Yêu Bản Thân
-
Chương 22: Ra tòa ly hôn...........
Nằm gọn trong một góc phòng vắng, tôi dường như không nghe được tiếng động gì cả dù chỉ một chút, có lẽ... Bố mẹ tôi đã rời khỏi nhà rồi, cũng tốt, yên tĩnh giúp tôi không bị làm phiền bởi những thứ mà tôi không thích nữa. Vội quẹt nước mắt ngồi dậy đi ra khỏi phòng nhẹ nhàng, nhìn xung quanh căn nhà ấm áp ấy. Tôi vẫn nghe được chiếc đồng hồ treo trên tường đang tích tắc, ba mẹ tôi đã đi ra khỏi nhà này rồi, một cuộc họp mặt không được gọi là niềm vui... Chỉ có nước mắt chồng chất lên nhau mà thi rơi xuống má. Tôi thở dài chán chường khi ba mẹ không nói tiếng nào mà đi mất, cứ tưởng tôi chỉ là một thứ gì đó để trưng bày cho ngôi nhà này thôi.
Đi xuống dưới nhà, vẫn cái không khí lạnh lẽo bao trùm chiếm lấy da thịt tôi, mắt tôi nhìn tháo giác xung quanh căn nhà như rất xa lạ, phải, từ lúc tôi nằm viện nó đã khác lạ với tôi rồi, y như không còn là nhà tôi nữa. Sớm muộn gì căn nhà này cũng bán đi cho người khác thuê, có lẽ khi ly dị xong, tài sản chia đôi, căn nhà này cũng sẽ chia đôi... Có khi tôi cũng có thể chia đôi cho họ...
Tôi vô thức lại rơi một giọt nước mắt đau đớn nhìn tất cả mọi sự vật xung quanh căn nhà này, tôi hoàn toàn không muốn căn nhà phải chịu sự yên tĩnh này, một sự yên tĩnh đến đáng sợ, tôi sợ những thứ tôi phải đối mặt, nó đã rất sốc cho tôi rồi.
Tại sao hoàn cảnh này lại rơi vào chính căn nhà xinh đẹp này cơ chứ??.
* Ting ting *
Chuông cửa nhà tôi reo lên làm tôi trở về thực tại, tôi lại vội lau đi những hàng nước mắt buồn ấy, vội chạy tới mở cửa xem ai.
Tôi thất thần nhìn, trước mắt tôi một dáng người quen thuộc, đó chính là hắn. Sao hắn lại ở đây? Hắn muốn gì nữa?? Hắn lại làm tôi thêm hy vọng nữa rồi lại đạp đổ tất cả ư??.
Hắn thấy tôi thì mỉm cười nhẹ rồi bước vào nhà. Tôi chỉ đứng ở đó mà nhìn xa lạ hắn, hoàn toàn khác với người tôi yêu trước đây, hắn thay đổi 180 độ. Hắn ngồi tự nhiên như ở nhà, đôi mắt trở nên không cảm xúc nhìn tôi.
- Chưa tới ngày xuất viện mà em dám trốn sao??
- Tôi thấy khỏe nên tôi muốn về, có chuyện gì không??_Tôi lãnh đạm đưa cho anh ly nước.
- Này... tôi muốn hỏi em một chuyện!!
- ..._Tôi im lặng nghe.
- Em thương tôi sao??
Một câu hỏi làm tôi hơi ngạc nhiên xen lẫn thất thần một chút, sao sao hắn lại biết??. Không lẽ hắn đến đây là để hỏi những câu hỏi như thế này sao.
Thấy vẻ mặt tôi hơi đỏ, hắn cũng biết một phần nào đó trong câu trả lời im lặng của tôi. Hắn mỉm cười.
- Thì ra là em thích tôi!!... Thích bao lâu rồi nhỉ??_Ngây ngô bảo tôi.
- Đã gần 5 năm rồi..._Tôi nói nhỏ.
- Ồ, thì ra là vậy... Nhưng em không biết một điều!
- Điều gì??..._Tôi nhíu mày.
- Sau này có cơ hội tôi sẽ nói cho em biết... Chào em, mai gặp... à, mà giờ chúng ta vẫn còn là người yêu rồi đấy nhé, chưa chia tay đâu..._Hắn điềm tĩnh nói.
Hắn nói xong đứng phắt dậy rồi bỏ đi. Tôi chỉ im lặng ở đó mà nhìn hắn.
Lại gieo rắc thêm niềm hy vọng nữa sao??. Tôi nên vui hay lo đây?. Nếu là bạn thì chắc chắn bạn sẽ vui lắm nhỉ, nhưng với tôi bây giờ, nó như không còn một tí cảm giác nào trong việc yêu đương này hết, phải nói là đối với tôi cảm thấy rất tẻ nhạt, tôi không cảm nhận được tình yêu từ lúc xảy ra cơn sốt tới giờ. Có lẽ, tôi thay đổi, thay đổi từ chính tiềm thức và trái tim của tôi, thay đổi từ lúc hắn bảo hắn yêu tôi... Phải, giờ đây... Tôi không còn yêu hắn nữa, hoàn toàn là không!! Có lẽ trái tim tôi chết rồi... Vì nửa tháng sau ba mẹ tôi chính thức ra tòa và có cả tôi trong đó.
Mỉm cười với bản thân, không biết rồi sẽ ra sao khi ba mẹ đòi giành quyền nuôi tôi. Nhưng tôi cá chắc một điều là ba tôi không muốn nuôi tôi đâu!!. Làm sao cho tôi ở chung nhà với ả hồ ly đó được, chắc ả ta giết tôi luôn quá. Nhưng có thể là ngược lại.
................................................................
* Tua nhanh *
Nửa tháng trôi qua nhanh như chớp. Tôi và hắn cũng chính thức yêu nhau nhưng tôi cảm thấy rất bình thường không có gì nổi bật cả. Nói đến đây cũng tới lúc ba mẹ tôi ra tòa. Họ không cho tôi biết nhưng tôi vẫn cứ đến, đến để biết được những điều họ nói với nhau ở tòa án, về tình cảm và kể cả con cái của họ. Tôi mặc nguyên bộ đồ đen và mặc áo khoác trùm đầu không ai nhận ra cả. Vội ngồi xuống ghế, trước mắt tôi là hai người rất quen thuộc với tôi, ba mẹ tôi, mỗi người đứng một chỗ. Những điều họ nói với nhau, từ nguyên nhân dẫn đến sự ly hôn hay những cuộc tình vụng trộm, họ đều vạch trần nhau trước mặt quan tòa, trước mặt những người đến xem buổi ly hôn này. Và cả tôi, không ngờ ba mẹ tôi lại giấu tôi nhiều chuyện như vầy, ly hôn rồi lại không muốn cho tôi biết, họ nghĩ sẽ giấu tôi được cả đời sao??.
Rồi đến những điều tranh chấp tài sản, theo tôi được nghe là mẹ và ba tôi chia tài sản và có ý định là chia cho tôi căn nhà tôi hiện giờ ở, thuộc quyền sở hữu của tôi. Thì ra, tôi vẫn còn có một món đồ lưu niệm giữa hai người vậy, đó chính là căn nhà của chúng tôi. Thẩm tòa hỏi.
- Con của hai người có đi không?? Chúng tôi cần nghe câu trả lời về việc giao tài sản là căn nhà!
- Con gái tôi...
- Thưa thẩm tòa...
Tôi cởi nón áo khoác trùm đầu rồi đứng dậy và nhìn đối diện, mẹ và ba tôi chỉ có một từ được gọi là " sốc " thôi, sốc khi thấy đứa con của mình lại có mặt trong buổi ly hôn chia tài sản này. Họ nhìn nhau mà không nói nên lời. Tôi vội lạnh lùng nhìn. Tất cả ánh mắt đều dán vào tôi. Gì đây? Ngạc nhiên khi người được quyền sở hữu căn nhà 3 tầng chỉ là một đứa con gái mới 18t à??. Ngạc nhiên hay kì thị??.......................
Đi xuống dưới nhà, vẫn cái không khí lạnh lẽo bao trùm chiếm lấy da thịt tôi, mắt tôi nhìn tháo giác xung quanh căn nhà như rất xa lạ, phải, từ lúc tôi nằm viện nó đã khác lạ với tôi rồi, y như không còn là nhà tôi nữa. Sớm muộn gì căn nhà này cũng bán đi cho người khác thuê, có lẽ khi ly dị xong, tài sản chia đôi, căn nhà này cũng sẽ chia đôi... Có khi tôi cũng có thể chia đôi cho họ...
Tôi vô thức lại rơi một giọt nước mắt đau đớn nhìn tất cả mọi sự vật xung quanh căn nhà này, tôi hoàn toàn không muốn căn nhà phải chịu sự yên tĩnh này, một sự yên tĩnh đến đáng sợ, tôi sợ những thứ tôi phải đối mặt, nó đã rất sốc cho tôi rồi.
Tại sao hoàn cảnh này lại rơi vào chính căn nhà xinh đẹp này cơ chứ??.
* Ting ting *
Chuông cửa nhà tôi reo lên làm tôi trở về thực tại, tôi lại vội lau đi những hàng nước mắt buồn ấy, vội chạy tới mở cửa xem ai.
Tôi thất thần nhìn, trước mắt tôi một dáng người quen thuộc, đó chính là hắn. Sao hắn lại ở đây? Hắn muốn gì nữa?? Hắn lại làm tôi thêm hy vọng nữa rồi lại đạp đổ tất cả ư??.
Hắn thấy tôi thì mỉm cười nhẹ rồi bước vào nhà. Tôi chỉ đứng ở đó mà nhìn xa lạ hắn, hoàn toàn khác với người tôi yêu trước đây, hắn thay đổi 180 độ. Hắn ngồi tự nhiên như ở nhà, đôi mắt trở nên không cảm xúc nhìn tôi.
- Chưa tới ngày xuất viện mà em dám trốn sao??
- Tôi thấy khỏe nên tôi muốn về, có chuyện gì không??_Tôi lãnh đạm đưa cho anh ly nước.
- Này... tôi muốn hỏi em một chuyện!!
- ..._Tôi im lặng nghe.
- Em thương tôi sao??
Một câu hỏi làm tôi hơi ngạc nhiên xen lẫn thất thần một chút, sao sao hắn lại biết??. Không lẽ hắn đến đây là để hỏi những câu hỏi như thế này sao.
Thấy vẻ mặt tôi hơi đỏ, hắn cũng biết một phần nào đó trong câu trả lời im lặng của tôi. Hắn mỉm cười.
- Thì ra là em thích tôi!!... Thích bao lâu rồi nhỉ??_Ngây ngô bảo tôi.
- Đã gần 5 năm rồi..._Tôi nói nhỏ.
- Ồ, thì ra là vậy... Nhưng em không biết một điều!
- Điều gì??..._Tôi nhíu mày.
- Sau này có cơ hội tôi sẽ nói cho em biết... Chào em, mai gặp... à, mà giờ chúng ta vẫn còn là người yêu rồi đấy nhé, chưa chia tay đâu..._Hắn điềm tĩnh nói.
Hắn nói xong đứng phắt dậy rồi bỏ đi. Tôi chỉ im lặng ở đó mà nhìn hắn.
Lại gieo rắc thêm niềm hy vọng nữa sao??. Tôi nên vui hay lo đây?. Nếu là bạn thì chắc chắn bạn sẽ vui lắm nhỉ, nhưng với tôi bây giờ, nó như không còn một tí cảm giác nào trong việc yêu đương này hết, phải nói là đối với tôi cảm thấy rất tẻ nhạt, tôi không cảm nhận được tình yêu từ lúc xảy ra cơn sốt tới giờ. Có lẽ, tôi thay đổi, thay đổi từ chính tiềm thức và trái tim của tôi, thay đổi từ lúc hắn bảo hắn yêu tôi... Phải, giờ đây... Tôi không còn yêu hắn nữa, hoàn toàn là không!! Có lẽ trái tim tôi chết rồi... Vì nửa tháng sau ba mẹ tôi chính thức ra tòa và có cả tôi trong đó.
Mỉm cười với bản thân, không biết rồi sẽ ra sao khi ba mẹ đòi giành quyền nuôi tôi. Nhưng tôi cá chắc một điều là ba tôi không muốn nuôi tôi đâu!!. Làm sao cho tôi ở chung nhà với ả hồ ly đó được, chắc ả ta giết tôi luôn quá. Nhưng có thể là ngược lại.
................................................................
* Tua nhanh *
Nửa tháng trôi qua nhanh như chớp. Tôi và hắn cũng chính thức yêu nhau nhưng tôi cảm thấy rất bình thường không có gì nổi bật cả. Nói đến đây cũng tới lúc ba mẹ tôi ra tòa. Họ không cho tôi biết nhưng tôi vẫn cứ đến, đến để biết được những điều họ nói với nhau ở tòa án, về tình cảm và kể cả con cái của họ. Tôi mặc nguyên bộ đồ đen và mặc áo khoác trùm đầu không ai nhận ra cả. Vội ngồi xuống ghế, trước mắt tôi là hai người rất quen thuộc với tôi, ba mẹ tôi, mỗi người đứng một chỗ. Những điều họ nói với nhau, từ nguyên nhân dẫn đến sự ly hôn hay những cuộc tình vụng trộm, họ đều vạch trần nhau trước mặt quan tòa, trước mặt những người đến xem buổi ly hôn này. Và cả tôi, không ngờ ba mẹ tôi lại giấu tôi nhiều chuyện như vầy, ly hôn rồi lại không muốn cho tôi biết, họ nghĩ sẽ giấu tôi được cả đời sao??.
Rồi đến những điều tranh chấp tài sản, theo tôi được nghe là mẹ và ba tôi chia tài sản và có ý định là chia cho tôi căn nhà tôi hiện giờ ở, thuộc quyền sở hữu của tôi. Thì ra, tôi vẫn còn có một món đồ lưu niệm giữa hai người vậy, đó chính là căn nhà của chúng tôi. Thẩm tòa hỏi.
- Con của hai người có đi không?? Chúng tôi cần nghe câu trả lời về việc giao tài sản là căn nhà!
- Con gái tôi...
- Thưa thẩm tòa...
Tôi cởi nón áo khoác trùm đầu rồi đứng dậy và nhìn đối diện, mẹ và ba tôi chỉ có một từ được gọi là " sốc " thôi, sốc khi thấy đứa con của mình lại có mặt trong buổi ly hôn chia tài sản này. Họ nhìn nhau mà không nói nên lời. Tôi vội lạnh lùng nhìn. Tất cả ánh mắt đều dán vào tôi. Gì đây? Ngạc nhiên khi người được quyền sở hữu căn nhà 3 tầng chỉ là một đứa con gái mới 18t à??. Ngạc nhiên hay kì thị??.......................
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook