút!
Đám con nít bỏ chạy thật nhanh. Lộ Khiết mỉm cười với tôi. Cái bộ mặt ngây thơ sao cứ giả dối sao ấy!. Tôi nói.
- Em học đâu ra mấy câu nói ấy vậy?
- Ý chị là sao ạ?
- Ai dạy em từ cút!?. Mai mốt cấm không được nói như vậy!
Tôi dùng ánh mắt hình viên đạn nhìn nó. Nó biết vậy nên trở về với vẻ mặt không mấy cảm xúc. Nó dùng chất giọng bà cụ non nói với tôi.
- Chị, chị không thích em sao?
Tôi không nói gì, chỉ đành lặng lẽ bước đi. Đeo cái balo đàng hoàng rồi định về nhà, nó lại nói.
- Chị!
- Mày không phải là em tao! Vĩnh viễn cũng không phải! Hôm nay, tao nói cho mày biết như thế...Vì tao với mày hoàn toàn khác nhau!
Nó lại nói thêm.
- Có một điểm giống!
- Gì cơ?
- Chúng ta đều phải dùng bộ mặt giả tạo để che đậy suy nghĩ trong đầu!
Tôi ngạc nhiên nhìn nó.
Nó vẫn đứng đó, vẫn trưng cái bộ mặt không có miếng cảm xúc. Nó khác xa với hình ảnh trước đây, là một đứa bé hồn nhiên ngây thơ. Còn bây giờ, là một đứa trẻ với suy nghĩ lớn hơn tuổi. Tôi quay lại, dùng cái ánh mắt miệt thị.
- Mày thì biết cái gì?
- Em biết chứ, tuy em chỉ mới được 2 tuổi 8 tháng...Nhưng em hiểu nhiều lắm! Ánh mắt của chị nói lên tất cả, chị không coi em là em ruột. Lại càng không chấp nhận em là con của mẹ! Nhưng không sao, vì em hiểu cảm giác của chị!. Em còn biết, chị suy nghĩ nhiều thứ lắm, bằng cách nào để sống thật tốt, bằng cách nào để có thật nhiều tiền không ăn bám người khác, bằng cách nào để che đậy được cảm xúc đau khổ trong lòng...Nhưng nó không nhiều bằng những suy nghĩ về A Hào!
Tôi ngạc nhiên, tròn xoe mắt nhìn nó. Tôi tự hỏi nó có phải là một đứa trẻ bình thường không, có phải là Lộ Khiết hay không? Hay là bị ma nhập đây? Sao tính cách nó thay đổi 180 độ, lại rành về chuyện của tôi?. Thật buồn cười cơ mà. Nó chỉ mới 8 tuổi...Nhưng cái gì nó cũng biết, như một kẻ rình rập biết hết tất cả mọi thứ. Tôi vô cùng hoang mang tột độ.
- Mày? Mày sao lại??
- Nhưng chị yên tâm, em sẽ không nói với mẹ chuyện hai người đang yêu nhau đâu!!
Chương trước
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook